Part 7:Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bn ơi.part này mình sẽ thay"tôi" bằng "nó"nhé!!!!OK,chúc các bn đk truyện vui vẻ.....

Sau 7 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng nó cũng bước chân xuống sân bay Nội Bài.Mệt mỏi.Nó vươn người một cái để lấy lại tinh thần.Nó lôi điện thoại ra,có tin nhắn.Là bố nó:5p nữa sẽ có xe tới đón con,mấy tháng nữa ba mẹ mới về.Mai nhớ tới nhập học nhé!Nókhẽ thở dài.Haizz,bố mẹ lại ko ra đón nó.Một chút tủi thân nhen nhóm trong nó khi ánh mắt nó bất chợt nhìn thấy một gia đình hạnh phúc đang vui mừng trong sự đoàn tụ.Tự nhin nó thấy sống mũi cay cay.Nước mắt nó lại bất giác rơi.Sao tim nó lại đau đến vậy????Nó vội lấy tay quệt nhanh những giọt mắt ấy đi trong sự đau đớn.Nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi trong vô thức.Nó ko còn trách bố mẹ nó nữa.Có lẽ,công việc,sự bận rộn đã cuốn họ đi,đã làm họ càng lúc càng xa nó hơn.Gía như mọi thứ chậm lại,mọi người đừng quá vội vàng thì có lẽ nó cũng sẽ chẳng phải cô đơn,sẽ chẳng mất đi cái gọi là tình cảm gia đình như bây giờ.Giowf nó thực sự cần một người luôn bên nó,chia sẻ bao nỗi buồn,nỗi cô đơn với nó.Cần lắm,cần lắm....Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì...RẦM.Nó nhắm tịt mắt tận hưởng cú đáp đau điếng xuống mặt đất thân yêu.Nó nhăn mặt đứng dậy,xoa xoa cái mông đang đau nhức.Nó đưa mắt nhìn cái con người vừa xui xẻo xô vào mình.Ô mai chúa,nó không tin vào mắt mình nữa,trước mặt nó h là một người đàn ông trung niên.Nó nuốt nước bọt,lần này thể nào cũng bị ăn chửi cho xem.Nó vội vàng chạy lại đỡ người đàn ông dậy,mồm ko ngớt lời xin lỗi:

_Cháu xin lỗi bác,cháu xin lỗi.Bác có sao ko???

Trái lại với suy nghĩ của nó,người đàn ông chỉ nở nụ cười:

_Bác ko sao???Cháu ko cần xin lỗi nhiều vậy đâu.

Nó ngượng đỏ cả mặt.Nó vội vàng chạy ra đỡ vali giúp người đàn ông rồi cũng kéo cái vali mình đang nằm lăn lóc gần đó.Nó nhìn bác bằng vẻ mặt hối lỗi:

_Cháu thật sự xin lỗi.Bác đi đâu ạ,cháu sẽ gọi giúp taxi bác!!!!

Người đàn ông xua xua tay,nụ cười hiền hậu vẫn giữ nguyên trên môi:

_Không cần đâu cháu,con trai bác sắp ra rồi

Vừa nói bác vừa nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.Rồi bỗng bác nở nụ cười tươi rói chỉ về phía một chàng trai đang đi ra từ WC ra:

_Nó kia rồi

Nó nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của bác.Chẳng hiểu sao nó thấy cái dáng người này quen quá,nhưng ko tài nào nhớ ra là ai.Bỗng điện thoại nó rung,là bác quản gia nhà nó.Nó xin lỗi bác rồi nhanh chóng nhấc máy:

_Dạ,cháu nghe

_Cháu đứng đâu vậy???

Nó đưa mắt nhìn xung quanh.A!Bác quản gia kia rồi,nó cười cười rồi giơ tay vẫy vẫy:

_Cháu đây nè

Bác quản gia nở nụ cười phúc hậu rồi cũng giơ tay vẫy vẫy nó:

_Mau ra cháu,muộn rồi

_Yes,sir

Nó quay qua người đàn ông trung niên nãy h vẫn đứng nhìn nó cười cười.Nó cúi chào bác:

_Cháu phải đi rồi.Chào bác

Vẫn nụ cười ấy,giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp:

_Tạm biệt cháu.Hi vọng sẽ gặp lại

Nhìn bác,lòng nó lại đau nhói.Gía như nó cũng có một người bố như vậy.Nhưng"Gía như"thì mãi chỉ là giá như thôi,sự thật thì luôn luôn phũ phàng mà.Nó cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng để nở nụ cười đáp lại bác.Nó vội vàng chạy đến chỗ bác quản gia.Cái bụng nó kêu gào từ nãy tới h rồi.H nó chỉ muốn ngủ,hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi với nó.

Hắn ung dung đi ra từ WC.Hắn mới từ Anh về,7 tiếng ngồi trên máy bay làm hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.Hắn đang định chạy lại chỗ ba hắn đang đứng thì thoáng ngạc nhiên.Ba đang đứng cạnh một cô gái nào đó.Ế,sao nhìn dáng người này quen quen nha nhưng hắn lại chẳng tài nào nhớ ra là ai nữa.Rồi cuối cùng cô gái đó cũng đi,hắn vội vàng chạy lại chỗ ba hắn.Vừa nói,hắn vừa chỉ tay theo hướng cô gái vừa nãy:

_Ai vậy ba???

Ba hắn vừa nói vừa kéo hắn ra cửa sân bay:

_Một cô bé thú vị

Hắn nhìn ba khó hiểu:

_Là sao ạ????

Ba hắn khẽ cốc vào đầu hắn:

_Sao con nói lắm thế,về nhà mẹ đang đợi đấy

Hắn vừa đi theo ba vừa bù lu bù loa:

_Huhu,ba đánh con,con méc mẹ

--------------------------------------------------------------Tại nhà nó------------------------------------------------

Nó nhanh chóng bước xuống xe.Nó há hốc mồm trước căn nhà mà nó sẽ ở trong thời gian ở Việt Nam.Là một căn nhà lớn màu trắng nằm ở một khu phố vắng và yên tĩnh.Dẫn nó tới cổng căn nhà là một thảm cỏ xanh mướt.Nó khẽ đẩy cánh cổng sắt màu xanh,bao bọc lấy căn nhà là một ko gian xanh thực thụ.Nó thik thú chạy nhanh vào trong nhà.Thật tuyệt,từ phòng khách nó có thể dễ dàng nhìn ra sân sau-nơi có một chiếc xích đu màu trắng tuyệt đẹp.Nó háo hức mở cánh cửa kính.Nó lao ngay đến chiếc xích đu.Nó khẽ nhặt những chiếc lá đỏ,nó nở nụ cười rùi nhẹ nhàng ngồi lên xích đu.Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến nó bất giác run lên.Nó quàng lại chiếc khăn trên cổ rồi xỏ tay vào túi áo khoác.Đông Hà Nội lạnh quá,lạnh hơn bên Anh nhiều.Mùa đông Hà Nội lạnh buốt và có chút j đó buồn buồn.Rồi lòng nó bỗng buâng khuâng khi nhớ về cậu.Nói sao nhỉ????Nó nghĩ mùa đông Hà Nội buồn và cô đơn có lẽ vì cậu ko ở bên cạnh nó,ko sưởi ấm trái tim lạnh buốt của nó,có lẽ vậy.Nó cứ thấy buồn và trống vắng quá,nó nhớ Vũ,nhớ lắm...Tiếng bác quản gia gọi làm nó bừng tỉnh,thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung:

_Bảo Anh ơi,vào đi,lạnh là bị ốm đó cháu.

_Dạ,cháu vào liền đây

Nó đáp lại lời của bác rồi đứng dậy.Nó ngửa cổ lên nhìn bầu trời đông,hít hà cái không khí trong lành của sáng đông Hà Nội.Nó nhanh chân bước vào nhà.Vừa vào tới nơi hương thơm của mùi thức ăn làm cái bụng nó bắt đầu gào thét.Nó như tên lửa chạy ngay vào bếp.Nó hí hửng:

_A,gà rán nè,sườn xào chua ngọt nè,ngon wá à!!!!

Vì căn nhà khá rộng nên tạm thời bác quản gia cùng vợ và vài cô giúp việc sẽ ở chung với nó.Vợ bác là người nấu ăn đỉnh của đỉnh lun.Nó là FC của bác ấy đấy.Bác quay sang nhìn nó cười:

_Lớn r mà ham ăn vậy,sao lấy chồng đc đây

Nó quý bác lắm.Bác như mẹ nó í.Lúc nào cũng quan tâm tới nó.Nó nũng nịu:

_Cháu ko lấy chồng đâu.Cháu thik ăn món bác nấu cơ

Bác xoa xoa đầu nó:

_Thui phụ bác dọn đồ ăn nha

Nó khẽ gật đầu.Sau vài phút,tất cả đồ ăn đã đc bày lên bàn.Mắt nó sáng lên,nó bắt đầu xông vào chiến đấu.Hai bác chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu với con bé háu ăn như nó.

22h30,nó ôm cái bụng no căng lên phòng.Phòng nó ở tầng hai,bên trái.Nó kéo cái vali vào phòng.Căn phòng với màu chủ đạo là trắng và hồng.Nó thik thú nằm ườn lên giường,tuyệt thật.Nó nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ rồi nhảy vào phòng tắm.Nước ấm làm nó cảm thấy thỏa mái và dễ chịu hơn nhìu.Nó vừa sấy tóc vừa tìm cái điện thoại trong balo.A,có tin nhắn từ Vũ.

_Nhóc con,đến nơi chưa

_Tớ sang r

_Ừm,mai nhập học hả

_ừm

_Ờ

Tự nhin giữa hai đứa xuất hiện một khoảng lặng đáng sợ.Nó ghét,ghét cái cảm giác này lắm lắm.Nó thật là kinh khủng.Nó ko nhắn thêm j,tắt máy rồi chùm chăn đi ngủ.Đầu nó cứ nghĩ về Vũ ko thôi.Rồi từ từ giấc ngủ cx đến với nó một cách nhẹ nhàng.

---------------------------------------------------------Tại nhà Vũ---------------------------------------------------------------

Cậu cứ chốc chốc lại nhìn vào cái đt,ko có tin nhắn của nó.Cậu định nhắn j đó nhưng r lại thui,sợ làm phiền nó.Cậu thở dài rùi nghĩ đến buổi sáng nay,trc chuyến bay của nó.Trc chuyến bay của nó,cậu đã bảo có việc bận ở trường đại học nhưng thực ra là vì cậu đã gặp mẹ nó.Cậu hẹn mẹ nó ở quán cafe gần sân bay------Cuộc trò chuyện bắt đầu----------

_Cháu chào cô

_"......."

_Cô bít Bảo Anh bay vào ngày hôm nay phải ko ạ???

_"......"

_Cháu đã xin ba mẹ,cháu sẽ sang với Bảo Anh,chau sẽ bay chuyến ngay sau chuyến này

_"......."

_Tại sao ạ???

_"....."

_Chuyện j ạ????

_"......."

_Thật vậy sao?????Nhưng còn Bảo Anh thì sao ạ?????

_"........."

_Vâng,cháu hiểu,cháu chào cô

Cậu nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng chào mẹ nó để kịp ra sân bay tiễn nó.Từ lúc đó tới h,cậu cứ suy nghĩ mãi.Rồi nó sẽ phải đối mặt với sự thật này như thế nào đây.Chắc nhóc sẽ suy sụp lắm....Cậu thương nó wá.

---------------------------------------------------------Tại nhà nó lúc 6h30----------------------------------------------------

RẦM.Lại một em đồng hồ nữa bị nó cho hôn tường.Nó nhăn nhó ngồi dậy,ko bít bác quản gia cài bao nhiu cái đồng hồ nữa.Điếc hết cả tai nó,khéo phải mua máy trợ thính mất.Nó vẫn nhăn nhó bò ra khỏi giường làm vscn.Nó lừ đừ bò ra từ nhà vs.Nó mở vali ra tìm bộ quần áo để ra ngoài lượn lờ Hà Nội.Đầu nó bỗng bật chế độ đơ tạm thời  cái vali,nó ko kìm nén đc cảm xúc và hét lên:

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Mở cái vali ra nó suýt  chết ngất.Cái j thế này,sao toàn đồ nam vậy trời.Nó lục tung cái đầu lên và cuối cùng nó cũng đã nghĩ ra nguyên nhân tại sao đống đồ nam lại nằm ở đây,ngay trc mặt nó.Rất đơn giản,là do vụ ngã ở sân bay.Vậy là nó lấy nhầm vali của con trai cái bác trung niên ở sân bay rùi,đắng lòng.Nó thở dài.Bỗng trong đầu nó xuất hiện cái bóng đèn.Nó vồ lấy cái vali,à há,có số đt thoại nè.Zeeee,quần áo của nó sẽ trở lại bên nó,vui ghê cơ.

-----------------------------------------------------Tại nhà hắn------------------------------------------------------------------

Hắn bước ra từ WC.Hắn vội vàng tìm quần áo để đến xem cái trường mới nó ở chốn nào ko mai lạc đường chắc chết mất.Hắn mở vali ra.OMG,j thế này,hắn hét  toáng lên như gặp phải ma:

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ

Đầu hắn đơ toàn tập.Tại sao,tại sao đồ nữ lại ở trong vali hắn.Hắn bất chượt nghĩ đến chiều hôm qua,lúc hắn xuống sân bay,ba hắn đã kéo vali giùm hắn,mà ba lại va phải con nhóc nào đó.Vậy là theo suy luận hết sức logic của hắn thì hắn đã lấy nhầm vali của nó.Hắn vò đầu bứt tai,sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ,đau lòng.Bỗng hắn nhớ ra hình như trong vali có số đt của nó.Hắn mỉm cười,hắn thật thông minh mà(Mun:a này hình như hơi bị ATSM thì phải)

Vậy là cùng một thời gian,hai con người kia cùng nhận đc tin nhắn như đã hẹn từ trc:Tôi cầm nhầm vali của cô/anh.Nó và hắn đều bất ngờ,sao có thể cùng lúc như vậy chứ.Cả hai hẹn nhau ở quán cafe Miu cạnh trường......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Truyện chỉ ms bắt đầu thui nên các bn đừng bỏ lỡ nha.Xin lỗi vì mấy tuần nay ko post truyện cho các bn.Lượng votes hình như hơi ít nhỉ????Các bn phải vote thì mình ms có động lực mà vít chứ.Yêu các bn đang và sẽ đọc truyện mình.Năm mới chúc m.n hạnh phúc,học giỏi và luôn ủng hộ truyện mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro