Chương 1:Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh trung học.Sau khi kết thúc những ngày tháng thi cử áp lực,lớp tôi tổ chức một chuyến đi chơi.Chúng tôi đã quyết định sẽ đi biển.Đó là một địa điểm đơn giản nhưng cũng rất thú vị.

Năm giờ sáng cả lớp tập chung lại, chúng tôi lên xe và lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.Tôi không rõ con đường đó như thế nào nữa,chỉ thấy bầu trời tôi tối qua ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường. Mặc kệ!Tôi chìm sâu vào giấc ngủ,chỉ khác lần này tôi đã không khóc trước khi ngủ như mọi ngày. Trước mắt tôi chỉ là những gam màu u ám,tối tăm,mờ mịt.

Chín giờ sáng,chiếc xe đã đưa chúng tôi tới biển.Cũng đã vài năm rồi tôi chưa đến biển.Bước xuống xe ,tôi được trào đón bằng ngọn gió đặc trưng mang đậm mùi biển.

-Này !Đi thôi!

Lũ con gái huých vào tay tôi một cái rồi đẩy tôi bước đi.Giáo viên chủ nhiệm đã đặt phòng trước,chúng tôi nhận phòng cùng nhau và lần lượt xách hành lí.Số thành viên lớp tôi vốn lẻ nên xui xẻo thay tôi chính là người sẽ phải ở một phòng riêng mà không thể ghép cặp với ai.Tôi không buồn vì điều đó. Đôi khi được ở riêng như vậy cũng thật tốt,sẽ không có ai làm phiền tôi cả.

Tôi nhanh chóng xách balo và kéo vali lên tầng.Vào đến phòng tôi mệt mỏi mà nằm luôn lên giường nghỉ ngơi.Điện thoại rung lên.Tôi với tay nhìn vài tin nhắn an ủi của lũ bạn sáo rỗng.Tôi thừa biết chẳng ai lại muốn ở một mình một cả.Ngoài miệng thì muốn đổi phòng cho tôi nhưng trong đầu lại cảm thấy may mắn khi không bị lẻ.

Tôi cũng không thể hiểu nổi mình nữa.Trong 45 con người đó,45 con người mà hằng ngày luôn cười nói với tôi,bên cạnh tôi mà tại sao tôi vẫn luôn cảm thấy lạc lõng? Phải chăng giữa họ với tôi vốn không có cái được gọi là ''tình bạn '' ? Những gì chúng tôi đã có với nhau chẳng qua chỉ là một mình tôi ảo tưởng?Tôi đã suy nghĩ về điều đó cả trăm lần mà vẫn không thể hiểu.

Máy điện thoại lại rung lên.Lần này là mẹ.Mẹ hỏi xem tôi đã đến chưa.Cho dù mẹ đang ở xa tôi đến vậy nhưng có lẽ tôi vẫn cảm nhận đâu đó một chút cái gọi là tình cảm.Tôi chỉ đọc tất cả những tin nhắn đó mà không trả lời điều gì cả.Có lẽ tôi đang tổn thương!

Tôi bước xuống giường và mở cánh cửa hướng thẳng mặt ra biển.Nó đẹp thật! Tôi thấy sự bình yên mà đã quá lâu rồi tôi không cảm nhận được.
Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là bình yên
Hè 2015





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro