Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật đến với từng cơn gió thu se lạnh. Từ khi vào đại học, tôi chưa bao giờ thiết tha được có ngày nghỉ như bây giờ. Đã là cuối tháng 11, Hà Nội sắp lại đón đông, chỉ còn một tháng nữa thôi là cả nước lại có Giáng Sinh trở lại.

Vì tôi không thể cứ sống mãi với chi tiêu nhà Băng Băng đáp ứng cho nên tôi đã quyết định kiếm một việc làm thêm mỗi lúc rảnh rỗi. Chỉ cần lướt mạng vài phút là có thể biết được chỗ nào đang cần tuyển người. Tôi đã nói chuyện qua facebook với chủ hàng, đến ngày hôm nay là đi phỏng vấn.

Công việc đó là bán hàng cho một shop quần áo ở phố Bà Triệu. Tôi mượn xe máy cùa Băng một mình đi ra đấy. Lâu lắm tôi mới được lượn phố phường như này, được tự tay cầm lái đi trên đường. Đỗ lại trước một cửa hàng có tên là Black And White, tôi bắt đầu bước chân vào.

Shop hàng nhỏ chỉ lớn gấp đôi phòng kí túc của tôi một tí, từng kệ giày, giá treo quần áo la liệt khắp nơi, đâu đâu cũng thấy toàn đồ đẹp. Rồi tôi gặp chị chủ hàng 35 tuổi, cuộc phỏng vấn khá êm đẹp, chỉ có một lúc là lại xong. Chị cũng chỉ hỏi những thông tin ngày thường của tôi. Đến tầm nửa tiếng là xong, chị bảo tôi có thể đến làm ngay từ ngày mai đến hết thứ sáu, ca chiều từ 5 giờ đến 9 giờ.

Khi bước ra khỏi cổng cửa hàng, tôi định lấy xe đi về thì từ bên đối diện vỉa hè, tôi thấy anh cùng đi với một cô gái. Thế Minh chắc lại đanh hẹn hò với người yêu đây. Anh đang cười nói rất vui vẻ thì bỗng quay sang phía vỉa hè chỗ tôi đứng.

Anh giơ tay lên chào, tay kia vẫn để cho cô người yêu khoác lấy. Tôi cười nhạt, lấy chiếc chìa khoá xe rồi khởi động. Tôi đi cứ thế đi luôn, quay lại kí túc xá.

"Hôm nay buổi phỏng vấn thế nào bà?" Băng hỏi khi thấy tôi bước vào phòng. Ngồi quây lại bên giường tầng một cùng mấy đứa cùng phòng.

"Cũng bình thường thôi, đây là shop nhỏ mà, chắc là được nhận."

"Chắc bao nhiêu phần trăm" Huyền nói, quay mặt lại mà tay vẫn bốc bim bim bỏ lên miệng.

"Có thể là 100%" Tôi nhảy lên giường, tay với lấy một miếng bim bim của Huyền rồi ăn. Nếu đi đầy đủ, tôi sẽ kiếm được gần 3 triệu một tháng, phần nào cũng đỡ đi được tiền học phí và tiền tiêu.

"Ổn đấy, sau một tháng lương nhớ khao nha babee." Trang hô lên, kêu hú hí vài lời rồi mấy đứa kia cũng hùa theo bắt tôi khao.

"Rồi rồi mấy nàng, sẽ khao sẽ khao." Tôi đành chịu thua, giơ tay lên quá đầu nói.

"Như Xuyến số một." Kiều đưa ngón cái ra, cô nàng nháy mắt với tôi cười mỉm.

****#****

Chiều, tôi ngồi thu lu trong chiếc chăn mỏng đọc tiêu thuyết trên điện thoại. Bỗng chiếc iphone của tôi rung lên hai hồi rồi nhưng bặt, tin nhắn mới.

Tôi mở phần tin nhắn ra, là một số lạ, là cái số đã chúc tôi ngủ ngon những hôm trước. Người đó gửi tin là: "Tối nay, anh, em, ăn tối."

Đọc dòng này giờ tôi đã biết chính xác là do Thế Minh gửi, tôi muốn từ chối, thực sự muốn đấy nhưng lần trước đã lỡ hứa rồi. Vậy cứ coi như tôi chưa đọc tin nhắn này vậy, tôi tắt đi đọc truyện tiếp. Được 15 phút, đang đến đoạn nhân vật nam chính chuẩn bị hôn nhân vật nữ chính thì điện thoại lại báo hiệu tin nhắn đến.

"Anh biết em đã đọc rồi, trả lời đi." Tin nhắn anh gửi tới. Tôi chán nản chả biết phải làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại thôi đành đi lần này thì mấy lần sau sẽ không bị làm phiền nữa.

"Mấy giờ?" Tôi gửi tin đi, định đọc truyện tiếp nhưng không hiểu sao tay vẫn chỉ cầm điện thoại chờ tin nhắn gửi tới.

"6 rưỡi, anh qua đón em, cứ đứng ở cổng."

"Ừ." Tôi gửi lại, coi như một lời chấm dứt cuộc trò chuyện.

Đến tối, tôi đã mặc xong sẵn một chiếc váy xoè đen có ren phần đuôi váy và trang điểm nhẹ lên mặt.

"Này, đi đâu mà ăn diện thế." Băng Băng hỏi, đồng loạt mọi người trong phòng đều đổ ánh mắt về phía tôi.

"Tôi đi chơi một tí."

"Uầy, Xuyến xinh thế, tôi thích cái váy." Tuyết kêu lên, cầm tay tôi xoay một vòng ngắm nghía.

"Công nhân hôm nay nhìn như công chúa." Huyền cười mỉm, giơ ngón cái ra nhìn tôi. Được nghe mọi người khen như vậy khiến tôi thấy rất vui.

"Thôi tôi đi đây." Đang định bước ra cửa thì lại bị Băng giữ lại, vì cô nàng cứ gặng hỏi tôi đi với ai nên đành miễn cưỡng phải trả lời "Tôi đi với Thế Minh."

"Aaaaaaaaaa. Thật à? Sướng thế." Băng hét, nhảy nhảy vài phát, vãn cầm tay tôi lặc mạnh.

"Được đi với hotboy nhá, bí mật hẹn hò thế à." Giọng Huyền bình thản, nhưng nghe lại có vài phần như đang ngưỡng mộ.

"Đâu, đấy là bạn bè phải đi, thôi có gì nói sau nhé, tôi muộn rồi."

Nói xong tôi chạy ra ngay khỏi phòng để mấy cô nàng khỏi kéo vào lần nữa. Tôi đi xuống cầu thang mà cảm thấy hơi hồi hộp, đây không phải lần đầu tiên tôi đi chơi với con trai nhưng đây là lần đầu đi với một hotboy của trường mà chỉ có hai người.

Ra đến cổng kí túc xá, tôi đã thấy một dáng người cao với mái tóc vàng cam. Anh cho hai tay vào túi quần nhìn xuống đấy, chân phải vắt sang lấy chân trái làm điểm tựa. Anh dựa lưng vào một chiếc ô tô Audi đen đời mới, cảnh vật dù có đẹp đến đâu cũng bị sức hút của anh hiện giờ làm lu mờ hết. Anh vẫn châ biết tôi tới, mới chỉ đứng đối diện nhau giữa một mặt đường thôi mà tôi đã thấy được vẻ tuấn tú khó cưỡng lại của anh đã tác động mạnh vào cái phần muốn ngắm trai đẹp của tôi.

Tôi bước tới cách anh chưa đến một mét, lúc đó anh mới quay ra nhìn vào tôi.

"May mà em xuống muộn." Anh cười, nụ cười của anh dường như đã gần khiến tôi chỉ muốn quỵ xuống vì sự đẹp trai khó cưỡng.

"Xuống sớm thì sao?"

"Em mà xuống sớm thì không thấy được dáng đứng hút hồn của anh chứ sao, cũng phải để anh có ít thời gian tạo dáng cho chuẩn men chứ." Tôi bật cười, thấy rằng anh cũng có khiếu hài hước.

"Xe anh đây à?" Tôi hỏi, chỉ vào chiếc Audi R8 GT.

"Đây á? Không phải xe anh." Anh quay lại chỉ vào chiếc Audi thản nhiên nói.

Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, không phải của anh sao có thể tự nhiên dựa vào xe người ta như thế được.

"Anh chỉ dựa nhờ thôi, tại thấy xe này hợp quần áo anh đang mặc nên dựa vào tạo khung cảnh đẹp." Anh đi sang bên trái rồi quay lại nhìn tôi chỉ lên chiếc xe Mescedes E360. "Đây là của bố anh, anh mượn tạm bố."

Anh chạy ra bên cạnh ghế người lái để mở cửa cho tôi. Tôi nhìn anh mỉm cười rồi chui vào ngồi yên vị trong xe. Sau đó một lúc, anh cũng ngồi ngay bên cạnh và lái xe đi.

Đến nơi, là một nhà hàng cũng khá đẹp, chủ yếu là ăn hải sản. Cả hai chúng tôi vừa bước vào, một vài người liếc mắt qua nhìn.

Cô phục vụ đưa chúng tôi vào bàn ăn rồi đưa thực đơn đến. anh chọn một vài món rồi hỏi tôi có ăn thêm gì không, tôi liền trả lời: "Không."

Đợi đến khi cô phục vụ đi rồi, tôi mới hỏi anh: "Tuần nào anh cũng về nhà à?"

"Không, anh chỉ về có tuần này, nhà xa đâu phải lúc nào về cũng được. Chẳng ưua hôm nay nhà anh có em họ đến chơi nên anh đưa nó đi dạo phố."

"Là cái bạn gái khoác tay anh hồi sáng nay đúng không?"

"Ừ." Anh ngừng một lúc nghịch nghịch chiếc khăn trải bàn rồi nhe nhớ ra điều gì đó, anh quay lên nhìn tôi "Không phải em tưởng đấy là người yêu anh đấy chứ?"

"Lúc đầu em có nghĩ thế."

"Là cái đứa em họ ngày trước đi xem phim với anh thôi mà." Anh bật cười giải thích cho tôi.

"Tại lúc đấy em không nhìn rõ lắm, tưởng anh đi với người yêu."

"Anh còn đang cô đơn nhưng anh đang thích một người."

"Vậy à, chắc người đấy phải xinh." Tôi nhếch môi cười, anh vẫn cứ nhìn tôi mãi với ánh mắt hiền và nụ cười mỉm khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngịu.

"Rất xinh, nhưng anh thích tính cách của cô ấy."

"Như thế nào?"

"Khác biệt, khác với nhiều cô gái." Anh vừa dứt câu, cô phục vụ bắt đầu đưa món đầu tiên lên. Ốc hương, mùi hương lan toả thơm phức cả bàn ăn.

Tôi ăn rất ngon miệng, cảm giác anh đang nhìn tôi, đến khi ngẩng đầu lên thì chạm ánh mắt anh. Anh đưa mấy con ốc hương đã gắp sẵn vào bát tôi. "Ăn đi." Anh nhẹ nhàng nói mà như ra lệnh, tôi cứ nghe theo ăn liền tù tì mấy chục con.

"Em chưa bao giờ ăn nhiều như này." Tôi nói khi anh nhìn tôi ăn hết hơn một nửa đĩa ốc hương lớn. "Đây mới là lần đầu tiên thôi." thật mất hình tượng quá!

Anh như đọc được ý nghĩ của tôi mà cười nói: "Không, cứ anh ăn đi, càng nhiều càng tốt." Nói rồi anh lại gắp cho tôi một con tôm luộc.

"Em gắp được mà, anh cứ ăn đi." Tôi nói mà dường như anh bỏ ngoài tai, vẫn bó vỏ tôi gắp vào bát tôi. Nhìn thế này chả khác gì là người yêu cả.

"Anh đang tiện tay bẩn, cứ ăn đi."

Tôi ăn rất nhiều, hầu như là được anh bóc cho mà chả phải đụng tay vào. Đến khi món cuối cùng được vét sạch, tôi mới dựa lưng vào ghế với cái bụng được tẩm no căng.

"Anh lúc nào cũng bóc vỏ cho con gái thế à?"

"Tuy người thôi." Anh hơi nhún vai rồi uống vài ngụm nước lọc.

Chúng tôi ra quầy hành thanh toán, tôi định chia đôi mỗi người trả một it cho sòng phẳng nhưng anh cứ nhất quyết bỏ tiền ra. Thấy tôi cương quyết quá anh liền nói: "Tí ra ngoài em có thể đưa lại cho anh."

"Được rồi cứ thế vậy."

Đến khi ra ngoài quán ăn, tôi và anh lại đi về kí túc xá.

"Ăn ngon không em?" Anh hỏi, mắt vẫn không dời khỏi đường đi.

"Anh biết mà, đây là lần đầu em ăn như vậy đấy." Tôi đưa tay sờ bụng, có khi cả đêm lại không ngủ được mất.

"Anh hỏi cái này nhé, nhưng em đừng nghĩ anh vô duyên, anh chỉ muốn biết thôi." Tôi không trả lời, đợi anh nói tiếp. "Mẫu người mà em thích là gì?"

"Em á?" Tôi quay lại hỏi anh, chỉ tay về phía mình. "Sao anh lại muốn biết?"

"Anh muốn tham khảo ý kiến của nhiều người, vì anh muốn tán cô gái anh thích ý mà."

"À, thì em thích những ai tốt, chung tình, không cần quá đẹp trai nhà giàu, chỉ cần không kiêu căng, yêu dài lâu, yêu em thật lòng."

"Đúng là không đòi hỏi cao." Anh hơi nhám mặt nói. Sau vài phút thì bọn tôi đã về kí túc xá.

"Hôm nay cảm ơn anh." Tôi nói, mở cửa ra rồi nghe thấy anh chúc ngủ ngon. "Anh cũng thế nhé." Tôi quay lại nói rồi đóng cửa lại chạy lên kí túc xá.

Khi vào phòng, mấy đứa bạn đã vây lại hỏi chuyện.

"Sao rồi?"

"Nắm tay chưa?"

"Ôm chưa?"

"Hôn chưa?"

...

"Chưa." Tôi nói, mấy đứa cứ chẹp miệng bảo: "Cơ hội lớn như thế mà không nắm lấy, phải tấn công luôn chứ."

"Không, anh ý với tôi căn bản là không hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro