Chương 2: Hai thái cực tách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu sắp đi, nó cứ vẩn vơ trong tôi là một mớ cảm xúc: vui có, buồn có, chán cũng có nhưng tâm hồn tôi lại đang trống rỗng. Tôi đứng trước Phong chẳng còn tí cảm xúc nào. Từ đấy, tôi chẳng còn bị lợi dụng và cũng chẳng buồn khóc vì Phong nữa.

Hơn một tháng sau, vì điểm Toán và Tiếng Anh đợt này đang báo động nên cô chủ nghiệm bắt tôi phải đổi chỗ. Tháng 10, đường phố Hà Nội bỗng trở nên sâu hơn, những chiếc là vàng cuối cùng còn sót lại trên vai tôi một cách trĩu nặng.

"Khả Ngân chuyển chỗ sang ngồi với Tuấn Huy".

"Vâng ạ" - Lần đầu tiên chữ "ạ" của tôi kéo dài và mang tính ép buộc đến thế. Cũng là lần đầu tiên tôi quay sang nhìn Huy sau buổi thi khảo sát đánh giá chất lượng học môn Tiếng Anh. 

Huy có năng khiếu thứ ba ngoại trừ việc thờ ơ với cả thế giới là môn Tiếng Anh và môn Toán - bộ môn mà mới gần đây tôi mới biết là Huy giỏi. Ánh mắt tôi lúc ấy cũng có cách nhìn khác đối với Huy - Đúng, tôi ngưỡng mộ Huy.

Tuy không phải người quá ham học hay gì, nhưng việc tôi chú trọng môi trường học tập và làm việc cũng xuất phát từ việc bản thân tôi thường có xu hướng học tập theo người ngồi chung bàn. Ngồi cạnh Huy tôi có thói quen "sống chậm", cũng vì thế mà tôi được Huy chỉ giáo khá nhiều. Nhưng cái lạ nhất là tôi với Huy chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Dù tôi có mở lời như nào thì Huy cũng chỉ trả lời hết vấn đề cần giải quyết. Nếu tôi và Huy có nói chuyện, hầu hết nó cũng chỉ là cuộc trao đổi bài vở khá ngắn.

Giỏi Toán - Anh là vậy, nhưng Huy sao mà qua ải môn Văn. Từ năm lớp 6, hầu như ở trong tất cả các kì thi tôi đều là người có điểm số cao nhất hoặc khả năng viết nhỉnh hơn các bạn trong lớp hoặc trong khối. Vậy nên cô giáo đặt tôi ngồi cạnh Huy là không sai. Cái sai là do Huy không chịu mở miệng ra để đáp lại tôi một tiếng. 

Có lần, tôi bị ốm. Tôi mở mắt ra không biết trời đất trăng sao là gì trong chính lớp học của mình. Tôi mệt lắm, lúc ấy đầu tóc tôi rối bù nhưng lại chẳng có lược chải tóc. Cô giáo địa lí cũng gọi tôi đứng dậy đọc bài để lấy điểm kiểm tra miệng. May là có đôi bàn tay ấy đưa lên vén mái tóc tôi để tôi hoàn hồn lại. Tiện đây, cậu cũng mở sẵn sách của cậu để tôi đọc bài.  

"Ngân đọc bài đi." - Huy đưa tôi quyển sách, tôi cũng đứng dậy đọc bài. Cậu ấy cũng đánh giấu chỗ mà tôi cần đọc giúp tôi luôn. Lúc ấy, cậu ta như kiểu một con người trước đây tôi chưa từng gặp vậy, bỗng dưng tỏa sáng và lấp lánh vô cùng. 

Sắp hết năm 12 tuổi, tôi mới bắt đầu thích Huy - Dương Tuấn Huy. Huy nhẹ nhàng vén tóc tôi lên, cũng nhẹ nhàng cuốn luôn cả trái tim tôi theo. Vẫn là năm ấy, tôi và cậu cùng mặc chiếc áo cam, cùng học môn Văn và cùng lơ đễnh ngồi xoay bút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro