Phím nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chính xác thì em đang sợ điều gì ?
- Em mới sợ thôi. Sợ bị tổn thương. Mới bị. Sau khi Thành bảo cậu ấy không còn thích chị kia nữa. Và những lần gặp gần đây, có vẻ hơi quá đà một tẹo.
Lâm Anh bặm môi một chút, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ ngồi vuốt nhẹ mấy phim piano, tạo thành chuỗi âm thanh chói lói kì dị.
- Tại sao Lâm Anh lại muốn gặp cậu ấy nhiều thế ?
- Em đã nói trước đó rồi mà. Em muốn cậu ấy khác đi, dù chỉ một chút.
Siết chặt tay cô gái nhỏ, tôi ngồi xuống đàn cùng Lâm Anh, cố gắng nói một cách chậm rãi:
- Mối quan hệ không tên của em với Thành thoạt nghe thì có vẻ lãng mạn. Nhưng nghe này em, nếu bên nhau mà cứ im lặng hoài thì đến bao giờ mới thấy điểm giao của cả hai ? Nữa là còn muốn thay đổi ? Cậu ấy có muốn không ? Nhất là, chị thấy em chỉ kể với chị nhiều về cảm xúc của em thôi.
- Em không hiểu ý chị lắm.
- Nghĩa là, em cho cậu ấy rất nhiều sự quan tâm - giống những người yêu nhau trò chuyện và đối xử với nhau. Nhưng bản thân em lại không chịu thừa nhận điều này. Mà cứ mặc định nó là một cái danh từ bạn bè. Em không sợ cho đi, nhưng lại sợ cảm giác nhận lại. Em ở bên Thành để thay đổi cậu ấy hay là để thỏa mãn cảm xúc của mình thôi vậy ?
Thấy Lâm Anh tần ngần hồi lâu, tôi khẽ thở dài:
- Suy nghĩ đơn giản và thực tế hơn đi em.
Thực ra giống Lâm Anh, tôi cũng chỉ ngồi nghịch đàn chứ chưa bao giờ biết chơi piano tử tế. Chỉ là, những phím trầm tôi nghịch ở mép đàn bên này khi hoà với phía nốt cao nơi Lâm Anh đã trở thành âm thanh dễ chịu hơn ban đầu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro