Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hiểu Thanh bước vào lớp cũng chính là lúc cô phát hiện ra hộp bàn mình chứa đầy rác.

- Là ai đã làm ? Ra mặt đi.

- Là tôi,Tôn Lục Hàn .

Lục Hàn đứng lên nhe răng cười thoả mãn trước sự tức giận của cô:

- Đừng bảo là...

-Đúng , sai người đánh cô cũng là tôi.

- Anh thật nhát đấy - Hiểu Thanh nhếch môi cười- Anh chỉ có gan sai người khác chứ không dám đường đường chính chính mặt đối mặt mà đánh tay đôi.

-Đấy cũng là do cô đụng đến bổn thiếu gia tôi. Được vậc hết giờ lên sân thượng tôi với cô mặt đối mặt.

Hiểu Thanh moi rác trong hộp bàn ném vào mặt Lục Hàn , cả đám con gái ồ lên không tin vào mắt mình .

- Còn cái này tôi trả anh đó đồ Tôn Ngộ Không.

- Cô được lắm Quan Hiểu Thanh !!!

- Cuối cùng anh cũng gọi tên tôi rồi.

Cô cười thoả mãn rồi quay lên lấy sách vở ôn lại bài,vì tiết này là tiết của thầy Tiêu rất nghiêm khắc, thầy nổi tiếng là minh bạch không vì lợi ích mà bán đứng lương tâm.

Thầy Tiêu bước vào lớp mặt sát khí đằng đằng, ai cũng đứng dậy trừ Lục Hàn.

- Sao trò không đứng dậy chào tôi? - Thầy Tiêu bước về phía Lục Hàn đang nằm dài ra bàn

- Tôi không thích.

- Một câu " tôi không thích " của trò mà tôi sợ à? Đứng lên.

- Á

Thầy cầm chiếc thước vụt mạnh vào hông của hắn làm hắn giật bắn người mà đứng dậy

- Ông dám ...

- Đừng nói cái giọng đấy với tôi, tôi có thể đánh gãy xương trò đấy .

Lại thêm một cái nữa vào hông của Lục Hàn nghệ thật đáng sợ ,cả lớp im phăng phắc không một một tiếng xúyt xoa

- Cả lớp ngồi xuống, lớp trưởng phát bài ra kiểm tra.

- Em là học sinh mới,...thưa thầy- Lục Hàn giơ tay ý kiến.

-Rồi sao?

- Nên Không cần kiểm tra.

- Vậy cậu chưa bao giờ học à, làm bài đi

Chắc đây là lần đầu tiên có người ý kiến nhiều với thầy Tiêu.Nguyên cả tiết kiểm tra Lục Hàn không làm được câu nào, Nhược Lam có ý chỉ cho Lục Hàn nhưng hắn nhất định không nhận.Còn Hiểu Thanh thì đề khá dễ với cô với lại đây cũng là bài vừa rồi thầy Tiêu dạy cô rất chăm chú nghe giảng nên hiểu bài.

-Hết giờ, các trò nộp bài.

Khi gom bài lên Hiểu Thanh mới phát hiện ra bài của Lục Hàn chỉ là một tờ giấy trắng

- Tôi không biết anh học giỏi hay yếu nhưng tôi không ngờ nha đề này mà anh không làm được luôn .

Nhược Lam thấy liền có ý bênh vực cho Lục Hàn.

- Hiểu Thanh cậu đừng nói vậy Lục Hàn cũng chỉ là để giấy trắng cũng đâu phải là không biết làm.

- Nhược Lam cậu đừng phí lời bênh vực tên này rõ ràng là không có chữ trong đầu mà.Đồ Tôn Ngộ Không- Lục Hàn nhanh tay ký vào trán của Hiểu Thanh làm cô phải ôm đầu quay lên.

Hết giờ cô mới nhớ ra là còn phải về phụ mẹ khuân hàng xuống xe nên thử dọn sách vở về trước

- Cô nói là muốn đấu với tôi một trận sao giờ lại có í rút lui

- Tôi đâu có í đó mà tại hộ này nhà tôi bận thôi .

- Coi như là cô chịu thua.

- Hay đổi cách khác đi.Tôi với anh sẽ thi trò này ,đi với tôi.

- Cô định dẫn tôi đi đâu.

- Đi rồi sẽ biết.

Nhược Lam nhìn bộ dạng hí hửng của cô mà tất tò mò muốn biết đấy là gì.

- Cậu định dẫn Lục Hàn đi đâu vậy ? Đây là hướng về nhà câụ mà.

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mom#nho