Part6:Tạm biệt nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng hắn quay sang nhìn tôi rồi nhếch mép cười. Mặt tôi đỏ ửng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn như thể hắn là người ngoài hành tinh vậy. Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nở nụ cười đầy ẩn ý:

_Tôi đẹp trai quá hay sao mà cô cứ nhìn tôi mãi vậy.

Mặt tôi vẫn đỏ ửng như quả cà chua nhưng ko phải vì ngại mà là do tôi đang rất rất tức. Nghe xong câu nói của hắn mà tôi chỉ mún đập ngay vào cái mặt đập trai của hắn cho nó tàn phế luôn. Tôi đã thật sai lầm khi khen hắn đẹp trai. Và giờ tôi nhận ra rằng hắn ta còn xấu hơn cả con cún nhà tôi. Tôi nhất định phải trả thù cái tên đáng ghét này thì mời hả lòng hả dạ. Sau vài phút đứng đờ người như đá, tôi nhìn hắn rồi ngây thơ trả lời:

_Chứ ko phải anh nhìn tôi nên anh mới biết tôi nhìn anh à?????

Mặt hắn đỏ ửng lên vì tức. Hắn nhìn tôi nhăn mặt tức giận, lông mày hắn sắp chạm vào nhau đến nơi rồi. Haha,nhìn mặt hắn mà tôi chỉ muốn phì cười. Cho hắn chết, ai bảo hắn dám bắt nạt tôi cơ. Xui cho hắn là gặp đúng đứa giỏi võ mồm là tôi đây. Sau vài phút nhìn nhau hết sức "đắm đuối" tôi cười toe toét:

_Sao???Tôi xinh quá à

Hắn nhìn tôi một lúc lâu rồi ghé sát vào tai tôi:

_Ai cần đồ cái màn hình phẳng như cô chứ.

Tôi đẩy mạnh hắn ra rồi nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn:

_Anh....Đồ dê xồm

Hắn cười lớn rồi bước đi. Tôi hậm hức nhìn hắn đi mà ko nói lời nào. Chẳng lẽ Bảo Anh tôi mà phải chịu thua cái tên dê cụ như hắn sao, KO BAO GIỜ. Bỗng trong đầu tôi xuất hiện cái bóng đèn. Mắt tôi sáng lên, trong lòng vui mừng. Lần này hắn chết là cái chắc rồi. Tôi nhìn hắn rồi gọi lớn:

_Anh ơi, anh đừng đi mà.

Giọng tôi lúc ấy ngọt như đường khiến tôi nghe còn cảm thấy sởn hết da gà.

*Hắn:

Trên con đường đông đúc người qua lại, tại một bến xe bus, có một người đang đứng ở đó, là một chàng trai tuấn tú hơn người. Cái chàng trai đó chính là tôi. Đang đứng đợi xe bus, ko biết từ đâu một nhóc chạy tới đứng ngay cạnh tôi. Nhìn nhóc cũng khá dễ thương. Tôi lơ đãng nhìn ra xa xa nhưng thực ra tâm trí cứ chú ý tới nhóc hoài. Mà hình như nhóc cũng đang nhìn tôi thì phải. Tim tôi bỗng lệch nhịp, có gì đó hơi bối rối. Để che dấu điều đó tôi đành phải quay qua nhìn nhóc nở nụ cười đầy ẩn ý rồi buông lời trêu trọc. Nhóc này nhìn hiền hiền lại dễ thương mà cũng giỏi võ miệng lắm cơ, làm mấy lần tôi đứng đơ người. Nhưng xui cho nhóc là gặp bổn công tử đây rồi,t hiếu gia đây đã đi luyện võ mồm nhiều nơi mà chưa ai sánh bằng , khổ thân nhóc.....Và tất nhiên, cuối cùng thì tôi cũng thắng nhóc đó. Nhóc đỏ bừng mặt vì tức, nhìn cũng đáng yêu lắm. Tôi khẽ mỉm cười rồi bước đi. Nhưng chưa đi được chục bước thì nhóc bỗng gọi với theo:

_Anh ơi,anh đừng đi mà

Tôi bỗng rùng mình một cái. Eo ơi, tôi ghét nhất là nghe cái giọng nói ngọt làm bao nhiêu người buồn ói ấy. Tôi thở dài một cái rồi quay lại. Trời ơi là trời ko biết nhóc còn định bày trò gì nữa đây. Nhưng tôi đã thực sự rất bất ngờ khi quay lại. Nhỏ cúi gằm mặt xuống,đ ôi vai nhỏ run run, ko lẽ nhỏ...KHÓC sao????Tôi vội vàng chạy tới cạnh nhóc, lo lắng hỏi:

_Ê,này,cô sao vậy????

Nhỏ ngước mắt lên nhìn tôi với bộ mắt hết sức đáng thương:

_Anh..anh chia tay em vì cô gái đó phải không?

_Hả????

Nhóc đang nói gì vậy.Cô gái nào cơ??? Mà tôi với nhóc có yêu đương gì đâu mà chia tay. Tôi chẳng thể hiểu nhóc đang nói cái quái gì nữa. Đầu tôi còn chưa kịp loading...xem điều gì vừa xảy ra thì nhóc đã cầm lấy tay tôi lắc mạnh, nước mắt vẫn ko ngừng rơi:

_Tại sao vậy snh????Sau nụ hôn với cô gái kia anh đã thay lòng đổi dạ thật rồi

Tôi tròn xoe mắt nhìn nhóc còn nhóc thì nháy mắt rồi nở nụ cười nham hiểm nhìn tôi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được cái màn diễn từ nãy tới giờ mà diễn viên chính là tôi đây. Những người chứng kiến cảnh phim quay chậm vừa rồi bắt đầu bàn tán:

_Anh chàng kia đẹp trai vậy mà lăng nhăng quá!!!

_Xinh thế kia mà lại yêu phải thằng lăng nhăng, khổ thân

_Trai đẹp bao giờ chẳng lăng nhăng....

Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp cho cái tai quá đi mất. Tất cả là tại nhóc đó, bực mình quá đi mất.Nhưng vẫn đề chính bây giờ là phải kéo nhóc này ra khỏi cái đám người lắm chuyện này đã rồi tính tiếp....

*Bảo Anh 

Đang rất phấn khích khi trả đũa được tên đáng ghét ấy thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi. Tôi nhìn người đó, là hắn. Tự nhiên tim tôi đập loạn xạ, một thứ cảm xúc kì lạ len lỏi trong tim. Tôi định rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của hắn nhưng ko được vì hắn nắm rất chặt. Và thế là tôi cứ để hắn kéo đi trong cơn mưa nhỏ mà lạnh buốt. Tôi chợt nhớ đến Vũ nhưng với một thứ cảm xúc cũng ko thể gọi nên tên nhưng tôi dám chắc nó khác với xúc cảm ban nãy...Cuối cùng thì hắn cũng buông tay tôi ra. Và giờ thì tôi đang đứng trc một quán cafe nhỏ nằm trong một con phố cũng nhỏ nốt. Nhưng thu hút tôi ngay là tiếng leng keng của chiếc chuông gió thủy tinh treo trước biển hiệu bằng gỗ gụ. Cái tên của quán làm tôi khá ấn tượng: Wind Chime. Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn thì hắn nói:

_Vào đi đứng đó làm gì???

Vừa nói hắn vừa mở cửa bước vào. Tôi lừ mắt hắn một cái rồi cũng nhanh chân chạy theo sau. Mùi hương của cà phê tự rang thơm phức làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Hắn chọn một bàn ngay sát cửa sổ. Tôi kéo ghế ngồi xuống. Sau khi nhanh chóng ăn hết miếng bánh mousse match và tách capuchino ngon lanh, tôi nằm ườn ra bàn. Tôi ngắm nhìn mọi thứ ngoài con phố qua khung cửa sổ. Nơi đây đẹp thật, vậy mà tôi lại phải sắp xa nơi này rồi. Buồn thật!!!!!!

Who's gonna be the first one to start the fight?
Who's gonna be the first one to fall asleep at night?
Who's gonna be the last one to drive away?
Who's gonna be the last one to forget this place?

(Spaces_One Direction)

Bài hát quán mở thực sự rất hay nhưng hình như nó hơi buồn thì thì phải. Và nước mắt đã lăn dài trên gò má tôi. Tôi đau quá.....Bống hắn kéo ghế đứng dậy làm tôi giật mình:

_Tôi về trước đây

Tôi vội lau nhanh những giọt nước mắt rồi nhanh chóng khoác áo vào chạy theo hắn ra ngoài cửa. Cuối cùng thì tôi cũng đuổi kịp hắn, người gì mà đi nhanh gớm. Tôi đi song song với hắn, khẽ nói:

_Uhm...cảm ơn anh nhé!!!!

Hắn lạnh lùng trả lời:

_Không có gì, cứ coi như là lời xin lỗi của tôi.

Hắn vừa nói xong thì một chiếc Mercedes màu đen sang trọng tiến tới. Một người đần ông trung niên cầm ô bước ra, tiến về phía hắn. Hóa ra hắn là một công tử, ko biết là con trai cưng của gia đình giàu có nào đây. Trước khi bước lên xe, hắn quay lại nở nụ cười rồi đưa tôi chiếc ô:

_Cầm lấy. Tạm biệt nhé!!!

Tôi hơi bất ngờ, nhận lấy chiếc ô từ tay hắn và nở nụ cười đáp lại. Chiếc ô tô lao đi. Tôi cầm chiếc ô và lang thang trên con phố vắng người. Cô đơn và trống vắng....Tôi chẳng thích hai thứ cảm xúc ấy chút nào nhưng lại vẫn phải trải qua. Đau thật đấy......

6h30sáng hôm sau, ở nhà Bảo Anh

_Bảo Anh ơi, nhanh lên, muộn rồi đó

Tôi vội vàng khoác cái áo len mỏng rồi lừ đừ bước xuống cầu thang, uể oải trả lời:

_Dạ, cháu xuống rồi đây

Bác quản gia đang tất bật chuẩn bị đồ đạc. Nhìn thấy tôi bác nở nụ cười:

_Xe đang đợi ngoài cổng rồi đấy

Tôi thở dài một cái rồi kéo vali ra cổng. Sau khi xếp hết đồ lên xe, tôi quay lại ôm bác quản gia thật chặt rồi nũng nịu như trẻ con:

_Cháu sẽ nhớ bác lắm lun ấy

_Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, thôi đi đi ko muộn giờ

Tôi nở nụ cười rồi đưa mắt nhìn ngôi nhà, nhìn con phố, nhìn những thứ mà dường như quá đỗi thân quen ấy một lần cuối rồi bước lên xe. Xe đi qua nhà Vũ, ngôi nhà vẫn đóng kín mít. Vũ bảo có việc bận nên ko thể đưa tôi ra sân bay nhưng cậu ấy hứa sẽ ra tiễn tôi. Xe đã đi qua nhà cậu ấy nhưng tôi vẫn cố quay lại nhìn, nhìn thật lâu....

7h30,tại sân bay

Tôi lo lắng đi đi lại lại. Sắp tới giờ bay rồi mà sao Vũ vẫn chưa tới nhỉ. Tôi gọi cho cậu ấy bao nhiêu cuộc mà cậu ấy cũng ko trả lời. Tiếng thông báo giờ bay đã vang lên mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Tôi nhìn thật lâu ra cửa sân bay nhưng cũng chẳng thấy Vũ. Vậy là cậu ấy ko đến sao. Nước mặt tôi lại bất giác khẽ rơi.T ôi vội lấy tay lau những giọt nước mắt ấy đi và bước vào phòng soát vé nhưng.......bỗng đằng sau tôi có tiêng gọi lớn:

_Bảo Anh ơi!!!!

Giọng nói này quen quá, là của.....Tôi vội quay đầu lại, là Vũ, cậu ấy đến rồi. Tôi chạy ra ồm chầm lấy Vũ, nước mắt giàn giụa:

_Vậy mà tớ tưởng cậu ko đến

_Ngốc,t ớ hứa là sẽ đến rồi mà

Vũ khẽ xoa mái tóc màu hạt dẻ của tôi, cậu ấy an ủi:

_Làm gì mà lâm li bi đát thế,tớ hứa sẽ về nước với cậu

Tôi lau nước mắt rồi giơ tay ra:

_Cậu hứa đấy nhé!!!Móc tay rồi đấu

Hai đứa nhìn nhau cười tít mắt. Sau vài phút ngắn ngủi, tôi cười với cậu ấy:

_Tớ đi đây, bye nhé

_Tạm biệt !!!!

Tôi cười toe toét nhìn Vũ rồi quay đi nhưng cậu ấy đã kéo tay tôi lại, ôm tôi thật chặt. Tim tôi lại được dịp đập loạn xạ, mặt tôi đỏ ửng. Tôi vội vàng đẩy Vũ ra xa. Cậu ấy lôi trong túi ra một chiếc vòng xinh xắn rồi đeo lên cổ tôi:

_Đợi tớ nhé!!!

_À...tất nhiên rồi

Vừa nói xong tôi vội vàng quay đầu chạy đi luôn. Tôi ko dám quay đầu lại lần nào nữa,c ó lẽ vì tôi sợ. Sợ rằng nếu lúc ấy tôi quay lại tôi sẽ ko thể kìm nén cảm xúc suốt bao năm qua và ôm chầm lấy cậu ấy mất....Vũ, tớ xin lỗi. Khi đã ngồi trên máy bay, như thói quen tôi nhét headphone vào tai. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh Vũ lại hiện lên trong tâm trí tôi....Chắc chắn tôi sẽ nhớ cậu ấy lắm. Sao cô đơn và lạc lõng quá vậy.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro