phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước lên sân thượng thấy một đám con gái đứng đó một đứa đi ra chắc là chị đại :

- Này bé ,bé có biết là bé gan lớn lắm không ?

- Chị nói gì em không hiểu ?

Đám con gái bắt đầu tiến lại gần , cô biết đây có thể là có người dựng chuyện gây ra :

- Còn giả bộ ngơ ngác sao ? Em có í tán Lục Hàn mà còn giả nai sao ?

- Í chj nói là tên Tôn Ngộ Không sao ? Em ghét còn chưa hết chứ nói gì là thích.

- Em tưởng nói vậy bọn chị sẽ tin sao giả hay thật đánh là biết rõ.

Hiểu Thanh thở dài .

- Em xin mấy chị lần cuối tha cho em đi mà...

Nghe Hiểu Thanh nói xong cả lũ nhìn nhau cười khinh , như hiểu ý nhau cả bọn vậy lạy chuẩn bị đánh cô

-Thật là...

Cô thở dài rồi tung một cú đá sau ,cô cầm tay kéo mạnh một đứa làm nhỏ loạng choạng tông rầm vào chj đại cả hai té ngã vào bồn hoa.

Thấy vậy khó ai dám xông lên nữa chỉ dám thụt lùi ra phía sau đỡ chị đại dậy:

-Tao tha cho mày hôm nay nhớ đấy đừng trách tao.Đi!

Nói rồi kéo theo cả đám rời khỏí.Đến khi đã đi khuất một chàng trai lạ tiến tới vừa vỗ tay vừa nhìn cô:

-Khá lắm nhóc, một mình có thể làm cho cả đám con gái năm ba e sợ.

-Anh là ai vậy? - Hiểu Thanh vừa tiến lại vừa phòng bị

- Không cần sợ anh đến vậy đâu , anh không phải du côn đâu mà - Anh mỉm cười khua tay í bảo cô hạ tay xuống
- Vậy anh là ai có phải cùng phe với chị kia không??

- Nhóc không biết anh sao ?- Hiểu Thanh lắc đầu tuy là đã vào trường được gần hai năm nhưng ngoài học ra thì cô không giao tiếp xã rông hay là để ý đến bất kì ai. Anh nhìn vẻ mặt cô cũng có thể tin rằng cô không hề biết đến anh - Anh là Thuần Tử Gia học lớp B năm ba cũng là con ngoan trò giỏi nha

Anh nói xong nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sớm mai nhưng nó lại không ảnh hưởng gì cô

- Vậy phải gọi một tiếng "sư huynh" rồi mong chỉ giáo - cô nhận ra mình nghi ngờ thái quá rồi cứ thả lỏng ra sẽ không sao.- Em là Quan Hiểu Thanh học lớp A năm hai.

Tử Gia mỉm cười xoa đầu cô làm cô bất giác đứng hình, từ khi vào trường mọi người đều xa lánh cô vì cô nhà nghèo chỉ có Nhược Lam là chịu chơi với cô Thuần Tử Gia anh là người con trai đầu tiên gần gũi với cô như thế:

- Trong trường này không ngờ vẫn còn người như vậy sao.

- Em nói gì?

- Không có gì, thật ra em nhìn anh thì lại nhớ đến anh trai mình- Hiểu Thanh ngồi xuống ghế ,Tử Gia nghệ vậy bỗng trở nên chăm chú nhìn cô.

- Anh trai em sao vậy?

- Dạ ... Trời ơi em nói lung tung gì thế này.

- Không thì em cứ coi anh như một người anh trai vậy.

- Vậy từ giờ chúng ta kết nghĩa huynh muội trở thành hảo hảo của nhau hahaha.

Cô mỉm cười anh cũng bỗng chốc bị cô làm cho ngây người ra.

- Anh ăn gì chưa?

- Ừ nói chuyện với nhóc anh quên mất mình chưa ăn gì .

- Dùng cơm hộp của em nè , rất ngon nha mẹ em làm đó

- Vậy anh không khách sáo nha.

Reng Reng Reng !

- Chết giờ em có tiết học Toán rồi em đi đây.

Nói rồi Hiểu Thanh chạy vụt đi để anh ở lại một mình mà chưa kịp nói câu cảm ơn.
( Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em ạ mong mọi người tiếp tc ủng hộ  😊😊😊)
T/g: từ giờ cho em đổi Tôn Lục Hàn xưng là hắn còn Thuần Tử Gia là anh nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mom#nho