Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong em quay người đi về phía cổng trường. Ra oai được một lúc thì Sunoo thấy cái lưng bắt đầu hơi nhức nhức rồi nên em hơi cong phần lưng lại thả lỏng ra. Đi gần đế nhà, chân Sunoo đã mỏi nhừ nên cáo con chuyển sang tình trạng bám vào tường lê lết về nhà. Bỗng mắt em sáng rực lên như đèn pha ô tô. Sunoo chỉnh chỉnh lại phần vạt áo, giơ tay định lại chào hỏi anh crush. Nhưng Sunoo lại để ý thấy bên cạnh hắn đang có ai khác. Một cậu trai tóc vàng, môi đỏ mọng rất xinh đẹp đang thút thít ôm lấy anh từ đằng trước. Em chẹp cái rõ to xong thu tay lại dò xét. Gì đây? Lại tình địch nữa à. Sunoo nhẹ nhàng nhấc chân nép vào góc tường xem vở kịch của hai người kia. Ánh mắt em hiện lên mấy tia lửa bùng cháy hướng về phía cậu trai. Xong một lúc sau ánh mắt của em dịu đi rồi trở nên ươn ướt. Không như dự đoán của em, Sunghoon chẳng né tránh mà còn ôm lấy, thơm má người kia. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu ấy nữa. Sunoo nhanh nhẹn hiểu ra ngay, thầm chán nản rủa một câu:

" Móa, Park Sunghoon thì ra anh không đổ em là do anh có người bên cạnh rồi"

Sunoo phồng má như con cá nóc, mặt đỏ bừng bừng dậm chân xuống nền đất. Mắt ươn ướt sắp khóc đến nơi. Đã thế thì em không thèm thích anh nữa, ghét anh luôn . Thế là cáo con vừa về nhà đã ùa vào ôm lấy mẹ khóc ngon lành, cơm cũng vừa mếu máo vừa ăn làm cho mọi người trong nhà nhịn cười muốn chết. Bố Kim nghe tin con trai thất tình thì bên ngoài buồn bã bên trong mừng thầm. Cuối cùng bảo bối của ông cũng chấm dứt với cái tên thối tha đáng ghét kia, chỉ biết làm bé Kim khóc. Chị gái em trái ngược hoàn toàn, nghe em kể chuyện với mẹ xong thì nhảy bổ ra cười thật lớn. Sunoo tủi thân vô cùng không thua kém òa khóc to hơn. Mẹ Kim đánh chị gái thật đau em mới nín. Tối đó em nằm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Sunoo khó chịu bật người dậy, ánh trắng bên ngoài rất sáng soi vào phòng em. Em sắn tay áo, cất đống sách vở và lau bàn. Thế là vì mất ngủ nên Kim Sunoo quyết định dọn dẹp bàn học vào lúc một giờ sáng. Bên cạnh bàn học có một cái tủ sách đựng rất nhiều trân quý của em.Sunoo lật từng quyển sách ghi đầy chữ, em vuốt mép xếp chúng thật gọn gàng. Xếp đến quyển cuối thì có một tấm phiếu hình chữ nhất rơi ra. Em mơ hồ cầm nó lên thì nhớ ra đó là học bổng mà nhà trường trao tặng vào tháng trước. Có điều mọi người chưa biết mặc dù Sunoo có mối thù thâm sâu với toán nhưng lại là tri kỉ của tiếng anh. Em học tiếng anh rất tốt, điểm thi môn anh luôn đứng đầu toàn trường. Cũng chính vì điểm môm này tốt nên cô giáo tiếng anh đặc biệt yêu thích em. Tháng trước trường đã tổ chức một cuộc thi ngoại ngữ để dành học bổng. Sẽ có 5 học bổng dành cho tiếng anh, tiếng pháp, tiếng nga, tiếng nhật và tiếng đức. Những bạn học sinh đăng ký thi miễn phí nếu được giải nhất, chiếc vé được trao đi. Sunoo thực ra không hứng thú với việc du học lắm nhưng bởi vì em muốn thử sức một chút. Vô tình lại dành được giải nhất. Sau đó về nhà không để ý mà kẹp nó vào cuốn sách tiếng anh nâng cao. Em dựa vào tủ nhìn tấm phiếu hồi lâu. Rồi không biết nghĩ gì mà mặt đó bừng bừng. Má phồng lên, mồm thở phù phù. Sunoo thì thầm:

" Đã thế thì em đi mất cho anh xem. Đến lúc đấy anh sẽ phải hối hận mà cầu xin Kim Sunoo này."

Sunoo để tấm phiếu lên bàn, hậm hực mà cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ngay sáng hôm sau em đã bảo với gia đình muốn đi du học. Mẹ em với chị gái thì vui lắm vì vứt được cục nợ này đi mất năm nhưng bố thì sụt sịt không cho em đi. Đúng là vẫn chỉ có bố Kim thương em nhất. Thời điểm đi có lẽ sẽ vào tháng sau, khi mà kết thúc hẳn chương trình học. Nhưng dù đã chắc chắn với quyết định này thì em vẫn còn lo sợ một người-đó là Yang Jungwon.

Sunoo nằm úp mặt xuống bàn, từ sáng đến lớp đã trôi qua 3 tiếng mà em và Jungwon hé câu nói lần nào. Em đang suy nghĩ cách để thông báo cho mèo về chuyện đi du học còn mèo được cái sĩ nên thấy cáo không nói thì cũng im luôn. Đến giờ ra về Jungwon thấy Sunoo vẫn cứu im im với cái mặt đăm chiêu, đành thở dài hé hai cái răng nanh ra nói chuyện:
"Ai làm gì mà bạn giận"

"Ai giận?"

"Mày chứ ai, sáng giờ cái mặt hằm hằm hằm, gặp người ta thì không nói chuyện, không giận là gì?"-càng nói mèo càng ấm ức khi tự nhiên bị bạn bơ

"Không phải đâu ghệ yêu dấu"-Sunoo thấy cậu mặt đỏ bừng bừng, chân dậm xuống đắt, tay chỉ chỉ thẳng mặt mình thì giở giọng dỗ dành

"Làm sao?"-Jungwon khoanh tay ngồi cái bịch xuống cái ghế đá-kết quả là hơi đau mông.

"Ừ thì chuyện là ..."- Sunoo gãi đầu ngập ngừng khó nói.

"Chuyện là ????"- Jungwon nhướn mày

"Ừm thì nó kiểu ...."

"Tao cho mày 5 giây."- thấy Sunoo cứ mãi không nói ra được nên đâm ra cậu rất là cáu.

"Aish tháng sau tao đi du học rồi."- Nói xong được câu này mồ hôi lạnh nóng gì đều thi nhau túa ra. Sunoo ngước mắt to tròn long lanh đầy sự hối lỗi nhìn Jungwon.

"**********"- Được rồi chuyện này chính thức làm Jungwon aka học sinh gương mẫu của năm phải văng ra bao nhiêu là động vật.

"Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh"- Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần . Sunoo thấy Jungwon chửi tục còn lo lắng hơn không ngừng vuốt lưng bảo bạn thở đều đừng sốc đến nỗi ngừng thở.

"Tin chuẩn chưa?? Vì cái khúc cây Park Sunghoon kia đúng không??"- Jungwon bấy lấy vai Sunoo lắc lên lắc xuống.

"Không phải vì tên khố.... ưmm vì ảnh đâu."

"Điêu thì sủa gâu gâu."- Một ánh mắt không thể nghi ngờ hơn đến từ vị trí trọng tài Yang Jungwon.

"Chắc chắn không điêu."- Điêu đấy !!! nội tâm Sunoo đã tự sủa ba tiếng rồi.

" Hay mày cuốn gói tao sang bên luôn được không chứ thiếu mày cuộc đời tao như thiếu đi một chú hề vậy đó."- Mèo con mếu máo ôm chặt lấy Sunoo.

"Hoi hoi hoi đợi đi tao tin mày đợi được."- Em miệng thì cười cười xoa lưng cậu nhưng lòng đang tính toán xem có nên ở lâu hơn không vì cậu dám coi em là một chú hề.

"Làm ơn đừng đi mà mày biết rạp xiếc đâu thể thiếu chú hề được đúng không???"

"Biết rồi mà. Tao hứa sẽ về sớm "- Quả nhiên là phải ở lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro