Part2:Yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lon ton chạy theo Vũ vào sân trường.Sân trường tôi bây giờ chẳng khác gì cái chợ vỡ.Sau lưng tôi có vài người đang bàn tán:

_Anh Vũ kìa,đẹp trai quá,ai đi bên cạnh anh ấy vậy????

_Ôi anh Vũ kìa,người đi bên cạnh anh ấy hình như là bạn gái anh đó

_Thật á!!!!Nghe nói hai người yêu nhau vì bố mẹ bắt ép đó.......

Nói chung còn vô vàn nững câu nói khác nữa nhưng tôi chẳng hề muốn tra tấn cái lỗ tai yêu dấu tí nào nên thôi kệ vậy.Nhưng nói họ nói sai cũng ko phải.Ngày xưa,tôi đã từng rất thích Vũ nhưng tôi nhớ hình như tôi chỉ yêu đơn phương.Nhưng khi học lớp 9 cậu ấy có bạn gái,tôi đã mất hết hi vọng cái tình yêu đơn phương của mình.Người Vũ thích là một cô bạn xinh xắn học cùng lớp ngoại ngữ tên Chi.Hồi đó Vũ hay kể về Chi cho tôi nghe,rất nhiều.Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác khó chịu khi nghe Vũ vừa cười vừa kể về Chi.Rồi sau vài tháng,tôi chẳng còn thấy cậu ấy nhắc tới Chi,cậu ấy cũng ko còn đi học ở lớp ngoại ngữ nữa và tôi cũng biết rằng hai người đã..chia tay nhau. Nhìn Vũ buồn tôi cũng chẳng biết làm gìchỉ ngồi cạnh cậu ấy cả ngày....Cho tới bây giờ tôi cũng chỉ có thể quý Vũ vì tôi biết trong trái tim cậu ko có chỗ cho một cô gái ngốc như tôi.Đang mơ màng nhớ lại quá khứ thì một bàn tay của ai đó đập nhẹ vào vai tôi kèm theo đó là giọng nói hết sức hết sức"ngọt ngào":

_Cậu còn đứng đó làm gì,mau lên lớp ôn bài thôi,muộn lắm rồi đó

Vừa nói xong Vũ đã kéo tay tôi lôi lên cầu thang.Tôi nhìn cậu ấy rồi cười nhạt một cái.Tôi cũng chỉ mong cậu ấy coi mình như một đứa em gái thôi.Tôi nhớ có vài lần Vũ vu vơ nhắc tới Chi,mỗi lần như thế tôi chỉ muốn nói cho cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy thế nào,rằng suốt 6 năm qua tôi đã luôn mong cậu ấy đáp trả tình yêu ấy...nhưng tôi đã ko thể nói ra vì tôi sợ,sợ Vũ sẽ ko còn muốn làm bạn với một đứa con gái ngốc như tôi....

Sau 2 phút,cuối cùng chúng tôi cũng lên tới lớp.Từ đầu hành lang tôi đã nghe thấy tiếng hét inh ỏi của con lớp trưởng rồi cả tiếng cười đùa của mấy thằng con trai.Mấy thầy cô đi qua lớp tôi chỉ có thể ngó nhìn rồi lắc đầu:

_Lớp nổi loạn có khác haizzzzzzz

Đó là biệt danh mà các thầy cô trong trường đặt cho lớp tôi.Lớp tôi học giỏi nhất khối nhưng cũng là cái lớp nghịch nhất khối.Thật tự hào khi tôi cũng là thành viên của cái lớp mà các thầy cô luôn "yêu mến"ấy.Tôi bước vào lớp,lôi điện thoại ra,cắm tai nghe vào,nằm ườn xuống bàn và ngủ.Văn là sở trường của tôi nên tí nữa có kiểm tra thì tôi sẽ ngồi chém ra,chắc cũng đc tầm mấy trang giấy.Tôi bật một bài hát đang rất hot mấy ngày nay .Giai điệu bài hát tuy hay nhưng buồn quá.Chợt tôi nghĩ tới Vũ,tôi có nên thích cậu ấy hay ko,liệu rằng tôi có thể thích cậu ấy hay ko????Tôi cứ suy nghĩ mông lung rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành....

I'm at a payphone trying to call home All of my change I spent on you
Where have the times gone 
 Baby it's all wrong,where are the plans we made for two?

Yeah,I,I know it's hard to remember  The people we used to be
 It's even harder to picture
 That you've not here next to me....

(Payphone_Maroon 5)

Bài hát đang hay thì có ai đó đá đá vào chân tôi.Tôi hơi nhăn mắt rồi mở mắt.Đập vào mắt tôi đầu tiên là khuôn mặt ko mấy bình thường của Vũ.Quên ko nói với các bạn là Vũ ngồi cạnh tôi từ lớp 10 tới giờ vì một lí do hết sức đơn giản bố mẹ hai đứa muốn thế...Trở lại với hiện tại,tôi cố căng tai ra mà nghe Vũ nói:

_Tớ gọi cậu từ nãy tới giờ sao cậu ko dậy hả,lần này cậu chết chắc rồi

Nói xong cậu ấy ôm mặt rồi quay đi để tôi trợn tròn mắt chẳng hiểu gì.Vũ đang nói gì vậy,ai chết,tôi chết á mà sao tôi lại chết,cậu ấy đang nói gì vậy.Đúng lúc tôi đang định hỏi Vũ thì tiếng nói "ngọt ngào"của thầy dạy ngữ văn vang lên:

_Bảo Anh,lên bảng

_Dạ....

Tôi tròn xoe mắt nhìn thầy,tôi lên bảng á,để làm gì.Không còn cách nào khác tôi đành lấy tay kéo áo Vũ cầu cứu.Vũ nhìn tôi cười nham hiểm, viết gì đó ra tờ giấy rồi đưa tôi đọc:một bữa trưa tại canteen.Tôi biết ngay mà có bao giờ Vũ chịu giúp ko công đâu,nhìn cái mặt hớn hở của cậu ta phát ghét nhưng ko còn cách nào khác tôi miễn cưỡng gật đầu.Vừa gật đầu xong thì ngay lập tức Vũ đứng dậy:

_Thưa thầy,bạn Bảo Anh học giỏi văn nên để kiểm tra cuối cùng thì hơn

Thầy nhìn Vũ rồi liếc sang nhìn tôi:

_Vậy em nào lên thay Bảo Anh

_Dạ,em ạ.....

Cái giọng nói ấy ko ai khác,là hotboy của trường-Vũ Minh Vũ...OK,vậy là cậu ta lại cứu tôi,vậy là tôi ko có vinh hạnh"được"ngồi trong sổ đầu bài.Nhưng tôi đảm bảo chỉ sau 30' ăn trưa,tôi sẽ cháy túi bởi cái mồm heo của Vũ cho xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro