Part1:Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố New York,Mĩ

Lúc 6h30 sáng,tại một ngôi nhà nhỏ trên đường Havemeyer,trong nhà có một cô gái đang lười biếng ôm cái gối,cô hình như chẳng hề muốn xa cái giường thân yêu chút nào.Chắc các ban cũng đã đoán ra đó là ai rồi chứ.Vâng cái con mèo lười ấy chính là tôi-Nguyễn Trần Bảo Anh.Đang mơ màng thì tiếng chuông báo thức reo lên.Tôi bất mãn tắt chuông rồi lờ đờ bước vào nhà Wilam Cường.Đang mải đánh răng chợt tiếng chuông điện thoại reo,tôi vừa đánh răng vừa chạy ra tìm điện thoại.Một tin nhắn đến từ''Hotboy dog".Tin nhắn như sau:Cậu có biết giờ là mấy giờrồi ko,tớ sắp muộn học đến nơi rồi đó con mèo lười kia''.Tin nhắn này tôi dám cá là của Vũ -người tôi đã đính hôn theo yêu cầu của bố mẹ.Vũ là người hòa đồng,vui tính nên được mọi người vô cùng yêu quý,đặc biệt là các bạn nữ.Chỉ cần cậu ấy nở nụ cười một cái là ôi thôi gái bốn phương đổ ầm ầm.Í mải kể quên cả đánh răng,tôi vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi lại vội vàng mặc quần áo,bỏ sách vở và cái điện thoại vào cặp rồi chạy rầm rầm xuống cầu thang.Vũ đã đứng đợi trước cổng cùng cái xe đạp quen thuộc.Sáng nào cậu ấy cũng đến đón tôi vào lúc 6h10 nhưng phải đợi tận đến 6h30 tôi mới vác mặt ra.Mỗi lần tới đón,Vũ phải nhắn cho tôi gần chục tin thì tôi mới chịu rời xa cái giường yêu dấu.Khóa cửa cẩn thận,tôi quay ra nở nụ cười thật tươi:

_Hế lô,đợi tớ lâu chưa???

Và đúng như tôi đoán,Vũ xả một trận lũ cho tôi ngập nước luôn.Chắc sau lần này tôi phải đi mua máy trợ thính quá. Trong lúc nghe Vũ chửi thì tôi đã trèo lên xe.Cậu ta vừa chửi xong thì tôi cũng vội nở nụ cười để làm cậu ấy hạ hỏa:

_Tớ  biết lỗi rồi mà,thôi đưa tớ đi ăn sáng đi nha nha

Cái bụng của tôi nó hò hét từ nãy tới giờ,khó chịu lắm luôn...Cậu ấy nhìn tôi đầy thất vọng,ngán ngẩm đáp lại tôi:

_Bó tay với cậu luôn.Thôi được rồi,đi thì đi

Tôi hí hửng ngồi ngoan ngoãn để cậu ấy chở đến quán cafe mà hai đứa thường ăn sáng.Mùa đông ở Mĩ lạnh dễ sợ,tôi ngồi đằng sau mà run lên cầm cập.Nhưng dù sao cũng phải nói rằng tôi cực kì yêu mùa đông ở đây Tôi nhét hai cái tay sắp lạnh cóng vào túi áo rồi khẽ tựa đầu vào lưng Vũ,cảm giác thật ấm áp làm sao....Tôi và Vũ chơi với nhau từ bé nên hai đứa khá hiểu nhau,chính vì quá hiểu nhau nên dường như giữa chúng tôi chẳng còn khoảng cách nữa...Từ bé tôi đã rất mến Vũ.Vì hồi đó tôi hiền như cục đất mà nói đúng hơn là hơi ngố nên hay bị lũ con trai trêu chọc,lần nào Vũ cũng cứu tôi thoát khỏi bọn nhóc ấy....Để đền đáp công ơn cậu ấy,lần nào kiểm tra văn tôi cũng cho Vũ nhìn bài hết.

Sau vài phút,cuối cùng chúng tôi cũng tới quán cafe"Rain"-nơi chúng tôi vẫn thường ăn sáng trước khi tới trường.Như thường ngày,tôi gọi một tách cafe sữa và một chiếc hamburger cỡ vừa.Còn Vũ thì chỉ uống một tách cafe nóng thôi.Hôm nay nhạc của quán khá hay nhưng có lẽ bài này hơi buồn thì phải....Vừa ăn tôi và Vũ vừa nói chuyện.Hai đứa khá hợp ý nhau nên lúc nào cũng có thể tìm ra truyện để nói.Đang nhồm nhoàm nhai cái bánh để kịp giờ tới trường thì tiếng chuông điện thoại tôi reo.Nhưng tôi vốn lười nên cứ mặc kệ để trưa về xem sau.Chạy theo Vũ ra khỏi quán,tôi gọi:

_Làm gì mà cậu đi nhanh vậy,còn 30' nữa cơ mà

Vũ nhăn mặt quay lại nhìn tôi:

_Cậu quên là hôm nay có bài luận về môi trường à,đến muộn là ko có thời gian ôn đâu

Omeoi!Tôi quên béng mất.Cái bài luận chết tiệt ấy thầy còn định cho làm thay vì kiểm tra học kì nữa chứ,lần này thì tôi chết chắc rùi.Tôi lừ đừ bước theo Vũ ra khỏi quán rồi lại lừ đừ trèo lên xe.Mặt tôi xị xuống y như cái bánh đa ỉu.Vũ nhìn tôi rồi cười phá lên:

_Nhìn mặt cậu kìa...Đừng ỉu xìu như thế,cười lên.Nhìn nè

Tôi nhìn Vũ.Hihi cậu ấy làm mặt lợn nhìn ngộ ghê.Tôi bật cười:

_Haha Vũ heo kìa

Chúng tôi cười đùa với nhau suốt quãng đường tới trường.Vũ luôn làm tôi vui,chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng khi ở bên cậu ấy.Ở bên cậu ấy,tôi luôn cảm thấy bình yên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro