Part5:Bắt đầu từ một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng làm tôi tỉnh giấc. Tôi hơi nheo mắt rồi bật dậy. Tấm rèm đã được kéo ra cho ánh nắng rọi vào. Tôi mỉm cười, có lẽ là Vũ. Tôi bò ra khỏi giường, nhanh chóng làm vscn rồi chạy xuống tầng dưới. Vũ đang ngồi trên sofa xem TV. Cậu mặc áo sơ mi kẻ, khoác bên ngoài là áo da nâu cùng chiếc quần jean, nhìn thật mạnh mẽ. Tôi nhếch mép cười rồi chạy lại ngồi cạnh cậu, nũng nịu:

_Sao cậu ko gọi tớ dậy vậy????

Vũ bỗng tắt TV rồi quay sang tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng nghĩ cậu sẽ cho mình một bất ngờ nào đó nên miệng vẫn toe toét cười:

_Sao vậy Vũ????

Vũ nhìn tôi một lúc lâu rồi bỗng ôm lấy tôi:

_Bảo Anh, nghe tớ nói này

Tôi định đẩy Vũ ra nhưng cậu ấy vẫn ôm tôi rất chặt. Tôi thực sự rất bất ngờ trước câu nói của Vũ. Cậu ấy đang định nói gì vậy. Tôi khẽ trả lời:

_Uhm.....Cậu cứ nói đi

Vũ chậm rãi nói:

_Tớ sẽ về Việt Nam

Cậu ấy về Việt Nam ư? Vậy là tôi sẽ không phải cô đơn giữa một nơi hoàn toàn mới mẻ rồi. Ôi, tôi thực sự cảm thấy vui,vui lắm. Lần này tôi đẩy Vũ ra, miệng cười toe toét:

_Thật à, vậy mà tớ cứ tưởng chuyện gì. Đúng là chuyện vui mà

Nhưng trái ngược với tâm trạng của tôi, mặt Vũ vẫn có gì đó hơi hơi buồn:

_Nhưng chúng ta sẽ ko thể gặp nhau

Tôi sững sờ trong vài phút. Sao tôi và cậu ấy lại ko thể gặp nhau chứ, tại sao.Tôi thực sự ko hiểu ý cậu ấy là gì.Nhưng tôi cảm nhận đượ rằng lí do cậu ấy nói sẽ làm tôi khó mà chấp nhận, có lẽ vậy. Tôi nhìn Vũ thật lâu, rồi nói:

_Tại sao???

_...............

Cậu im lặng thật lâu rồi mới chậm rãi nói, mặt cậu ấy cúi xuống:

_Tớ đang yêu một cô gái, vậy nên tớ sẽ chuyển về TP.Hồ Chí Minh để học cùng bạn ấy. Còn cậu sẽ về Hà Nội

Tôi đau, đau lắm. Tại sao Vũ có thể đối xử với tôi như vây chứ. Cậu ấy có biết rằng tôi thích cậu ấy lắm ko, có biết rằng cậu ấy quan trọng với tôi lắm ko. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má tôi. Tôi cố kìm nén cảm xúc:

_Là Chi phải ko? Tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn chứ?

_Tớ.....tớ sợ cậu sẽ buồn. Tớ thực sự xin lỗi

Tôi nhếch mép cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Sợ tôi buồn sao, giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Tôi ghét Vũ, tôi hận Vũ. Sao suốt bao năm qua cậu ấy không nói ra để tôi ko bị ảo tưởng rằng cậu ấy cũng có tình cảm với tôi dù một chút thôi. Nhưng hóa ra đó sự thương cảm thì đúng hơn, tôi ko muốn thế, tôi ko muốn. Tôi mím chặt môi cố ngăn dong nước mắt đang rơi lã chã kia. Vũ và tôi cứ nhìn nhau thật lâu rồi cậu ấy kéo vali đi ra ngoài cửa:

_Tạm biệt...

Tôi chạy theo cậu ấy,hét đến mức khản cả cổ nhưng cậu ấy cũng ko hề quay lại:

_Vũ ơi!!!!

Chạy một lúc rồi tôi bị vấp ngã, chân chảy máu, đau kinh khủng.Tôi khóc nấc lên nhìn Vũ khuất dần trong đám đông. Tại sao tất cả mọi người lại quay lưng lại với tôi chứ, đến cả người tôi yêu và tin tưởng nhất cũng thế. Tôi đã làm gì sai cơ chứ, tại sao, tại sao???

Tôi mở mắt, ngồi bật dậy. Người tôi ướt đẫm mồ hôi. Vũ,cậu ấy không thể đi. Đang định chạy đi tìm Vũ, chợt tôi nhận ra một vật cản ngay cạnh giường, là một thằng con trai, đúng hơn chính là Vũ. Tôi tròn xoe mắt nhìn Vũ đang ngủ ngon lành cạnh giường tôi. Sau một lúc đầu ko kịp loading...tôi khẽ mỉm cười. Hóa ra đó chỉ là cơn ác mộng. Tôi biết Vũ sẽ ko bao giờ bỏ mặc tôi mà, chắc chắn là thế . Tôi ngắm Vũ thật lâu, nhìn cậu ấy lúc ngủ như một đứa bé vậy, chẳng còn nghịch ngợm nữa. Tôi lấy cái chăn nhẹ nhàng đắp cho Vũ. Tôi khẽ bước xuống giường, đứng cạnh cửa sổ rồi phóng tầm mắt ra xa thật xa. Mỗi khi nhìn ra xa tôi cảm thấy thế giới này thật rộng lớn, còn tôi thì nhỏ bé và cô đơn quá. Tôi thấy buồn vô cùng. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung bỗng ai đó khẽ khoác lên vai tôi chiếc áo, cùng với đó là giọng nói quen thuộc:

_Đang ốm mà cứ thích ra ngoài trời lạnh vậy.

Tôi giật mình quay lại, là Vũ. Tôi mỉm cười:

_Chỉ đứng một lúc thôi mà

Tôi mở cửa sổ rồi nhìn ra xa. Tôi khẽ thở dài. Cả hai chúng tôi đều im lặng một lúc lâu. Không khí thật ngột ngạt, chính vì vậy nên tôi quyết định mở lời trước:

_Ai đưa tớ về vậy, chắc khônng phải cậu đúng không?

_Ừm, thằng bạn thân tớ thấy cậu ngất nên gọi cho tớ đưa về

_Ừm, gửi lời cảm ơn của tớ tới cậu ấy nhé

Vũ khẽ"Ừ" rồi hai đứa lại im lặng. Tôi rất rất ghét cái không khí này, thật khó chịu. Cuối cùng Vũ cũng quyết định mở lời:

_Cậu ổn chứ!!!!Tớ xin lỗi đã ko nói cho cậu sớm hơn

Tôi hơi bất ngờ. Sao Vũ có thể biết được nhỉ, lại còn biết trước cả tôi nữa chứ, hay thật. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng với tôi nữa, điều quan trọng với tôi bây giờ là Vũ vẫn đang ở bên tôi, thế là đủ. Tôi vẫn nhìn ra xa xăm:

_Không phải lỗi của cậu đâu, đừng xin lỗi

_Cậu ngốc thật, sao có thể đi dưới mưa thế chứ

Giọng Vũ tuy vẫn bình thường nhưng sâu bên trong hình như là nỗi lo lắng thì phải. Tôi đúng là ngốc thật, lúc đó tôi còn ko hiểu tại sao mình lại làm thế nữa. Nhưng câu nói của Vũ vô tình chạm vào nỗi buồn mà từ nãy tới giờ tôi đã cố kìm nén. Tại sao ba mẹ có thể làm vậy với tôi chứ. Đến một người lạnh lùng như Vũ còn lo lắng cho tôi vậy mà họ lại chẳng hề quan tâm tới cảm xúc của tôi. Hai hàng nước mắt chảy dài .Tôi nhếch mép cười, tôi lại khóc nữa rồi, đúng là ngốc nghếch mà.

*Vũ

Tôi nhìn Bảo Anh, vai nhỏ run run, hình như nhỏ đang khóc. Tôi thấy thực sự rất thương nhỏ. Tôi biết từ bé tới giờ, nhỏ chưa bao giờ được tự quyết định chuyện gì, từ học hành tới tất tần tật mọi thứ. Hồi nhỏ, Bảo Anh đã khóc rất nhiều khi ba má quên cả ngày sinh nhật của nhỏ, rồi ngày họp phụ huynh cũng chẳng ai tới....Tôi chợt nhớ tới buổi tối hôm qua....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại với buổi tối hôm qua, lúc 11h đêm. Đang cuống cuồng chạy đi tìm Bảo Anh thì thằng bạn thân bỗng gọi điện. Tôi vừa chạy vừa nghe điện thoại:

_Gọi gì???

_Mày đang đi tìm Bảo Anh hả?

Tôi bất ngờ đứng sững lại,nghi ngờ hỏi:

_Sao mày biết?

Thằng bạn trả lời tỉnh bơ như ko có chuyện gì xảy ra:

_ Thì nhỏ đang ở nhà tao này, tao đoán là mày đang đi tìm

Tôi bất ngờ, bất ngơ tột độ. Sao nhỏ lại ở nhà thằng đó, nhỏ có biết nó đâu. Tôi hét vào điện thoại:

_SAO BẢO ANH LẠI Ở NHÀ MÀY????TRẢ LỜI NHANH

Nó hơi lo sợ:

_Mày bình tĩnh đi...............

Chưa nghe nó nói hết, tôi đã cúp máy rồi phi một mạch tới nhà thằng bạn. 10' sau,t ôi đã có mặt trước cửa căn biệt thự nhà nó trong tình trạng thở ko ra hơi nhưng vẫn cố hét vào mặt nó:

_Bảo...Bảo Anh đâu?

Nó bịt lỗ tai, nhăn nhó nói:

_Mày bình tĩnh đi, thủng lỗ nhĩ tao mày chịu trạch nhiệm nhá. Nhỏ ở bên trong ấy.

Vừa nói, nó vừa chỉ vào căn phòng ở cuối hành lang. Lại một lần nữa tôi thẳng tiến về căn phòng đó. Nhìn Bảo Anh nằm trên giường an toàn, ko làm sao cả, tôi mới an tâm thở phào. Nhưng nhìn thấy gì đó là lạ, tôi liếc thằng bạn:

_Đừng bảo tao, mày....thay quần áo cho Bảo Anh dấy.

Nó vội xua tay rồi chỉ sang chị giúp việc đang đứng cạnh:

_Nooo,là chị ấy.

Tôi thở dài rồi bế Bảo Anh lên:

_Tao về,cảm ơn mày

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại hiện tại

Tôi nhìn Bảo Anh rồi nhớ lại cái cảm giác lo lắng của mình. Tôi nói Bảo Anh ngốc nhưng tôi thấy mình cũng thật ngốc. Dù chẳng biết có tìm thấy hay ko nhưng vẫn chạy dưới mưa để đi tìm nhỏ. Dù biết nhỏ ko thích tôi nhưng vẫn quan tâm, lo lắng cho nhỏ. Tôi khẽ mỉm cười, tôi đặt tay lên vai nhỏ, dịu dàng nói:

_Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà

Nhỏ bất ngờ quay lại ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở. Tôi cứ nghĩ nhỏ đã lấy lại được tinh thần nhưng hình như tôi đã nhầm. Nỗi đau này quá lớn đối với nhỏ. Tôi khẽ vuốt mái tóc màu hạt dẻ của Bảo Anh rồi ôm nhỏ thật chặt. Nhỏ khóc nức nở, miệng liên tục hỏi tại sao, tại sao. Tôi lại nhớ tới đêm hôm qua, mặc dù nhỏ vẫn ngủ nhưng mồ hôi ướt đẫm, mặt xanh xao đầy vẻ lo lắng. Và tôi biết nhỏ đang gặp ác mộng, một cơn ác mộng rất kinh khủng.

*Bảo Anh 

Tôi đau, thực sự rất đau. Tại sao mọi người có thể làm vậy với tôi chứ. Tôi ôm Vũ thật chặt rồi khóc nức nở. Ở bên Vũ tôi luôn cảm thấy bình yên. Ở bên Vũ tôi mới để lộ ra cái tính yếu đuối,hay khóc của mình. Chỉ khi ở bên cậu ấy tôi mới có thể khóc như vậy. Vì vậy nên tôi đã thích Vũ từ lúc nào ko hay. Tôi khóc thật lâu rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ say.

8h30 sáng, tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, ko thấy Vũ đâu, có lẽ cậu ấy đã đi học rồi. Tôi vội vàng làm vscn rồi thay quần áo. Tôi mặc áo len mỏng, khóc áo da bò cùng  quần jean. Tôi chạy xuống nhà, đang xỏ giầy thì thấy gì đó để trên bàn nên vội chạy vào xem. Là thư của Vũ: Đồ ăn tớ để trên bàn, ăn đi rùi uống thuốc nhé :)))) . Tôi khẽ mỉm cười, nhìn cái mặt cười sao đáng yêu thế ko biết. Tôi lấy một lát bánh mì ăn rồi chạy tót ra ngoài đường. Tôi dạo bước trên con đường nhỏ. Bỗng trời đổ mưa, tôi vội vàng chạy vào trạm xe buýt gần đó trú. Mỗi lần mưa, tôi lại muốn khóc nhưng lần này nhất định tôi sẽ khống khóc nữa, nhất định là vậy. Tôi khẽ mỉm cười. Bỗng tôi phát hiện ra cùng đứng đó với tôi còn có một chàng trai nữa. Nhìn anh ta cũng khá đẹp trai. Hắn ngồi trên băng ghế, dựa người vào tấm poster quảng cáo mặc kệ những vết bẩn trên mặt tấm quảng cáo dính vào chiếc áo khoác đắt tiền. Hai tay hắn đút túi quần, hai chân bắt chéo nhau giơ ra phía ngoài để những giọt mưa tí tách rơi xuống đôi giày. Khuôn mặt hắn đầy vẻ kiêu ngạo nhưng dường như trong ánh mắt của cậu ấy ánh lên nỗi buồn. Đó là sự cô đơn, giống tôi thật. Đang suy nghĩ lung tung thì cậu ta bất ngờ quay sang nhìn tôi, nhếch mép cười nham hiểm. Tôi há hốc mồm nhìn cậu ta, mặt đỏ như gấc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro