Chương 3: Sở thích của cậu cũng là của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, tôi vẫn ngồi cạnh Huy, vì vậy mà năm mới tiếp theo của tôi đều in rất rõ bóng hình cậu. Trước đây, tôi từng muốn Tết dài hơn 5 lần, nhưng lần này tôi nhớ trường hơi sớm. Vùi đầu vào đống sách vở, vừa dọn nhà giúp bố mẹ vừa cảm nhận tiết trời tháng 2 miền Bắc cũng rất tuyệt.

Năm tháng ấy, có người vì cậu mà leo hạng từ 25 lên đến hạng 10 trong lớp. Tất cả chỉ để tôi được đứng cùng cậu trong thước phim thanh xuân. "Cậu" của năm ấy thực sự không phải đến cùng mùa Thu thôi đâu Tuấn Huy ạ.

Huy và tôi cùng lên bục giảng, cùng được tuyên dương và nêu tên trước Tết để kết thúc học kì. Chỉ khác mỗi cái ánh mắt của cậu và tôi. Ánh mắt tôi lúc đấy chắc cũng thuộc về cậu theo nhịp đập mất rồi. 

Có những lần, Bắc Văn ngăn cản tôi thích Huy nhưng bản thân tôi lại chẳng muốn vậy. Một phần là vì Huy không thích tôi, một phần cũng là do nó sắp làm thân với Huy. Ban đầu, tôi không có suy nghĩ nhiều về tương lai của ba đứa chúng tôi. Ấy vậy mà càng nghĩ, tôi lại thấy tiếc cho mùa Hạ không nắng của mình. 

Tôi muốn một lần đặt cược thanh xuân của mình ở trường ngoại ngữ môn Tiếng Trung, cũng càng không muốn phải rời xa Huy. Một phần là vì trường của tôi là ngôi trường liên cấp, cấp 3 hiện tại chỉ có nội chú. Phần còn lại là tôi học không giỏi tiếng Anh, nên nếu học lên tiếng Anh thì càng nhàm chán và tẻ nhạt vô cùng. Tất cả những suy nghĩ của tôi bỗng chốc đều trở nên lạc lõng một cách lạ kì.

Bố mẹ tôi không bắt ép tôi phải học giỏi hơn ai, nhưng nếu đã đem lên bàn cân thì tôi buộc phải thắng con nhà người ta. Chắc cũng bởi thế mà sức học của tôi hầu hết là đều ở tầm trung trở lên. Vậy nên tôi mới học và có mặt ở lớp 7A2.

A2 chúng tôi bình thường lại không quá đoàn kết, nhưng xét về mặt thể thao thì lại đoàn kết hơn cả. Phụ huynh lớp chúng tôi có hẳn một câu lạc bộ cho các bạn nam có thời gian và yêu thích môn thể thao bóng đá. Không ngoại lệ, Huy tham gia câu lạc bộ đá bóng dưới sự cổ vũ của anh em và chính nhiệt huyết với thể thao của cậu ta.

Tôi là con gái, nhưng sở thích lại quá đỗi kì lạ rồi, tôi gần như là đứa con gái duy nhất trong lớp biết và thích bộ môn bóng đá. Huy đá bóng cũng giỏi, nên tôi cũng rủ hội đồng quản trị của tôi đi xem đá bóng cùng cho vui.

Hôm đấy lớp tôi đá thua, Huy nép vào một góc khuất, nơi mà chẳng mấy ai để ý mà nhìn thấy nó rồi mắt lại rưng rưng. Lúc đấy tôi cũng muốn đứng cạnh Huy để an ủi, nhưng lại chẳng có lí do để đứng cạnh. Hơn hết là tôi ngại việc mẹ nó nhìn thấy tôi.

Sau hôm ấy, vì bận và nhà cũng gần nhau nên bố mẹ tôi gửi gắm tôi cho mẹ của Huy. Chúng tôi lên Taxi rồi ra về trong tiếng gọi vô vọng của Vy và Trang - Hai người bạn thân nhất của tôi. Chúng nó bảo "Sao mày dễ dãi thế, người ta ăn thịt mày thì sao". Tôi thừa biết Huy là người như nào, cũng thừa biết Huy chẳng ngó ngàng tới tôi nên có lẽ đây là điểm yên tâm duy nhất để bạn tôi cho tôi lên xe về chung với nó. Cũng may, hôm ấy tôi không táy máy mà đụng đến nỗi buồn của Huy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro