Part9:Cậu còn nhớ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này,Phong,hôm nay m ko đi đá bóng với tụi tao hả?????

Hắn cười:

_Ko.T qua thư viện chút

Thằng bn nhăn nhó nhìn con mọt sách đang đứng trc mặt mình:

_M học vầy mà chưa chán hả???

Hắn toe toét r tạm biệt thk bn,chạy vội tới thư viện giành một chỗ thật đẹp bên cửa sổ để thưởng thức nốt quyển Sherlock Holmes.Mở cánh cửa kính chống âm,hắn bước vào.Có thể nói,cánh cửa ấy là vách ngăn ngăn thế giới nhộn nhịp của sân trường với một thế giới khác,thế giới yên tĩnh của những con mọt sách.

_BỐP.....

Một tiếng động mạnh phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng.Cô phụ trách thư viện khẽ đẩy gọng kính,hơi nhíu mày nhìn nơi vừa diễn ra âm thanh đó rồi lại chú tâm vào màn hình cái đt.Hắn đưa mắt tìm chủ nhân của tiếng động đó.Trong góc thư viện,một con nhỏ vụng về nhặt quyển sách để lên kệ sách.Hắn khẽ mỉm cười.Nhìn nhỏ vụng vụng,về về đến là đáng iu.Chợt nhớ ra mục đích của mình,hắn nhanh chân đi tìm quyển truyện iu thik của mình......Hắn say sưa chìm đắm vào từng câu,từng chữ trong cuốn truyện.Chợt hắn cảm thấy hơi nhức nhức mắt nên đành tiếc nuối dời mắt khỏi cuốn truyện nhìn ra xa.Mọi người vẫn đang say sưa đọc.Cả căn phòng là một không gian yên tĩnh,ko một tiếng động.Hắn định đọc tiếp thì chợt nhớ ra điều j đó r quay ra cái góc của thư viện,nơi một cô bé đang say sưa với cuốn tiểu thuyết trên tay.Nhỏ như đắm chìm vào từng trang sách.Đôi môi nó chúm chím,nhìn rất dễ thương.Mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ của nó thỉnh thoảng lại bay lên trong cơn gió nhè nhẹ của chiều thu.Trong vài phút,hắn như bị thôi miên trc hình ảnh tuyệt đẹp của nó.Bỗng...mặt hắn tái mét,đen xì như cái đít nồi.Cái kệ sách sau lưng nó đang đổ.Hắn chẳng suy nghĩ nhiều chạy ngay tới,đồng thời hét lên:

_Cẩn thận đằng sau

Nhỏ ngây ngốc quay lại nhìn nó.Nhỏ chưa kịp hiểu j thì hắn đã chạy tới ôm lấy nó và hứng trọn cú đổ của kệ sách.Hắn ôm thật chặt nó,lấy thân mình che chở cho nó,bảo vệ nó khỏi thần chết đang đến cận kề.May sao có mấy anh lớp trên kịp giữ lại không thì chắc bây gời hắn đang ngồi luyên thuyên trên trời với Ngọc Hoàng cũng nên.Vì cú va đập quá mạnh nên lưng hắn bị thương,máu càng lúc càng chảy nhiều hơn.Hắn buông nó rồi nằm lắn ra đất.Con nhỏ giờ mới hé mắt nhìn sang người vừa ôm mình.Dù chẳng bị thương j nhưng nước mắt nó tuôn như mưa.Nó vừa khóc vừa lay lay người hắn:

_Hichic....Cậu...cậu sao...không..hic..hic

Hắn khẽ mở mắt nhìn nhỏ.Nhìn khuôn mặt tái mét ướt đẫm nước mắt của nhỏ,hắn vừa thương mà vừa buồn cười.Có ai như nhỏ ko chứ,đc cứu ko cười thì thôi,h lại khóc mới sợ chứ.Lòng cậu bỗng vui và ấm áp trc hành động đầy quan tâm của nó.Cậu  khẽ vuốt má nó:

_An toàn rồi,đừng khóc

Á,đau quá.Chắc gãy xương r.Hắn nhìn nó khẽ mỉm cười rồi lịm đi.Trong lúc đó,ko biết mơ hay thật,hắn vẫn nghe rất rõ từng câu nói,từng hơi ấm của nhỏ.Nhỏ khẽ nâng đầu hắn dậy mà hét:

_Này,đừng chết.Dậy,nhanh lên

-------------------------------------------------------------Hiệntại-----------------------------------------------------------------

Hắn ngẩn ngơ nhớ lại những mảnh kí ức tùa thuở hắn còn học lớp 2.Cái con nhóc lạ kì,vụng về đó đang ngồi trc mặt hắn.Chính là nó,Nguyễn Trần Bảo Anh.Nhưng có một sự thật phũ phàng là nó chẳng hề nhớ j về hắn,với nó hắn là một người xa lạ.Vì sao à???Đó là một đêm khủng khiếp hắn chẳng hề muốn nhớ lại chút nào(au:cứ yên tâm,từ từ rồi Mun nói cho,nói nhỏ thôi ko cái tên kia giết ta chết*dép phi vào đầu*chạy là thượng sách,bái bai)

Sau khi chiến đấu với tách cafe cùng chiếc bánh mousse cỡ nhỏ,nó mới để ý cái tên con trai đang ngồi trc mặt đang nhìn chăm chằm nó.Nó khó hiểu nhìn hắn,xua xua tay:

_Êu,này,đơ r à????

Hắn bị cái hành động kì quặc của nó làm bừng tỉnh.Hắn đập vào tay nó:

_Có mà cô đơ í,hâm

Hắn vừa nói vừa khẽ đập vào tay nó.Nó vội rụt tay lại,mặt ngây ngô nhìn hắn:

_Ế,mà sao mặt anh đỏ zữ v????

Mặt hắn từ lúc nãy tới h cứ đỏ hoài,chẳng hiểu sao nữa.Chắc do lúc nãy nhớ lại cái hình ảnh nó lúc mặt ướt đẫm nước mắt,nhìn nó vừa thương và lại vừa buồn cười.H tn nó nói trúng tim đen làm hắn mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn.Hắn quay mặt đi,lảng tránh ánh mặt của nó:

_Ăn xong r thì về

Nó vẫn ko chịu bỏ cuộc,cứ bám đuôi hắn ra đến tận cửa:

_Đừng có đánh trống lảng nhá!!!!

_Anh nhìn tôi xinh quá nên ms đỏ mặt đúng ko?????

_Này,trả lời đi,ko phải ngại đâu,tôi hiểu cảm xúc của anh lúc này mà

Hắn vẫn im lặng,tay xỏ túi quần,lững thững đi,mặc kệ cái con lắm mồm đang đi đằng sau.Nó còn chẳng hiểu sao mình lại nói lắm tới vậy.Với người thân,nó cùng lắm là nói vài ba câu,đằng này hắn lại là người lạ nữa chứ.Thật chẳng hiểu hôm nay nó làm sao nữa.Nó thấy  lời nói dịu dàng của hắn,nụ cười ấm áp của hắn đều rất quen,quen lắm nhưng chẳng thể nào nhớ ra hắn là ai.Khi nhìn hắn,hình ảnh một cậu bé đáng yêu sẵn sàng chạy đến ôm lấy nó khi cái kệ sách chuẩn bị đổ xuống.Từng hành động,từng cử chỉ đầy quan tâm,sự ấm áp từ cái ôm nó đều nhớ hết,chỉ có điều khuôn mặt cậu bé thì nó chẳng nhớ j hết.Mỗi khi cô gắng nhớ lại,đầu nó lại đau,khó chịu lắm.Nó tìm thấy sự ấm áp,bình yên từ hắn-một người xa lạ...

Trên phố,một con nhóc lẽo đẽo đi sau một thằng bé.Mồm con bé thì như cái radio còn thằng bé thì câm như hến.Thỉnh thoảng thằng bé lại khẽ mỉm cười trc vẻ đáng iu và nhí nhảnh của con bé.Người đi đường ko khỏi quay lại nhìn tụi nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị...

Nó đang rất hùng hổ đi theo hắn thì RẦM.Hắn tự nhin dừng đột ngột làm nó đập cái mặt đáng iu của mình vào lưng hắn.Nó vừa xoa xoa trán vừa bù lu bù loa:

_Lưng anh làm bằng j vậy,sắt hả???

Im lặng...

Nó chẳng thèm chú ý tới hắn nữa.Nó đưa mắt nhìn xung quanh.Nó đang đứng trc cổng một ngôi trường nào đó.À,chắc hắn định tới đây nhập học trường mới.Nhập học....nhập học...nhập...học.Trời ơi,nó quên khuấy mất,hôm nay nó cx phải nhập học mà.Tất cả là tại tên trời đánh kia.Nó vội vàng lôi đt ra tra bản đồ...Bỗng nhin mặt nó trở nên đen xì như cái đít nồi.Cái nơi mà nó đang tìm cũng chính là cái ddiemr đỏ hiện trên bản đồ.Lẽ nào...Nó từ từ quay đầu lại.Trên cái biển ghi rõ tên trường to đùng SKY.Sky-tên trường nó mà.Hắn lần thứ ba trong ngày lại lôi nó xềnh xệch vào trong trường.Còn nó thì vẫn chưa hiểu cái quái j đang xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro