Part3:Halloween đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hết tiết một cái là Vũ kéo luôn tôi xuống canteen.Tôi lại cứ tưởng cậu ấy chỉ nói đùa thôi chứ,ai ngờ....Mặt tôi xị như cái bị,còn Vũ khỏi nói cũng biết,mặt cậu ta hí hửng khoác vai tôi chạy xuống canteen trường.Trường tôi lớn nhất thành phố này nên cái canteen này cũng to nhất thành phố luôn. Ở đây  có đủ các loại, từ Á tới Âu, tất tần tật cái gì cũng có.Tôi và Vũ chọn một bàn ở góc khuất.Cậu ngồi xuống,nhìn tôi ngây thơ vô(số)tội:

_Bảo Anh ơi,tớ đói rồi!!!!

Tôi kéo ghế ngồi xuống,nhìn cái thực đơn rồi hỏi:

_Muốn ăn gì?????

_Uhm....Cho tớ một pizza,một suất gà KFC,một tách cafe,vậy thôi

Tôi đặt quyển thực đơn xuống bàn,nhìn cái mặt đang cười hí hửng của Vũ, thấy ghét. Buổi sáng rõ là cậu ta ăn rất rất ít vậy mà giờ gọi liền tù tì mấy món....Tôi bỗng thấy thương cái hầu bao của tôi quá. Sau khi liếc Vũ bằng ánh mắt hình viên đạn tôi vội chạy đi lấy đồ ăn

*Vũ 

Tôi chống cằm ngồi nhìn Bảo Anh chạy đi mua đồ ăn. Tôi khẽ cười một mình. Sau khi chia tay Chi tôi đã thực sự tuyệt vọng, buồn chán nhưng chính Bảo Anh lôi tôi ra khỏi cái địa ngục ấy. Và cũng từ lúc ấy tôi đã yêu cô gái ngốc ấy. Cái hôn ước mà suốt ngày Bảo Anh nguyền rủa ấy cũng chính là tôi đề nghị bố mẹ làm vậy, cậu ấy mà biết chắc sẽ thù tôi cả đời mất. Nghĩ tới đây,tôi bất giác bật cười mà ko biết có người đang đứng trước mặt mình và nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Bảo Anh nhìn chăm chăm vào tôi:

_Cậu sao vậy,cần tớ gọi cấp cứu ko???

Vừa nói,Bảo Anh vừa rút điện thoại ra, lo lắng nhìn tôi.Tôi đơ một lúc rồi cười cười:

_Không cần đâu,đồ ăn đâu đưa tớ mau

Nói xong tôi giật khay thức ăn trên tay Bảo Anh.Nhìn em ngô ngố thật dễ thương quá đi

*Bảo Anh

Tôi há hốc mồm nhìn Vũ, cậu này bị sao vậy nhưng  thôi kệ cậu ta.Tôi kéo ghế, đặt khay thức ăn lên bàn và bắt đầu chén. Vũ vừa ăn vừa nhìn tôi:

_Ủa sao hôm nay cậu ăn ít vậy?

_Tớ có phải heo như cậu đâu.

Phần ăn của tôi là mấy chiếc bánh kếp với nước sốt và vài quả việt quất tím tím xinh xinh. Thực ra một phần vì bữa sáng ăn hơi nhiều nên còn no, phần khác là vì tôi không muốn cái bụng sẽ trống rỗng trong mấy ngày tới. Chúng tôi vừa ăn vừa cười đùa, trêu trọc nhau

Nhìn họ vừa cười đùa vừa ăn uống thật đẹp đôi. Ai nhìn vào cũng cảm thấy thật ghen tị.....



Trên một con phố lớn, tại một ngôi nhà nhỏ, có một cô gái vẫn đang nằm ườn trên giường lướt Facebook.

*Bảo Anh 

Tôi lăn qua lăn lại trên giường chán nản.Hôm nay là Halloween,định rủ tụi bạn đi chơi mà đứa nào cũng có gấu đưa đi chơi hết,lũ này đúng là có bạn trai rồi là quên đứa bạn tội nghiệp này đây. Lướt mạng mãi cũng chán nên tôi đành cắm headphone vào điện thoại nghe nhạc và tiếp tục..ngủ

 I figured it out                                                                                                                                                         I figured it out  from black and white                                                                                                             Seconds and hours                                                                                                                                               Maybe they had to take some time                                                                                                                  I know how it  goes                                                                                                                                               I know how it goes from wrong to right                                                                                                           Silence and sound                                                                                                                                               Did they ever hold each other  tight like us?                                                                                                   Did they ever fight like us?

Bài hát đang hay thì tiếng điện thoại rung lên làm tôi tỉnh giấc. Tôi dụi dụi mắt rồi vơ lấy điện thoại, là Vũ.Tôi nhấc máy, giọng uể oải:

_Alooooooooooooooo

_Nghe giọng là biết cậu chưa dậy phải ko? Dậy đi, sang nhà tớ chơi nhé!!!

Vừa nói xong, Vũ cúp máy ngay. Tôi vội vàng phi vào nhà vệ sinh làm vscn. Tôi hí hửng chọn quần áo sang nhà Vũ. Vậy là Halloween này tôi ko phải ở nhà một mình rồi, vui ghê.Tôi mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc cùng quần bò rách.Mái tóc nâu hơi xoăn ở đuôi được tôi buộc cao. Xong xuôi tôi vội chạy xuống dưới nhà,đi giày vào rồi chạy sang nhà Vũ. Nhà cậu ấy cách nhà tôi ko xa lắm nên có thể đi bộ sang, chắc khoảng 10' sẽ sang tới nơi. Cửa nhà Vũ đóng kín mít, gọi mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa.Tôi đành lấy chìa khóa mà Vũ đưa để mở cửa. Tôi bước vào phòng khách. Lạnh. Đó là cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được khi bước vào phòng, có lẽ Vũ quên tắt điều hòa hoặc cậu ta cố tình làm thế để hù tôi chăng. Đang suy nghĩ linh tinh thì từ đâu vang lên tiếng hú."Chắc là tiếng con chó nhà Vũ"-tôi thầm nghĩ. Và ngay sau đó là một cái bóng màu trắng nhảy ra trước mặt tôi. Tôi đơ người, não tôi còn chưa kịp loading...xem chuyện gì đang xảy ra nữa. Bất giác tôi nói:

_Vũ

Con ma đó thò đầu ra nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn:

_Sao cậu ko kêu lên một cái cho tớ vui hả???

Tôi đành cười trừ. Thật ra lúc ấy tôi hoảng lắm nhưng sợ kêu lên con ma sẽ làm gì mình nên đành cố kìm nén cảm xúc. Đúng cái lúc tôi sợ nhất ấy tôi đã nghĩ tới Vũ và bất giác tôi đã gọi tên cậu ấy,hay thật...Vũ lôi tôi vào trong bếp:

_Cậu muốn ăn gì khi xem phim?

_Xem phim? -tôi tròn mắt nhìn Vũ

_Ukm, nhân ngày Halloween

Tôi run run nhìn Vũ đang làm món khoai tây chiên:

_Phim ma à????

_Ừ- Vũ thản nhiên trả lời, tay vẫn đang chiên khoai

_KHÔNG-tôi hét ầm lên

Tôi vốn là đứa nhát gan mà, Vũ phải thừa biết điều ấy chứ. Vũ trấn an tôi:

_Ko sao đâu, tớ thử xem rồi chẳng có gì sợ cả, thật đấy...Ê, pha nước gì đó đi, ăn khoai tây chiên dễ khát nước lắm

Tôi bắt đầu thấy yên tâm hơn. Vội vàng đi pha nước rồi làm mấy món ăn nhanh chuẩn bị cho buổi xem phim ma....

Khi đã xong xuôi, Vũ tắt hết đèn, đóng cửa kín mít. Tôi vừa ăn salad vừa hỏi:

_Sao phải đóng hết cửa vào vậy

_Cho giống ở rạp phim -Vũ trả lời cụt lủn

_Thì ra là vậy -Tôi gật gật đầu tỏ ra hiểu ý

Đúng là phim này chẳng sợ tí gì luôn, tôi vừa xem vừa cười như con điên. Vừa xem tôi vừa thò tay bốc khoai tây chiên, bất chợt tay tôi và tay Vũ chạm vào nhau.T ôi đỏ bừng mặt vội rụt tay lại. Tim bỗng lệch nhịp......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro