Chương 3: Mùa chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            (Dành tặng cô bạn thân và mối tình khờ khạo với tay lớp trưởng đẹp trai!) 

     Hôm nay là ngày tổng kết, cũng là ngày cuối cùng mà tôi có thể dễ dàng gặp cậu ấy. Bởi chỉ còn vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đất nước này để đến một thành phố mới, một đất nước xa lạ.

     Tôi thích cậu ấy từ 2 năm trước-khi cả hai chúng tôi cùng chạy vội từ nhà xe vào lớp dưới mưa rào của mưa bất ngờ không báo trước.Cậu ấy đã cho tôi mượn khăn tay để lau đi vài giọt mưa dính trên tóc tôi, mặc dù chính cậu ấy cũng đang bị chúng làm phiền và chảy dọc bên tai.
     Và đó là cách mà tôi rơi vào lưới tình ấy. Nó đến thật bất ngờ và không thể đoán trước. Nó nhanh và dồn dập như tiếng trống ngực đập trong lòng.  Dù bên cạnh là cơn mưa lạnh lẽo nhưng chỉ cần nụ cười ấy, hành động ấm áp đó là đủ rồi.

 -Này đồ ham ngủ!

     Ai đó đập mạnh vào lưng tôi một cái đau điếng. Tôi nhăn nhó cựa mình. "Hôm nay không phải ngày cuối cùng ta lên trường sao? Sao không cho ta ngủ nốt lần cuối chứ?"

-Đồ lợn mê ngủ! Mau dậy đi.

     Tôi lườm nguýt nhỏ bí thư đang hét vào mặt tôi bằng cái giọng cao lanh lảnh. Nhìn cái bản mặt trừng lên đầy khó chịu của nó thật buồn cười.

-Mau đi bê đồ phụ ta!

     Thôi rồi! Nó lại bắt tôi phải đi làm việc thiên hạ cùng nó. Lúc thì bể chồng vở dày đặc của cả lớp, lúc thì đi lấy đống giấy bài kiểm tra về cho cả lớp. Giờ thì lại gì nữa đây?

     Nó vừa đủn, vừa kéo tôi đứng dậy và lết thân mình đi sang tòa nhà đối diện. Tôi thấy nó vào phòng và viết viết gì đó rồi ra. Còn ở phòng bên cạnh, tôi thấy Minh đang ôm lấy đống giấy khen của cả lớp. Hiển nhiên đó là công việc của lớp trưởng mà.

     Sau đó cả ba chúng tôi cùng quay về lớp. Đột nhiên, khi đến hành lang gần cửa lớp, Hạ Linh đưa tôi một giấy note và nháy mắt với tôi. "Kêu người ta kí áo cho đi!". Tôi hơi ngạc nhiên và đỏ mặt nhìn Linh.

     Cậu ấy bất chợt chạy vút lên cùng lời xin lỗi là còn việc chưa xong và để lại tôi và để lại tôi và cậu ấy trên hành lang vắng vẻ. Cậu ấy cười gượng với tôi và bước tiếp về lớp. Có lẽ cũng đã đến lúc phải mạnh mẽ rồi! Tôi tự nhủ và tiếp thêm sự tự tin cho mình. Được rồi, sau này dù sao cũng  chưa chắc sẽ không gặp lại cậu ấy nên tôi quyết sẽ nói những gì mà tôi nghĩ suốt thời gian qua.

     Tôi tiến sát đến cạnh cậu ấy. Bóng lưng cậu ấy thật cao lớn. Bàn tay tôi nhẹ nhàng đưa lên và túm chặt lấy áo cậu ấy. Như một điều tự nhiên cậu ấy ngoảnh mặt lại với một nụ cười và sự ngạc nhiên.

- Chuyện gì vậy?

     Tôi đáp lại bằng một nụ cười tràn đầy sự tự tin của mình: "Cậu kí áo cho tớ nhé?" Ánh mắt tôi ngập tràn hi vọng và mong mỏi. Cậu ấy gật đầu và cầm cây bút bi lên. Tôi quay người lại và đợi cậu ấy kí.

-Tớ kí áo cho cậu nhé?

     Và lại thêm một cái gật đầu nữa từ cậu ấy. Tôi nhận lấy cây bút và chờ cậu ấy quay lưng lại. Tôi tìm thấy một chỗ trống ở gần vai áo. Nó hơi cao nên tôi phải kiễng lên để viết. Và tôi nắn nót viết câu chúc mà mình đã chuẩn bị sẵn.

-Minh à tớ muốn nói điều này. Hãy đứng yên cho đến khi tớ nói hết nhé và đừng ngắt lời tớ!

     Cậu ấy khẽ "Ừ" một tiếng. Tôi bắt đầu viết ra lời chúc của mình và lấy hết can đảm để tỏ tình dù cầm chắc phần thua. Dù vậy tôi vẫn muốn đặt cược thử một lần với cuộc đời.

- Thực ra tớ đã luôn thích cậu. Điều đó thật ngớ ngẩn, nhỉ? Sau ngày hôm nay chắc chúng ta sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa. Tớ thực sự rất muốn cảm ơn cậu suốt thời gian qua. Dù vô tình hay cố ý nhưng nụ cười của cậu đã giúp tớ vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Vậy nên sau này dù ai có bảo cậu là con lợn nhăn nhở cũng đừng buồn nhé, bởi vì ai mà biết cái nụ cười ấy có thể vô tình cứu sống một mạng người như tớ đấy!

     Cổ họng tôi nghẹn lại và đau nhói. Từng âm tiết khó lòng có thể phát ra một cách rõ ràng. Mắt tôi khẽ nhòe đi trong giây lát. Trái ngược lại là đôi tay tôi mạnh mẽ viết ra những từ dứt khoát giống như những cảm xúc mãnh liệt trong lòng tôi vậy:"Chúc cho cậu luôn có sức mạnh để thực hiện những ước mơ và mong muốn của mình".

     Bàn tay trái khẽ nắm chặt manh áo ở lưng. Tay còn lại nắn nót nhẹ nhàng để không làm cậu ấy đau, tôi viết thêm ba chữ "bạn cùng lớp" rồi kí tên. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về những điều tiếp theo mà mình sẽ nói.

- Dù cậu có thể cậu sẽ ghét điều này nhưng mà Minh à, cậu mãi mãi là chàng trai mà năm 16 tuổi tôi đã từng rất thích. Cậu có thể đừng chặn facebook của tớ ngay lúc này không? Đối với tớ cách tốt nhất để quên đi cậu là nói ra và chấp nhận. Cậu hãy để tớ ra đi trong yên bình nhé? Làm ơn nếu có tạt nước vào mặt tớ cũng hãy tạt một cốc nước ấm, bởi vì tớ cũng sợ nước lạnh lắm, cũng sợ sẽ mãi mãi không thể còn được gặp cậu nữa!

     Tôi thu tay lại và luyến tiếc nhìn cậu ấy. Bàn tay tôi siết chặt và sợ hãi. Nhiêu đó sự mạnh mẽ vẫn chưa đủ để tôi nói hết những gì mình muốn nói. Móng tay ấn chặt vào lòng bàn tay khiến tôi đau đớn vô cùng. Nhưng cũng nhờ vậy mà giảm bớt những cảm xúc bối rối  ở trong lòng. Tôi hít một hơi dài dùng sức mạnh tinh thần để nói tiếp những gì còn lại.

- Sau này, khi đến lúc họp lớp cậu nhất định phải đến nhé. Đừng vì sợ gặp mặt tớ mà không đến. Tớ sẽ không bao giờ tùy tiện xuất hiện trước mặt cậu đâu. Từ giờ cho đến cuối đời, tớ hứa đấy. Bởi vì làm sao có thể họp lớp khi thiếu lớp trưởng chứ, phải không?

     Tôi nói mà như khóc. Từng câu nói ra như những cây kim xuyên qua trái tim tôi. Nó cứ âm thầm mà rỉ máu. Không quá đau đớn, để trăm nghìn cái nhoi nhói xót xa nhức nhối trong lòng.  

     Nước mắt trực trầu ở mắt làm nhòe đi bóng lưng cậu ấy. Tôi nắm nắm chặt bàn tay, chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy, Giây phút ngắn ngủi duy nhất mà cậu ấy thuộc về riêng tôi trở nên dài đằng đẵng như cả thế kỉ.

     Cảm giác chờ đợi một điều gì đó đến quả thực là giống như địa ngục, vậy nên chờ đợi một lời hồi đáp từ đối phương đang đứng song song với mình còn hơn cả địa ngục. Nó ngắn ngủi mà dài vô tận.

     Tôi cúi mặt. Đôi môi khẽ cười một nụ cười mỉa mai rồi nhìn phía bầu trời bên cạnh mình. Trời vẫn trong xanh và nhiều nắng. Chỉ có trong lòng tôi bầu trời đã sụp đổ xuống dưới chân mình.

     Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của Minh nhưng tôi cũng đã đoán trước điều ấy. Đến lúc rồi! Bây giờ tôi sẽ giải thoát cho chính mình.

- Nếu cậu không nói gì, tớ sẽ coi nó là câu từ chối của cậu. Vậy lớp trưởng à! Tạm biệt!

     Tôi nuốt hết mọi ưu buồn, những cảm khó xử của mình xuống dạ dày. Cứ để đó rồi nó sẽ tiêu hóa hết. Dù cậu ấy sẽ chẳng thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn sẽ nở nụ cười đẹp nhất của mình để kết thúc.

     Tôi quay lưng, bỏ lại chàng trai mà tôi đã từng rất thích. Bước chân mạnh mẽ, dứt khoát, không hối hận và để mọi quá khứ tuyệt đẹp ở lại nơi đây, trong trái tim và tâm trí tôi.

"Tạm biệt chàng trainăm tôi 16 tuổi! Tạm biệt lớp 12! Tạm biệt trường cấp 3 và cảm ơn tất cả đãcho tôi một khoảng thời gian thật đẹp. "   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro