Lâm Anh. Mối quan hệ không tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22/2/2013. Trên tầng 3, trong đêm nhạc acoustic kỉ niệm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cô gái vừa bước sang tuổi 19 là tôi, đã nhìn thấy Thành. Suốt buổi gặp mặt hôm ấy, tôi luôn cố gắng nhìn cậu bạn, trực diện có và gián tiếp có. Vào giờ phút đó, tôi đã nghĩ, cậu ấy, có thể là 1 điều gì đó với mình.
- Này cậu ơi, hình như mình từng gặp cậu ở đâu rồi ?
Tôi bắt chuyện với Thành theo cái cách cũ rích ấy một cách tự nhiên không thể hiểu được. Trong khi mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn không dám nói "xin chào" với anh hàng xóm cao ráo mới chuyển đến. Một lúc nào đó, với một người nào đó, sẽ có một ma lực khó hiểu thôi thúc đứa con gái nhút nhát lần đầu tiên nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm.
Và Thành là rừng thẳm thật.
- Cậu có đôi mắt rất đẹp và rất trong, Thành ạ !
- Nhưng tớ kì dị, nghiện nhạc Trịnh, nghiện thuốc lá Thăng Long và nghĩ quá nhiều.
- Mặt cậu trẻ con kinh khủng.
- Nhưng tớ lớn hơn cậu ba tuổi, và có thể còn nhiều hơn thế đấy ! Chỉ vì cậu cứ thích gọi tớ là bạn - mình thôi.
- Sao cậu post lắm thứ não nề lên Facebook vậy !
- Thế trông tớ ở ngoài cũng thảm thương đến vậy à ? - Thành cười.
" Chính vì thế nên mình mới muốn ở bên cậu ".
Suýt nữa tôi đã nói vậy, may là tôi đã kịp ngừng lại. Nó có vẻ quá trẻ con so với con người chín chắn và tham vọng như Thành. Với cả, thật sự là quá ích kỉ khi nói ra điều ấy, vì nó quá nông nổi. Giữ trong lòng thôi.
- Mình, chỉ muốn cậu khác đi thôi.
- Ừ, tớ cũng từng nghe nhiều người nói vậy, nhưng cũng chỉ một thời gian thôi.
- Mình vẫn đang ở bên cậu mà.
Thế đấy, trước đây tôi luôn khép kín mình với xung quanh. Còn bây giờ, tôi lại rủ chính mình bước vào cuộc sống của cậu bạn. Trước đây, tôi hay thấy mình giống nhân vật chính trong thơ Phong Việt, cô đơn, lạc lõng. Giờ đây, lần đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ mình cũng có thể trở thành nhân vật phụ xuất sắc. Đó là khi tôi dừng lại, níu vai và hỏi bâng quơ người lạ nào đó trên đường: " Này bạn ơi, có phải chúng ta từng gặp nhau ở kiếp trước ? " hay gì đó đại loại như vậy. Tất nhiên, chỉ khi nào tôi đóng cùng với Thành thôi. Dù tôi chẳng thể định nghĩa nổi mối quan hệ này có tên là gì, tôi vẫn muốn cứ tiếp tục đi bên cậu ấy thế này mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro