Part 8:Tôi đã từng và đang thik cô đó,bít ko hả????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lục tung cái balo ms tìm đc bộ quần áo gọi là tạm ổn để mặc.Quần áo đẹp nó để hết ở vali kia r còn đâu.Nó thở dài r đến bàn học lấy cái dây buộc mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn đuôi cao vổng một cách gọn gàng.Nó mặc áo len mỏng r với nhanh tay lấy cái áo khoác.Tìm cái điện thoại,nó xem lại tin nhắn để chắc chắn địa chỉ của quán cafe.Nó kéo cái vali xuống nhà,vừa xỏ giầy nó vừa gọi:

_Bác ơi,cháu ra đây chút nha

Bác quản gia từ đâu chạy ra,nhìn bộ dạng vội vàng của nó,nghi ngờ hỏi:

_Tiểu thư đi đâu mà mang cả vali v???Để tôi gọi xe đưa tiểu thư đi

Nó cười.Bác lúc nào cx quan tâm nó như ông nó v.Những kí ức buồn lại gợi về trong nó.Nhớ năm nào,lần mà bố mẹ bắt nó sang Anh để học,nó đã chốn nhà đi làm mọi người ai cx lo,bác quản gia suýt bị đuổi việc.Nó cười toe toét nhìn bác:

_Cháu lấy nhầm vali nên h đem trả thui mà.Cháu ko trốn đâu ạ.

Bác quản gia khuyên thế nào nó cx quyết đi bộ.Bác chỉ còn cách thở dài ngao ngán nhìn nó r dặn dò nó một số việc....Nó chạy ra đường.Những cơn gió khiến nó bất giác run lên.Nó kéo mũ đội lên,tay xỏ túi áo.Lạnh.Trên phố,mọi người đi lại nhộn nhịp.Ai cx vô vàng,nó ước tất cả mọi người sống chậm lại để tận hưởng cái ko khí lạnh buốt mà trong trẻo của mùa đông ở Hà Nội.Nó hít căng lồng ngực để tận hưởng cái ko khí tuyệt vời đó.Chẳng mấy chốc nó đã đứng trc tiệm cafe:Miu.Nó khẽ đẩy cánh cửa kính và bước vào.Hương thơm của cafe làm nó cứ ngây ngất mãi.Ấm thật.Nó nhìn đồng hồ.Nó suýt ngất.Bây giờ đã là 7h30 r sao,vậy là nó đã muộn gần 15p r.Nó vội lấy đt ra gọi cho hắn.Nó chuẩn bị sẵn tinh thần nghe hắn xả một trận.Nó thừa bít một điều là con trai rất ghét giờ cao su mà giống Vũ í.Á,nó lại nhớ đến Vũ rồi,chết tiệt.Nó lắc lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ về Vũ.Tiếng nói trong đt thoại làm nó suýt đánh rơi em dế iu dấu:

_TÔI XIN LỖI,TÔI ĐẾN MUỘN.CÔ ĐANG Ở ĐÂU

_Tôi đang đứng....

Chưa kịp nói hết thì bỗng đằng sau cũng có một tiếng nói vang lên:

_Cho đi nhờ chút

Nó vội vàng quay lại.Nó nhìn hắN,hắn nhìn nó.Mặt cận nhìn mắt ko cận,mắt ko cận nhìn mắt cận.Và bốn mắt nhìn nhau.Nó và hắn đồng thanh hét lên:

_ANH/CÔ SAO LẠI Ở ĐÂY

Tất cả khách trong quán đều nhìn tụi nó với ánh mắt hết sức"âu yếm".Hắn vội vàng kéo nó ra ngoài.Đầu nó vẫn đang ở chế độ đần độn tạm thời.Chuyện j đang xảy ra vậy nè???Tại sao,tại sao hắn lại ở đây.Trời à,ông đừng nói với con là hắn ta chính là người lấy nhầm vali của con,pờ li zờ.Ông có bít hắn là một con dê cụ ko,con ko muốn gặp lại hắn.(God:Ta xin lỗi nhưng đây ko phải lỗi của ta mà là lỗi của con tác giả kia;Mun:Số phận cả r*cười nham hiểm*;BA:Dạo này Mun hư quá r đó*cười nham hiểm,cầm dép*;Mun:á á,cứu,các bn đk tiếp đi,au chạy đây).Sau khi cứ lôi nó đi như lôi cún thì hắn cx dừng lại.Nó vẫn đang trong tình trạng ko hiểu j hết.Hắn vừa thở vừa nhìn nó:

_Cô...Cô là cái người...người cầm nhầm vali của tôi đó hả????

Hắn cố gắng nhấm mạnh cụm từ"người cầm nhầm vali"như thể nó cố tình lấy cái vali ko bằng í:(Mặt nó vẫn ngây ngô vô(số)tội nhìn hắn:

_Ừ

Hắn giật phắt lấy cái vali,hét lên:

_Đưa đây.Cô ko thể nói một câu xin lỗi hả???

Clgt(cần lời giải thích ^ ^)Sao hắn chửi nó chứ????Nó làm quái j đâu mà có lỗi.Chỉ là lấy nhầm cái vali thôi mà,mà chính hắn cũng lấy nhầm đó thôi.Nó bực lắm í,tn chẳng quen bít j nhau,lấy nhầm mỗi cái vali mà hắn làm toáng cả lên.Nó tức đến mức có thể khóc ngay lúc này.Nó cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng.Dạo gần đây có quá nhiều sự việc ập đến làm nó cảm thấy khó chịu vô cùng.Trong lòng cứ như một mớ hỗn độn vậy,nước mắt nó chỉ trực ào ra khi nó trở nên yếu đuối.Nhưng đó là những khi nó ở một mình,còn với người khác nó luôn tạo một vỏ bọc mạnh mẽ.Nó hít thật sâu,nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng:

_Vì sao????

Hắn đang hùng hổ mắng nó thì đơ tại trận.Hắn khẽ rùng mình khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đầy sự lạnh giá của nó.Hắn thật ko ngờ trên đời này lại có người thứ hai sở hữu đôi mắt giá lạnh ấy(người thứ nhất chính là hắn đó ^ ^)Hắn cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi cụt lủn nhưng sạc mùi nguy hiểm của nó:

_Vì cô lấy vali của tôi

Nó vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh băng tiến sát tới người hắn.Hắn bất ngờ giật lùi,mặt tỏ rõ vẻ hoảng sợ:

_Này,này,cô làm cái quái j đấy

Nó hơi kiễng chân lên,ghé sát vào tai hắn:

_Tôi chỉ vô tình nhầm chứ ko phải lấy cái vali của tên nhỏ mọn nào đó

Nói xong nó giật lùi lại nhìn gương mặt đang đỏ lên vì bực của hắn.Sao nó có thể quen một thk con trai nhỏ mọn như hắn cơ chứ.Thật ko hiểu nổi mà.Nó lấy tay khẽ vỗ lên vai hắn:

_Nhưng thôi,dù sao cũng xin lỗi

Nó vừa nói vừa cười đểu hắn.Hắn thì tức đến mức chỉ muốn đá cho nó một cái bay ra khỏi trái đất lun.Hắn lại cố gắng kìm nén cơn tức giận.Trời ơi,sao ông ác v,sao lần nào con gặp cô ta cũng rắc rối vậy ông trời ơi????Nó ngốc thiệt đó,gặp hắn cả chục lần r mà chẳng nhận ra v.Nó có thể quên nhưng hắn vẫn rất nhớ nó.Hắn sao có thể quên con bé ngốc dầm mưa đến phát ốm,sao có thể quên đứa con gái lạnh lùng,bướng bỉnh.Lần đó,hắn đã gặp nó trên cầu vào một chiều mưa ở Anh.Khi thấy nó ngất hắn đã lo lắng thế nào nó có bít ko???Và nó sẽ ko thể tưởng tượng đc rằng hắn rất rất...yêu nó nhưng thk bn thân hắn đã iu nó trc r,đành rút lui chứ bít lm sao????.....Nó gọi điện cho chú lái xe mang cái vali về nhà giùm.Hắn cũng vội vàng gọi điện nhờ người mang cái vali của nợ này về nhà.Hai cái mui trần của nhà nó và hắn đỗ kít trc mặt hai đứa.Nó thoáng nhìn hắn,hắn liếc nhìn nó.Và cuối cùng thì người ở lại vali về nhé!!!!Nó quay gót lững thững bước đi,ko thèm quan tâm tới hắn đang bị một nhóm các em vây quanh.Hắn nở một nụ cười giả tạo với lũ con gái hám zai.Hắn sực nhớ đến nó,vội vàng lách ra khỏi lũ con gái,chạy theo nó.Hắn vội vàng nắm lấy cái bàn tay nhỏ bé đang lạnh buốt của nó.Nó bất ngờ quay lại,vội vàng giật tay ra,đồng thời mặt cũng đỏ bừng mặt lên:

_Anh làm j vậy

Hắn lại nắm lấy tay nó.Nó cố giật ra nhưng hắn nắm chặt quá.Lòng nó vui vui sao í.Bàn tay hắn ấm quá à.Hắn vẫn im lặng,lại một lần nữa hắn kéo nó đi.Nó nhắm mắt chạy theo hắn.Ô mai gót,hắn thik chạy thì đi mà chạy,kéo theo nó lm quái j ko bít.Lòng hắn cứ rộn ràng đến khó tả í.Hắn chỉ muốn nắm mãi đôi bàn tay nhỏ bé buốt lạnh của nó,hắn muốn sưởi ấm nó lắm.Cuối cùng chúng nó cũng dừng lại trc cửa một quán cafe đc trang trí kiểu Nhật.Nó thở hổn hện,ho khụ khụ,nước mắt tèm lem mặt.Hắn vội vàng lấy khăn lau mặt cho nó,lo lắng hỏi:

_Này,sao ko???

Nó hét vào mặt hắn:

_Anh nghĩ j mà ko sao hả????Tôi đang ốm đó,chạy nãy h mệt muốn chết luôn

Hắn hơi sững lại r lại khẽ mỉm cười.Hắn khẽ liếc qua tay nó trc khi đẩy cửa bước vào trong quán.Hắn tiếc,tiếc rằng ko đc nắm đôi bàn tay ấy thêm chút nữa.Nó thấy hắn vào cũng lon ton chạy theo sau.Aaaaaaa,ấm quá à.Nó mỉm cười khi bước vào quán.Quán vừa ấm lại vừa thơm nức mùi cafe,dễ chịu thiệt.Mà hình như nó cx đã từng vào quán cafe giống hệt như này ở Mĩ cùng với....Vũ,ko phải là một người khác,là......Nó suýt chút nữa đã nhớ ra người đó thì bị hắn gọi làm cho quên sạch lun:

_Ê,ra đây mau

Nó lườm hắn.Hắn gọi nó như gọi cún í.Ai nhỉ,nó đã từng vào quán cafe đó cùng ai nhỉ,đau đầu quá đi mất!!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ chap này hơi ngắn nhỉ???Nhưng thôi,dù sao cx mong ủng hộ nha.Đọc xong thì cmt hc like nhá.Yêu các bn đã,đang và sẽ đọc truyện của mình <3 <3Mình đang bị bí ý tưởng,bn nào tốt bụng thì inbox cho mình qua face hc cmt nha.Địa chỉ của mình nè https://www.facebook.com/profile.php?id=100008359219258

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro