Chương 2: Về rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trên một chiếc xe bus kì lạ. Nó kì lạ ở chỗ, nơi cuối xe đang có một con sư tử trưởng thành nằm dài ở đó, như thể con mèo to xác lười nhác của một vị khách nào đó vậy.

Và càng kì lạ hơn, tôi thấy hai đứa bé, chúng tầm 4-5 tuổi gì đó, đang bao vây quanh con sư tử. Sư tử là chúa tể của sự kiêu ngạo, chúng sẽ không cho ai chạm vào bộ bờm- biểu tượng của sự kiêu hãnh của chúng. Thế nhưng, hai cô bé kia như thể không hiểu sự nguy hiểm, ngang nhiên dùng lược và tay của mình xoa xoa, vuốt vuốt những cọng lông rối.

Con sư tử lười biếng ngáp dài một cái. Tiếng gầm vang nhè nhẹ, xộc thẳng vào màng nhĩ của tôi. Những vị khách khác co rúm người lại, ai mà không sợ nếu như trong một tích tắc, nó sẽ đổi ý thèm ăn thịt một ai đó thì sao?

Đứa bé nhỏ tuổi hơn có vẻ hơi sợ. Cô co rụt lại về phía người mẹ. Còn đứa bé lớn có vẻ mạnh bạo hơn. Cô cười khúc khích với con sư tử như thể hiểu ý của nó rằng, ngồi ở đây cả tiếng đồng hồ chán lắm. Tôi thấy cô bé kiễng chân lên, xoa xoa đầu sư tử như thể một người trưởng thành đang động viên lũ trẻ vậy.

Tại sao con bé không thấy sợ nhỉ? Trong khi tất cả mọi người đều đang hít thở không thông? Khi đến một trạm dừng, tôi thấy nó bước xuống xe. Trước lúc đó, con sư tử còn lấy chóp mũi ngửi ngửi hai cô bé con và ánh mắt như thể muốn nói tiếng tạm biệt.

Người phụ xe dắt nó xuống từ cửa sau, còn âu yếm chỉ đường về rừng và chúc nó một chuyến đường thuận lợi về nhà. Sau đó tôi hỏi chuyện anh phụ xe mới biết. Thực ra con sư tử ấy bị bọn xấu bắt về để buôn lấy thịt và da. Nhưng may mắn thay con sư tử thoát được lúc bọn chúng đến điểm trung chuyển xe. Thấy con sư tử không hung dữ, bác lái xe thương tình cho phép nó lên xe, nhưng không được hoạt động gì, phải ngồi im và không được làm hại ai.

Và thế là, chú sư tử đã ngồi đó, vượt qua chặng đường hơn 200km từ thành phố về đến đoạn đầu rừng. Đến đó, có lẽ con sư tử sẽ phải đi thêm một đoạn dài mới có thể tìm về nơi đồng loại của mình sinh sống.

Tôi nghe xong câu chuyện, có đôi chút cảm động. Hành trình về nhà của nó sao thật gian nan. Ngoài trời gió mùa đông bắc rít từng đợt, lại cộng thêm chút mưa phùn những ngày mưa phùn gió bấc. Bên ngoài trời, thực lạnh giá!

Tôi chợt nhớ về gia đình mình. 8 tiếng nữa là năm mới rồi, tôi vẫn đang trên xe vài tiếng nữa mới về được đến nhà. Động vật chắc không hiểu năm mới là gì, nhưng tôi vẫn cầu chúc cho chú sư tử kia có thể an an ổn ổn đoàn tụ được với gia đình và đồng loại của nó, cùng nhau đón chờ một mùa xuân ấm áp đến. Ít nhất, tôi vẫn tin rằng, vẫn sẽ còn có một con sư tử nào đó vẫn đang đợi nó. Hãy chạy đi, chúa tể sơn lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro