Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của tôi rung lên hai hồi, lại có tin nhắn mới. " Morning my sunshine." Thế Minh gửi tới. Tôi mơ hồ vứt điện thoại sang một bên tồi lại lăn ra ngủ tiếp. Chưa đến năm phút sau, chuông báo thức kêu đánh thức tôi dậy.

Như mọi ngày bình thường, tôi lại ra ngoài trường chạy bộ.

Với mùa đông chưa chút gió se lạnh, lại điểm thêm vài tia nắng ấm, hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

Khi chạy ra sân C, điện thoại tôi lại có tin nhắn mới. "Anh muốn chạy cùng em."

Lại là Thế Minh gửi, tôi đang ngẩn ngơ không biết anh đang ở đâu mà có thể nhìn thấy tôi được thì bỗng nhiên, bên cạnh xuất hiện hình dáng anh. "Chạy dưới trời nắng thế này sẽ cháy da đấy." Anh đưa chiếc mũ lưỡi trai đang cầm rồi đội lên đầu tôi, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng nụ cười lại tạo nét đào hoa.

"Thực ra em bôi kem rồi, không cần đâu." Tôi định giơ tay lên cởi mũ ra trả anh thì bị anh giữ tay lại.

"Cháy nắng không đẹp đâu, cứ đội đi."

"Anh không sợ người khác nhìn vào lại nói à?"

"Măcj kệ thiên hạ, nếu cứ lúc nào cũng xem người ta nghĩ gì về mình thì sống sao được."

"Anh đi theo em à?" Tôi hỏi, tay đã thu về. Không hề bối rối hay rụt rè, tôi đứng thẳng lưng nhìn vào khuôn mặt anh.

"Không, tình cờ anh thấy em nên chạy cùng thôi. Anh cũng chạy bộ thôi mà."

"Em tự chạy được rồi, không cần đi cùng đâu."

"Ồ, thật ra anh định đi đường này." Anh nhếch mép cười, tay lại đút vào túi quần như thói quen thường lệ.

Mọi người đã đi qua đi lại vào sân dần dần, chỉ một lúc cả sân C đầy ắp người. Sắp đến giờ vào học, tôi lấy tay vén tóc mai ra sau tai rồi nói: "Em phải đi đây." Khi quay đi bước được hai bước chân thì nghe tiếng Thế Minh nói lớn gọi tên tôi. Sau đó tôi nghe thấy anh kêu to đủ cho cả đám đông nườm nượp người đều nghe thấy: "Như Xuyến! Kể từ ngày hôm nay anh sẽ theo đuổi em."

Chợt tôi giật mình, tim bắt đầu đập nhanh, hơi thở dường như có chút gấp gáp. Tôi không dám quay đầu lại nhìn anh, trời ơi cái gan to bằng quả núi của tôi đâu hết rồi, đến lúc này đây đã xì hơi xẹp lép. Tôi cố đưa bước chân đi tiếp nhưng tiếng xì xào bàn tán của đám đông ngày càng to hơn. "Anh Minh lại tán bạn này à, tàn đời bọn mình cố gắng bao nhiêu cũng không được chú ý." "Trời ơi mất công viết thư thế mà lại vẫn giậm chân tại chỗ." "May mắn thật, mà cũng có hơn gì mình đâu mà được anh Minh thích nhỉ."

Tiếng đám đông bàn tán càng ngày càng nhỏ dần, tôi cố bước thật nhanh quay về kia túc xá. Ba năm học tại trường mà có vẻ tiếng tăm của Thế Minh khá là trội, ai ai cũng biết, chỉ tiếc là không phải cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh. Nhưng người như tôi lại không cần được chú ý, đúng là danh ngôn có câu "ghét quả nào trời cho quả đấy." Tôi sẵn sàng đổi cơ hội này cho bất kì bạn nào muốn, chỉ tiếc là không thể. Thời gian bây giờ đang gấp rút, sắp đến đợt thi cuối năm đến nơi, vậy mà lại dính ngay chuyện này. Mọi người còn đang bàn tán, có muốn giấu mấy đứa cùng phòng cũng không được, chỉ còn có một cách, anh hùng hảo hán không sợ gì cả, đối mặt thì đối mặt, đằng nào cũng toàn là bạn tôi, bon nó sẽ hiểu mà.

****#****

"Như Xuyến." Bằng Băng bê đĩa thức ăn ngồi xuống bên cạnh tôi. Động tác dứt khoát thể hiện được sự mạnh mẽ có trong cô bạn.

"Băng Băng." Tôi gọi lại tên nàng, thầm nghĩ nó chưa biết gì về chuyện tôi và Thế Minh. Nhưng dường như ông trời không chiều ý tôi, có lẽ ông trời ghét tôi rồi.

"Bà với Thế Minh đang yêu nhau à?"

"Cái gì cơ? Như Xuyến yêu anh Thế Minh á?" Tuyết hét to lên đầu ngạc nhiên, đồng loạt mọi người đều quay lại nhìn bọn tôi.

"Suỵt, bé cái mồm thôi." Bằng Băng giơ ngón trỏ lên miệng, kéo Tuyết ngồi bên cạnh mình. Một lần nữa, đám đông lại đang xì xào bàn tán. Thường chỉ có con gái là chúa của những bà buôn chuyên, là chợ của cái chợ, vậy mà ở đây, đến cả thanh niên con trai cũng nói chuyện như phá nhà.

"Nhưng mà là thật à Xuyến?" Tuyết hỏi lại, mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn tôi.

"Không phải đâu." Tôi trả lời, cảm thấy hơi khó chịu vì bị bọn bạn nghĩ linh tinh về mình như vậy. Tôi đâu phải là đứa lăng nhăng như vậy. Mà không phải do Thế Minh hét ầm lên thì cũng đâu đến nỗi này.

"Bà thừa nhận đi, lọt vào mắt xanh của anh Minh không dễ đâu, bà lại là đứa năm nhất đầu tiên được anh ý thích nữa chứ." Huyền nửa cười nửa không nói, đặt đĩa thức ăn lên bàn. Theo sau là Kiều và Trang.

"Như Xuyến công nhận cũng đỉnh thật đấy chứ." Kiều cười to rồi húp một hơi dài cốc nước lọc.

"Khao đi chứ, khao nhiệt đi chứ. Có người yêu mà cứ im ỉm là không hay đâu." Trang nháy mắt, tay vỗ vỗ vào nhau.

"Từ từ, mấy bà dừng. Tôi còn chưa nói đầu đuổi câu chuyện như nào mà mấy bà đã xuyên tạc ra yêu với chả đương cái gì." Tôi bực mình, nhìn tất cả lũ bạn.

"Thế là như nào? Bà với anh ý làm sao?"

"Sáng nay tôi đi chạy bộ thì anh ý đuổi theo xong nói chuyện một lát. Đến khi mọi người đã vào sân đầy thì tôi cũng định quay về thay quần áo xong đi học. Đi được vài bước anh Minh hét to là từ bây giờ anh sẽ theo đuổi tôi. Tôi đơ một lúc nhưng vẫn cố đi tiếp. Đến trưa thì bị các bà soi mói xong hỏi chuyện, rồi thế là tôi phải kể."

"Có vẻ li kì." Huyền cười nhạt một tiếng, đảo mắt qua lại tồi tiếp tục ăn.

"Bà sướng thế, tôi cũng hâm mộ anh Minh lắm, vừa đẹp trai, học giỏi lại còn chơi bóng siêu. Mẫu hình chuẩn đấy." Tuyết cầm tay tôi lắc lắc vừa nói vừa cười.

"Nhưng tôi căn bản là muốn tính cách tốt." Tôi nói, tay nghịch nghịch búi tóc.

"Thế mà tôi đang định giới thiệu bà với cái anh lần trước thích bà. Chán thật, hoá ra làm bà mối cũng chẳng dễ." Trang mếu, giả vờ khóc khóc khiến mọi người đều giở khóc giở cười vì cô nàng.

"Chào mấy em." Ken đi tới, cười cười nhìn chúng tôi.

"Này Ken ơi, hôm trước vụ đánh nhau có làm sao không?" Băng ngước lên hỏi, mọi ánh mắt trong bàn chúng tôi đều đổ dồn vào anh.

"Chỉ bị nhắc nhở thôi. Lúc đấy thằng kia tấn công anh trước mà, anh căn bản là phòng vệ."

"Thế đứa kia thì sao?"

"Bị đỉnh chỉ."

"Ồ." Băng kêu lên, quay lại với lấy điện thoại ấn ấn gì đó rồi đưa cho anh Ken. Anh nhìn một lúc xong mỉm cười gõ bàn phím rồi đưa lại cho Băng. Bí bí mật mật như kiểu đang giấu diếm điều gì ghê gớm lắm.

"Mà này, chủ nhật tuần sau đi xem bọn anh thi đấu không?"

"Thật à anh? Bọn em được tới à?" Tuyết hỏi, nhìn cô nàng lơ ngơ như người mới sinh vậy.

"Ừ, vào buổi sáng, 8 giờ." Anh nói rồi quay ra nhìn tôi, vỗ vỗ vai tôi vài phát. "Đặc biệt là em đấy Xuyến, nhớ phải đến."

"Haha. Đúng rồi, Xuyến nhớ phải đến, nhất định phải đến." Băng cười to, ánh mắt trở nên gian tà nhìn tôi.

"Em mà không đến là anh chết chắc, nể tình chúng ta bạn bè lâu năm đừng có đẩy anh vào chỗ chết."

"Em chưa nói trước được đâu. Mạng anh tuỳ vào may mắn thôi." Tôi nói.

"Tuỳ vào em thì đúng hơn." Nói rồi anh liếc qua tụi bạn ở phía cửa ra vào rồi quay ra vỗ vai tôi. "Nhớ đến đây." Ken chạy ra chỗ bạn, đâu đó tôi thấy bóng dáng của Thế Minh mồ hôi nhễ nhại. Anh quay ra nhìn tôi mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng ăn.

"Ái chà chà, ghê nha!" Trang cười lớn. Trong suốt thời gian tôi từng sống, tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro