Part4:Mưa buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xem tôi vừa thò tay bốc khoai tây chiên ăn,bất chợt tay tôi và tay Vũ chạm vào nhau. Tôi đỏ bừng mặt vội rụt tay lại. Tim tôi bỗng lệch nhịp. Mặt tôi giờ đỏ ko khác gì trái gấc chín. May mà căn phòng tối nên có lẽ Vũ sẽ ko nhìn được, nếu nhìn được chắc tôi phải đào ngay cái lỗ rồi chui vào đấy mất. Tôi liếc nhìn Vũ, vì quá tối nên tôi ko nhìn rõ được mặt cậu ấy. Tự nhiên tôi lại thấy tò mò những suy nghĩ của Vũ sau cái chạm tay khẽ ấy . Tôi cúi gằm mặt xuống, ko dám nhìn Vũ nữa. Tim tôi sao đập thình thịch thế này,thật lạ quá!!!Đang suy nghĩ linh tinh thì Vũ hét ầm lên:

_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Theo phản xạ tự nhiên tôi cũng hét toáng lên:

_Áaaaaaaaa

Bỗng Vũ lấy tay quàng qua vai tôi,kéo tôi sát vào người cậu ấy.Tim tôi lại lệch nhịp, cứ cái tình trạng này chắc tôi bị đau tim mà chết mất. Mùi hương bạc hà từ người cậu ấy thật quyến rũ làm sao. Bàn tay Vũ ấm áp quá, đã bao lần nó làm trái tim tôi phải loạn nhịp. Tôi đưa mắt nhìn bộ phim đang chiếu. Thật chẳng hiểu con ma kia kinh khủng  đến mức nào mà làm Vũ sợ đến mức phải hét lên thế nữa. Nhưng khi nhìn màn hình TV tôi đã rất rất......shock. Đoạn phim đó ko hề đáng sợ chút nào, nói cách khác là nó còn rất buồn cười cơ. Tôi liếc Vũ bằng ánh mắt sắc bén nhưng đáp lại ánh mắt ấy là nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Tôi ko thể hiểu Vũ đang suy nghĩ gì nữa tại sao cậu ấy lại làm thế.Nhưng thôi, tò mò làm gì chứ, tôi chỉ cần biết là giờ tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi tựa đầu vào vai Vũ và chẳng biết từ lúc nào tôi đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.....

*Vũ :

Tôi quay sang nhìn Bảo Anh. Nhỏ này hay thật,cứ thản nhiên tựa đầu vào vai tôi rồi ngủ ngon lành mới sợ chứ. Hôm nào phải cho nhỏ đi kiểm tra xem có bị đứt dây thần kinh"ngại" ko mới được.Nhìn nhỏ ngủ ngon lành thật dễ thương quá !!!!!Lúc tôi hét lên chỉ là cố tình để tôi có thể có lí do để ôm nhỏ.Nhỏ này cứ thích tỏ ra mạnh mẽ, ko muốn cho người khác biết sự yếu đuối của mình. Tôi còn nhớ hồi bé khi bị ghi tên vào sổ đầu bài, nhỏ vẫn thản nhiên cười đùa như ko có chuyện gì xảy ra nhưng khi về tới nhà thì ôm gối khóc suốt đêm đến nỗi sáng hôm sau biến thành con ma dọa mọi người gần chết. Nhỏ này đúng là đại ngốc mà. Nhưng tôi lại thích cô gái ngốc nghếch ấy. Tôi thích được che chở cho cô ngốc luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối ấy. Có lẽ tôi thích cậu ấy thật rồi. Nhưng chỉ mấy ngày nữa thôi tôi sẽ phải xa nhỏ rồi.....Buồn thật!!!!!

8h30 sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi hương thơm của thức ăn. Tôi ngồi dậy và nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà bên cạnh là con Bun- con chó của Vũ, xung quanh ko khác bãi chiến trường là mấy: nào là đĩa, nào là gối rồi cả điều khiển TV, đĩa CD các loại. Tôi hơi bất ngờ trước cái bãi chiến trường ấy nhưng rồi ánh mắt của tôi lại hướng về nơi tỏa ra mùi hương quyến rũ-nhà bếp. Tôi phi như tên bắn vào trong bếp. Vũ đang bê từ trong lò ra một khay bánh bự ơi là bự. Mắt tôi sáng rực lên, hít cái hương thơm ấy mà nước dãi tôi cứ chảy ra ào ào.Vũ nhìn tôi thở dài rồi lắc đầu:

_Cậu đúng là con quỷ ăn mà

_Kệ tớ...

Tôi ko thèm đôi co với cậu ta, cầm ngay chiếc bánh quy nóng hổi hình quả bí ngô lên cho vào miệng. Bánh Vũ làm có khác, ngon tuyệt con cú mèo. Tôi nhìn Vũ cười toe toét:

_Hihi, ngon ghê

Vũ nhìn tôi, cười. Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng nhau dọn bãi chiến trường đến tận trưa. Rồi Vũ lại nấu bao nhiêu món cho con bé lười là tôi ăn. Hôm đó là ngày tuyệt nhất với tôi. Đến tận chiều tôi mới về nhà......

17h30 chiều, tại nhà tôi

Sau khi từ nhà Vũ về tôi thay quần áo rồi đi tắm. Đang định sấy tóc rồi đi ngủ thì điện thoại có tin nhắn. Tôi nhảy lên giường đọc tin nhắn. Là tin của''Mama đại ca". Đọc xong cái tin nhắn, tim tôi như muốn vỡ vụn. Nội dung tin nhắn: Cuối tuần con sẽ phải về Việt Nam vì ba mẹ cần về nước gấp.Con chuẩn bị đi nhé!....Tôi bị đơ vài giây, sau đó tôi cũng lấy lại được tinh thần. Tôi sấy khô tóc rồi đi thay quần áo. Tôi mặc một chiếc áo thun hình đầu lâu, khoác bên ngoài là cái áo khoác màu đen nốt cùng với đó là quần bò rách. Tôi chạy xuống nhà, xỏ giầy vào rồi đi ra ngoài đường. Tôi suy nghĩ mông lung. Suốt mấy chục năm qua,ba mẹ tôi cứ bắt ép đủ thứ, từ học hành đến cả chuyện tình cảm. Ba mẹ luôn bắt tôi phải theo một khuôn mẫu: phải trở thành học sinh suất sắc, phải ngoan ngoãn... Trước đây, khi tôi còn ở VN, tôi đã thích một thằng con trai lớp bên nhưng ba mẹ lại phản đối chỉ vì nhà cậu ấy ko xứng với gia đình tôi. Ba mẹ cố tách hai đứa ra và cuối cùng họ đã bắt tôi sang Mĩ để học. Còn giờ thì đùng một cái muốn tôi trở về Việt Nam. Tôi đâu phải con rối để họ muốn làm gì thì làm, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Sau khi lòng vòng trên phố vắng người, tôi dừng lại trước cửa một quán bar. Tôi ngửa đầu lên nhìn cái biển hiệu. Mấy tháng không qua mà cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn là cái biển nhấp nháy rất nổi bật với cái tên"NIGHT". Tôi bước vào rồi tìm chỗ ngồi quen thuộc của mình. Anh bồi bàn từ đâu chui ra hớn hở:

_A,  Bảo Anh phải ko?Lâu rồi ko ghé chơi quán anh ha!!!!

Tôi cười nhăn nhở:

_Hế lô ông anh. Tại dạo này em bận quá à, xin lỗi nha

_Em uống gì,vẫn như mọi khi nhé. À mà cái cậu cao cao, đẹp trai hôm nay ko đi cùng em hả????

_Anh nói tới Vũ ấy ạ. Hôm nay cậu ấy có việc bận rồi ạ

Anh bồi bàn nở nụ cười đáp lại tôi rồi nhanh chân chạy sang bàn khác. Mỗi lúc buồn tôi thường hay tới đây. Đôi khi, bất chợt tôi và Vũ đi qua cái bar này thì cũng sẽ ghé vào chơi. À quên ko giới thiệu, cái anh bồi bàn hồi nãy tên Dương. Anh ấy đẹp trai chẳng kém gì Vũ, học đại học năm thứ nhất, cùng trường tụi tôi(trường tôi gồm 3 trường:tiểu học,THCS,THPT và kiêm luôn cả đại học). Nếu nói Vũ là hotboy của khối 12 thì chắc chắn phải nhắc tới anh Dương- hotboy của trường đại học chúng tôi. Anh ấy có nụ cười tỏa nắng, da trắng ko tì vết, tính tình thì hòa đồng, học giỏi kinh khủng. Đó là những yếu tố rất cơ bản để bao cô gái phải đổ ầm ầm trước mặt anh. Đã nhận bao lời tỏ tình nhưng hiện giờ chàng trai hotboy vẫn đang...ế . Đang cười thầm một mình thì anh Dương từ đâu lại bất ngờ xuất hiệncười thật tươi rồi đặt cốc Whiskey xuống bàn:

_Chúc em vui vẻ

_Cảm ơn anh!!!

Tôi nở nụ cười tươi rói đáp lại anh. Mỗi lần tới đây tôi đều gọi cho mình một cốc Whiskey rồi ngồi thưởng thức một mình. Tôi xoay xoay cái cốc một lúc lâu rồi mới uống.Cái vị đắng đắng, ngòn ngọt mà lại chua chua của nó làm tôi cảm thấy buồn. Bên ngoài những giọt mưa nặng trĩu thả mình xuống mặt đất. Tôi trả tiền cho li rượu rồi khoác áo ra ngoài. Tôi bước đi trong làn mưa, chân đá đá mấy viên sỏi trên đường. Mưa càng ngày càng to, đúng là mưa đầu mùa mà. Nỗi buồn trong tôi hình như cũng thế, đến rồi lại đi thật nhanh nhưng dư âm nó để lại thì khiến con tim đau lắm. Những lúc muốn khóc tôi thường đi dưới mưa vì nếu có khóc thì cũng chẳng ai có thể biết, ko ai biết rằng bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng mạnh mẽ của tôi là sự yếu đuối. Tôi định nhắn tin cho Vũ nhưng rồi lại thôi, tôi ko muốn lôi cậu ấy vào trong chuyện này. Tôi dạo bước trên cây cầu. Đứng tựa lưng vào thành lan can, tôi ngắm thành phố New York trong cơn mưa, thực sự là rất kì ảo. Tôi nhớ tới khoảng thời gian khi tôi còn bé, khi ấy ba mẹ luôn quan tâm và chăm sóc tôi rất chu đáo. Vào mỗi ngày chủ nhật, họ sẽ đưa tôi đi ăn kem rồi đi chơi công viên. Nhưng giờ thì khác rồi, ba mẹ ko còn nhớ tới tôi nữa, những bản hợp đồng, những cuộc hẹn, đó là tất cả những gì họ có thể nhớ được. Bỗng hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt tôi. Mưa tát vào mặt khiến tôi cảm thấy lạnh buốt.Tim tôi đau,đau lắm!!!!

*Vũ :

Tôi lo lắng đi đi lại lại trong nhà. Tôi đã gọi cho Bảo Anh vài chục cuộc nhưng chẳng thấy nhỏ trả lời cuộc nào cả. Tưởng nhỏ đó đang ngủ nướng ở nhà nên tôi vội chạy sang gọi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa cả. Thấy người hàng xóm gần nhà Bảo Anh bảo cô ấy đã ra ngoài từ chiều, tôi liền chạy về nhà gọi điện cho mẹ Bảo Anh. Bác ấy đã nói cho nhỏ chuyện về Việt Nam.Tôi biết tin này từ tối qua nhưng ko dám nói cho nhỏ biết vì sợ sẽ làm nhỏ đau. Tôi chạy tìm khắp nơi nhưng không thấy nhỏ đâu cả, trời lại đang mưa biết tìm nhỏ ở đâu cơ chứ......



Trên cầu, ko một bóng người qua lại, một cô gái đứng tựa lưng vào lan can cây cầu trong cơn mưa đầu mùa. Cô đau lắm, cô quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi Cô khóc,khóc mãi....Ai cũng nói rằng cô là người hạnh phúc vì đc sống trong gia đình giàu có, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng với cô, cô cần được bố mẹ quan tâm chứ không phải một gia đình giàu có, hay là cô đã quá ích kỉ và đòi hỏi chăng????


*Bảo Anh

Tôi cảm thấy thật sự cô đơn, tôi ghét cái cảm giác này. Đang định bước đi thì chợt tôi nhìn thấy một ngươi con trai cũng đang đi trong mưa như tôi, cũng đang cô đơn như tôi và đặc biệt hơn cậu cũng đang....khóc như tôi. Tôi cười nhạt rồi cất tiếng gọi:

_Anh gì ơi!!!!!

Anh ta ko quay lại mặc dù tôi đã gọi cả mấy chục lần. Chẳng lẽ tôi đáng ghét tới mức người dưng còn ko thèm quay lại dù một lần khi tôi gọi sao. Tôi nhếch mép cười rồi quay người lại bước đi. Nhưng sao đầu tôi lại đau thế này, tai thì ù ù chẳng nghe thấy gì cả. Tôi lảo đảo bước đi, chân chỉ muốn khụyu xuống, thực sự rất mệt mỏi. Tôi đang chuẩn bị cảm nhận cơn đau của một cú đáp thân mật với nền đất. Nhưng ko, một bàn tay của ai đó đã đỡ tôi. Bàn tay ấy thật ấm áp trong làn mưa buốt lạnh kia, dường như nó đang sưởi ấm trái tim buốt giá của tôi vậy. Mùi hương từ người đó tỏa ra quyến rũ tôi. Chẳng lẽ là Vũ sao, kkhông, không phải đây chắc chắn ko phải Vũ, vậy là ai, ai vậy.........Tôi dần dần ngất đi trong vòng tay của người ấy...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro