phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người ủng hộ 😘😘😘
Hiểu Thanh và Nhược Lam đã chuẩn bị tinh thần bị cô Mãn chửi một trận tội đi học trễ và hầu như cả hai đều được nghe trước khi bước vào lớp.
- Cô Mãn cho em...
- Vào nhanh lên hai em - Bỗng nhiên hôm nay cô Mãn tâm tình vui vẻ lại còn mời Hiểu Thanh và Nhược Lam vào lớp chắc đã có nguyên do phía sau.
Chỗ ngồi của Hiểu Thanh là bên cạnh cửa sổ còn Nhược Lam ngồi phía sau cô.
- Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới gia nhập vào đại gia đình lớp A ,hahaha,-Cô Mãn vừa giới thiệu vừa cười lớn như có chuyện đại hỉ - Đó là Tôn Lục Hàn người kế vị duy nhất của tập đoàn Tôn thị , mời em vào-Cô Mãn chạy ra tận cửa đón Lục Hàn vào.
Lục Hàn bước vào lớp làm lũ còn gái thần điên bát đảo họ chỉ nghe và xem ảnh trên các đài báo hay trên mạng đây như thời khắc thiêng liêng nhất của đám con gái riêng Hiểu Thanh thì đang ôm bụng cười:
-Quan Hiểu Thanh em có chuyện gì vui vậy?
- Thưa cô Mãn và các chú dì xinh đẹp ngồi đây em vừa phát hiện một giống nòi khỉ mới du nhập vào lớp mình.
- Giống khỉ? -Lục Hàn đần người ra suy nghĩ , anh biết câu nói đó là nhắm vào mình nhưng thực chất chưa từng nói anh là khỉ bao giờ
- Tôi nói anh đó Lục Hàn, dáng người anh gíông khỉ, mái tóc của anh cũng giống lông khỉ và chắc tên họ của anh cũng mang nghiã tôn trong Tôn Ngộ Không - đám con trai được màn cười ha hả, Lục Hàn đen mặt lại.
-Cô ... - Lục Hàn tức không thể tới đánh cho cô gái lạ mặt ấy một trận, từ trước tới gìơ người khen vẻ đẹp toàn mĩ của anh vô tận còn người chê thù chưa thấy bóng giáng, cô là người đầu tiên.
-Cái thể loại quê mùa như cô đấy Hiểu Thanh, không biết gì thì gĩư mồm gĩư miệng lại. Cẩn thận cái gia tài bằng kẽm của nhà cô sẽ ...biến mất- Quách Na Na đứng lên chen ngang nói(Quách Na Na là con gái tập đoàn thời trang có ở vùng Bắc Hải, do được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình kha kiêu ngạo ).
-Cậu đừng châm lời nói mỉa mai Hỉêu Thanh ,tuy nhà nghèo nhưng Thanh Thanh có tinh thần học ,giành đựơc học bổng chứ đâu như Quách Na Na cô vào trừơng là nhờ tìên bạc bố mẹ ,không có thực lực- Nhựơc Lam úât ức đứng lên phản bác bảo vệ cho Hỉêu Thanh.
Quan Hỉêu Thanh kéo áo Nhựơc Lam í bảo cô ngồi xưông .
Cậu đừng nhìêu lời với Quách Na Na cẩn thận dính bả chó - cô nói nhỏ với Nhựơc Lam rồi phì cừơi khíên cho Quách Na Na tức không thể làm gì.
Cô Mãn đứng trên bục tụq cảm thấy bản thân vô hình trứơc cả lớp.
- Đựơc rồi các em , tôi còn ở dsây mà các em đã ồn vậy rồi.Lục Hàn em ngồi cạch Nhựơc Lam đươ được không - Tuy là giáo viên nhưng trứơc mặt Lục Hàn cô mãn vẫn chùn giọng mà kính nể vài phần.
-Dạ cô.
Ngay lúc Lục Hàn bước xuống ngồi cạch Nhược Lam là đã khiến tim Nhược Lam lệch đi một nhịp.
-Ê cô kia, tôi nhớ không lầm cô là cái người núp sau xe tôi đúng không? - Lúc này Lục Hàn mới chợt nhớ ra Hiểu Thanh chính là cô gái núp sau xe mình rồi còn í ơí gọi bác Trương.
-Tôi có tên đoàng hoàng Quan Hiểu Thanh chứ không phải cô này cô kia. Mà thì ra chính anh là người khiến tôi suýt bị bác Trương bắt, làm cho tôi chạy hết hồn hết viá.
- Đi học có gìơ giấc, cô đi học muộn ráng mà chịu.
-Anh được lắm. Ma mới dám bắt nạt ma cũ
-Ha ha, sao nãy cô nói lớn lắm mà, tôi chỉ trả món nợ vừa rồi thôi.
-Đồ Tôn Ngộ Không.
Hiểu Thanh dằn mặt nhìn Lục Hàn cười, ánh mắt đầy ám khí. Có lẽ sự xuất hiện của Lục Hàm làm cho Nhược Lam trở nên ít nói, mặt cô đã dần dần đỏ ửng.
- Nhược Lam đúng không?
- Sao anh ... biết tên tôi - Nhược Lam ngượng ngùng trả lời
- Trên bảng tên có ghi mà. Sau này giúp đỡ - đột nhiên Lục Hàn mỉm cười với Nhược Lam làm cho mặt cô đỏ ửng thêm
-Không ... có gì.
- Tôi cũng đeo bảng tên mà sao anh không gọi tên tôi - Hiểu Thanh phẫn nộ nói với Lục Hàm.
- Thanh Thanh, đứng chào cô kià - Nhược Lam lên tiếng nhắc nhở.
- Uk
Nguyên buổí học , Lục Hàn chỉ úp mặt xuống bàn ngủ ,vở thì Nhược Lam chép hộ còn Hiểu Thanh cô nghiêm túc nghe giảng kế cho lũ còn gái xì xầm nói xấu sau lưng
Reng! Reng! Reng!
-Thanh Thanh xuống căn tin ăn gì đi,mình mời- Sau khi kịch liệt chép bài cho Lục Hàn, Nhược Lam mới nhận ra bụng mình đang kêu dữ dội.
-Thôi ,mình có mang theo đồ ăn rồi ,cậu rủ Doanh Doanh đi mà mình còn vài bài tập chưa làm xong.
- Umk vậy cũng được ,mình đi ăn trước đây.
Hiểu Thanh thật ra chỉ muốn để dành tiền đóng học phí nên dặn mẹ làm thêm một phần mang theo ăn trưa( tg: sơ qua về nv Hiểu Thanh nhã : mẹ bán tạp hoá ,bố và anh trai bỏ đi khi cô mới 5 tuổi rưỡi, nhà cô khá nghèo , hai mẹ con dựa nhau sống qua ngày , anh trai của Hiểu Thanh về sau sẽ nói rõ ,chúc bạn đọc truyện vui vẻ !)
-Làm xong rồi. -Hiểu Thanh vui vẻ gấp sách vở lấy cơm hộp mang ra ngoài ăn
Một bạn nữ lạ mặt đứng trước cửa lớp gọi Hiểu Thanh lại :
- Có bạn gọi Hiểu Thanh lên sân thượng kìa
- Ai vậy ?
-Lên rồi sẽ biết
Nói xong bạn nữ chạy vụt đi không thấy bóng dáng đâu.

Cảm ơn mọi người đã đọc nếu có sai sót xin góp ý 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mom#nho