Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Hôm đó là một nắng cháy da cháy thịt, Sunoo vác theo cái cặp nặng trịch uể oải lê lết đến trường. Ánh nắng chói chang hắt vào cửa lớp chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Sunoo. Jungwon ngồi bên cạnh không nhịn được gõ cái bốp vào đầu em, con cáo đanh đá quay lại trừng mắt với cậu.

" Dậy học đi, không đến lúc thi lại kêu tao không hiểu gì."- Jungwon vừa chăm chú viết bài vừa thì thầm nhắc nhở Sunoo.

" Nóng lắm, tao chỉ muốn ngủ thôi mà"-Em giở giọng nhõng nhẽo, quay đầu về phía cửa sổ định tiếp tục giấc ngủ.

" Tao mách cô đấy"

" Yang Jungwon đừng tưởng mày là học trò cưng mà muốn làm gì cũng được" –Sunoo ấm ức quát giọng có chút to hơn. Nào ngờ em vừa dứt lời hầu hết cái lớp quay ra nhìn em. Cô dạy toán thấy thế thì nhìn muốn lủng luôn cái mặt xinh đẹp này.

"Tập trung vào"

Em phụng phịu trừng Jungwon muốn rớt hai con mắt ra ngoài. Thấy cậu chỉ cười cười không nói gì, em luồn tay xuống dưới đánh một cái bốp vào đùi Jungwon. Jungwon bị đánh thì đau đớn đổ người xuống bàn. Em hả hê cười híp cả mắt. Hậu quả sau cứ đánh đó là Sunoo không được chớp mắt một tí nào trong tiết nữa vì em chỉ cần nằm xuống một chút thôi thì Jungwon sẽ mách cô liền. Mấy tiết toán nhàm chán trôi qua thật lâu, Sunoo đợi mãi mà chả đến giờ ra chơi. Tiếng chuông cuối cùng cũng reo lên, học sinh thở dài một hơi rồi nằm trượt ra bàn. Sunoo cũng chẳng là ngoại lên, cáo con giơ vuốt cào cào cục bông nhỏ trên hộp bút của Jungwon. Không biết từ đâu mà cậu rút từ trong túi quần ra vài tờ tiền. Em nghiêng đầu chuyển tầm mắt đến Jungwon
"Gì đây"

"Ăn kem không?"

" Hết tiền rồi"

" Tao bao"

"Chốt"

Em bật dậy khỏi bàn, nhanh tay vơ đống tiền rồi kéo tay Jungwon chạy đi một lượt. Jungwon loạng choạng chạy theo bước chân của em thầm khinh bỉ.

" Thế là nhanh"

Sunoo chạy đến căn tin dưới tầng, em kít phanh đứng như trời trồng. Jungwon chạy đằng sau không nhìn đường tông cả người vào lưng em. Sunoo bị một lực đẩy mạnh đằng sau mà ngã uỳnh cái xuống. Jungwon thì kịp bám vào lan can nên không bị ngã. Thế là bao nhiêu người đi qua cứ nhìn chằm chằm vào bé làm bé không nhịn được mà má phủ một tầng sương hồng. Sunoo tự chống tay đứng dậy, đanh đá lườm nguýt Jungwon. Cậu cười hì hì gãi đầu cho qua chuyện. Sunoo và Jungwon đứng bên ngoài nhìn vào trong căn tin rồi quay ra nhìn nhau.
"Mày vào chen đi"- Sunoo híp híp mắt chỉ tay như đang ra lệnh cho Jungwon.

" Sao lại là tao?"

" Tại vì tao không chen được nên mày chen đi"

" Kéo búa bao"

Người ta thường nói đứa nào giở trò trước đứa đấy hay thua lắm, đúng thế thật lần nào Jungwon đề nghị kéo búa bao y như rằng cậu đều thua cả. Trong lúc Jungwon đang cố gắng chen lấn thì Sunoo đã tìm được một gốc cây lớn để trú nắng. Em ngả lưng xuống chiếc ghế đá thỏa mãn nhìn mấy tia nắng không vượt qua được những tán lá to lớn của cây. Sunoo khoanh chân lại biến thành đứa nhóc ngoan ngoãn chờ bố đem đồ ăn ngon về. Không lâu sau, Jungwon với cái đầu rối tung và cơ thế đầy mồ hôi lao tới chỗ em. Ngã cái bịch vào ghế , Jungwon thở hổn hà hổn hển giơ cây kem bạc hà trước mặt Sunoo. Chỉ chờ có thế em chộp lấy cây kem đã bóc vỏ sẵn ngậm ngay vào miệng. Jungwon nhích lại gần cái cây, dựa người vào ghế rồi cũng nhanh chóng thưởng thức kem dâu socola mát lạnh của cậu.

" Ê, tiến trình cưa trai của mày sao rồi?"

" Ảnh sắp đổ tao rồi á"

" Thật luôn!"- Cậu tròn mắt nhìn Sunoo rồi chuyển sang cảm xúc tự hào. Ha! Kim Sunoo cưa đổ crush là nhờ công cậu đây chứ ai nữa. Sau này Sunoo cưới chồng giàu rồi cậu phải bám lấy Sunoo để xin tiền công mới được.

" Kể mày nghe, hôm trước í tự nhiên đêm hôm khuya khoắt ảnh gọi tao ra trước nhà ảnh. Mày biết ảnh làm gì không?"

" Đè mày ra"- Jungwon nói xong mặt tỉnh bơ mút mút lấy cây kem.

" Không điên à!"- Sunoo nhìn Jungwon bằng ánh mắt kì quái.

" Ảnh tặng tao một bộ quần áo xong còn có cái thiệp ghi là tặng em trai đáng yêu của anh"

" Úi dời, thế có gì là đổ"

"Tao chưa nói hết. Anh Sunghoon bảo đây là quà sinh nhật sớm cho tao mà mày nghĩ xem sinh nhật tao tận tháng 6 mà , ảnh tặng sớm thế làm gì. Đây chắc chắn là ảnh kiếm cớ tặng quà rồi thầm chấp nhận tao đó"- Sunoo nói xong thì nhắm chặt mắt lại cười không thấy mặt trời. Chân em đạp đạp lên mất ngọn cỏ thể hiện sự sung sướng tột cùng.

" Ừ cũng hợp lí đấy"- Jungwon gật gật mái đầu nhỏ.

Kết thúc cuộc thăm dò định kì về chuyện tình của bé cáo con. Jungwon và Sunoo sau đó lôi hết chuyện trên trời dưới đất bên ngoài thiên hà ra để tám chuyện. Hai bé con tám say sưa đến nỗi tai ù luôn tiếng chuông vào lớp đã kêu lên rồi mà vẫn ngồi cười cười nói nói. May là Sunoo tinh mắt thấy người ta lũ lượt kéo nhau lên tầng mới nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng lôi cổ Jungwon lên lớp.Tiếng chuông lớn reo lên, loa phát thanh lại oang oang mấy lời chúc. Học sinh ồ ạt đổ ra khỏi lớp. Sunoo chậm rãi vừa ngả lưng ra sau ghế vừa cất quyển vở nhàu nhĩ vào trong cặp.Jungwon đưa tay vỗ vai em, Sunoo không thèm nhìn lấy cậu mà lười biếng trả lời.

" Làm sao?"

"Nay về một mình nha. Tao về trước, có hẹn."

"Ai hẹn ?"

"Trai hẹn. "

Nói xong Jungwon ôm cặp cong chân như biết trước điều gì đó sắp xảy đến chạy tót ra cửa lớp. Sunoo thì vẫn đang load câu trả lời của Jungwon. Em giật mình, xô ghế ra rồi hùng hổ chạy theo Jungwon bỏ lại cái lớp với đống đèn vẫn đang sáng trưng. Bác lao công đi qua đồng thời thấy tấm lưng của Sunoo như con đà điểu đang phóng đi thì thở dài. Đây không biết là lần thứ bao nhiều bác phải tắt đèn hộ cái lớp này rồi đấy. Jungwon chạy đằng trước chẳng cần quay đầu vẫn cảm nhận được cái luồng không khí lạnh lẽo đằng sau. Cậu là ai cơ chứ? Là người đã ở cùng Kim Sunoo kia khi em còn mải mê chơi với xích đu đến nỗi quên mất rồi ị đùn tại đó luôn nên cậu hiểu em hơn ai hết. Sunoo nhanh nhẹn vừa đuổi vừa hỏi tội Jungwon.

" Sao lại trai hẹn hả Yang Jungwon? Mày có người yêu mà không bảo tao!!!"- Giọng em vút lên quãng 8 vang khắp cái hành lang. Chất giọng này mà đi thi làm ca sĩ thì đúng là khán giả phải đổ cái rầm.

"Tao chưa có, đừng có ám sát tao nữa."- Jungwon đưa tay lên bịt tai lại sau cơn dư chấn của Sunoo.

" Thế mắc gì đồng ý hẹn?"

" Tại ảnh đẹp trai."

Nói rồi Jungwon lại đột ngột kít phanh đứng ngay giữa sân trường. Sunoo cũng theo bóng lưng của Jungwon mà giảm tốc độ xong giơ móng bám thật chắc vào vai Jungwon. Cậu quay người,  hướng ánh mắt kiên định về phía người anh em ruột thịt- Kim Sunoo.

" Giải thích kĩ hơn đi"- Mặt Sunoo đen thui như đít nồi, lông mày nhíu lại.

"Nghe này, mày muốn người yêu tao cũng thế. Hơn hết người hẹn tao ảnh ngon lắm nên tao bắt buộc phải đi."- Jungwon dùng giọng nói trầm xuống như mình là tội nhân đang bị tra khảo. Tay cậu cũng bắt chước bám chặt lấy vai Sunoo. Hai người đứng đối mắt với nhau dưới sân trường. Vài học sinh còn sót lại đi qua thì tò mò nhìn vào một cáo một mèo kia.

"Được, anh tin chú."

" Thế bỏ ra tao đi không trễ hẹn."

"Đi đi, nhớ mục tiêu là trở về sẽ có người yêu."

"Ok"

Giao kèo xong, cả hai người đồng thời cúi gập người xuống xong đập tay nghe cái "chát" rõ vang. Jungwon cầm túi chạy đi Sunoo thì đứng đấy đút tay vào túi quần thầm cảm thán mèo con đã lớn thật rồi, đã biết tìm người đi hốt shit rồi. Sunoo ưỡn ngực thẳng lưng oai phong đi về phía nhà xe. Đi đến chỗ để xe của lớp thì Sunoo chợt nhớ ra Jungwon đi mất xe còn đâu mà lấy. Sunoo nhếch môi, đưa tay lên khoảng trống hai người thường để con siêu xe thì quệt quệt chóp mũi.

" Ha! Anh đây hi sinh vì chú"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro