Chương 4: Tôi luôn chọn văn nghệ, nhưng văn nghệ chưa bao giờ chọn tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không hoàn hảo không có nghĩa là bạn không hoàn chỉnh"

     Tôi đã luôn tin vào điều ấy. Dù không phải là người có tài năng với với các môn nghệ thuật nhưng tôi luôn cố gắng hát hò, nhảy múa và luôn tự tin, để rồi...

     (Âm nhạc... Âm nhạc...)

     Mấy nàng chân dài miên man đang cố gắng tập nhảy. Từ khí chất cho đến kĩ năng đều thiếu sót vậy mà lại cố tập một bài dance quá khó như vậy.

     Tôi thu dọn sách vở ra về. Cô "chị cả" của đội nhảy cố tình quay lưng và đâm vào người tôi. Tôi ngã chúi xuống đất và đống sách cầm trên tay rơi lả tả trên sàn.

- Tiểu Hi! Cô không có mắt sao? Không thấy tôi đang nhảy sao còn đi vào?

     Cô ta và tôi vốn không hợp nhau từ đầu nên tôi đã cố tránh. Cô ta lại dùng cái vẻ trời ban và cái giọng giả tạo nhu mi đó để nói chuyện với tôi.

- Xin lỗi! Tôi thực sự không cố ý. Vì không còn đường ra nên tôi mới buộc lòng phải đi qua đây.

- Cô nghĩ xin lỗi là xong sao? Sắp đến ngày thi rồi, tôi đang cố gắng luyện tập văn nghệ vì lớp, còn cô thì lẻn đi về luôn sao? Cô có biết với dancer chúng tôi tay quan trọng như thế nào không? Nếu tôi hôm nay gãy tay thì ai chịu trách nhiệm đây?

     Trịnh Thảo gân cái họng lên để hét lên với tôi. Khuôn mặt giả nai của ta bặm lại vì giận dữ thật lố bịch! Nữ hoàng kịch nghệ lại đến giờ diễn rồi.

- Trịnh Thảo à cậu thật nực cười cậu biết không? Đối với dancer chân quan trọng hơn tay. Và bài nhảy đó của cậu rất tệ. Đừng cố thể hiện khi mình chưa hiểu rõ.

     Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi bị thứ hiểu biết đó dạy đời. Tôi bặm môi lại tính bước đi một mạch để thoát khỏi rắc rối.

     Trịnh Thảo kéo tôi lại, dùng tay kia hất đống sách mà tôi vừa nhặt lại xuống đất. Mặt cô ả vênh lên táo tợn:

- Vậy Tiểu Hi, cô nhảy tôi xem!

     Cô ta cố tình lớn giọng để thu hút sự nhiều hơn nữa sự chú ý của cả lớp. Chắc cô ả muốn làm tôi mất mặt chứ gì. Không có chuyện đó đâu! Lần này người mất mặt nhất định phải làm cô!

- Được thôi! Cho tôi vài phút chuẩn bị!

     Tôi nói đầy tự tin,đôi môi nở một nụ cười thách thức lại cô ta. Mặt cô ả ngay lập tức biến sắc. Cô ta bắt đầu run rấy và buông tay tôi ra.

     Tôi tháo kính, cởi áo khoác rồi chỉnh lại dây giày. Tôi bước vào giữa lớp và đứng ở tư thế chuẩn bị nhảy. Tôi biết sau khi nhảy mình sẽ phải hối hận nhưng quả thực tôi vẫn sẽ làm và dạy cho cô ả một bài học.

     Nhạc bắt đầu nổi lên. Vẫn là bài hát lúc nãy. Điệu nhạc tôi đã nghe cả trăm lần đến nỗi thuộc lòng. Cơ thể bắt đầu chuyển động như một phản xạ có điều kiện. Từng động tác một đã được luyện tập lên đến mức hoàn hảo. Theo điệu nhạc tôi nhớ về quá khứ.

     Tiểu Hi khi lên 5 rất thích hát, cái giọng cao vút và nụ cười hạnh phúc luôn ở trên mặt. Tiểu HI khi lên 7 rất muốn múa ba-lê, mặc dù phải tập uốn chân rất đau nhưng sau đó có thể múa như một nàng thiên nga tuyệt đẹp. Tiểu Hi năm 10 tuổi rất thích đàn organ, mặc dù các nốt nhạc cứ loạn cả lên nhưng cuối cùng cũng có thể đánh thành bài hát.

      Tiểu Hi lúc 14 tuổi rất muốn chơi guitar, mặc dù phải hi sinh bộ móng tay dài và không được sơn như các bạn nữ khác thì  Tiểu Hi vẫn chấp nhận. Lên 16 tuổi,  Tiểu Hi muốn nhảy nhót, vậy là lại đi học. Lại còn có một bạn nam luôn ở cùng Hi. Mỗi buổi chiều hai đứa lại đi sớm, về muộn cùng nhau luyện tập.

     Đó là một quá khứ rất đẹp! Tôi xoay một vòng tròn. Nụ cười vui vẻ trên môi của người đó biến mất. Người đó tức giận, xấu hổ và ném thứ gì đó vào người tôi. Tôi nhớ rồi!

     Năm 5 tuổi, cô giáo bảo rằng giọng của Hi quá cao, không phù hợp để hát cùng các bạn khác. Năm 7 tuổi,bạn quản ca bảo với Hi rằng mọi người sẽ thích xem múa quạt hơn múa ba-lê. Năm 10 tuổi, mọi người bảo HI rằng bật nhạc lên để hát sẽ tốt hơn lập một ban nhạc. Năm 14 tuổi,lớp trưởng bảo Hi rằng cả lớp hát đồng ca sẽ tốt hơn để hai người độc diễn diễn trên sân khấu. Năm 16 tuổi, Hi hiểu rằng tình yêu là phải xuất phát từ hai phía, còn vẻ bề ngoài của một người nhất là con gái lại chính là tình yêu.

     Thực sự đã nhớ ra rồi! Tôi bắt đầu khóc. Thần thái, nụ cười ban đầu đã biến mất. Thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng và những giọt nước mắt cay đắng. Tôi luôn chọn văn nghệ, nhưng văn nghệ chưa bao giờ chọn tôi!

     Giọng của tôi lạc đi vì nghẹn lại ở cổ họng, nhưng các động tác của bài nhảy vẫn hoàn hảo. Xung quanh có rất nhiều bạn bè.Đôi mắt họ ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vừa nhảy một bài nhảy khó rất khác với mọi ngày, vừa khóc với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn thật kì lạ. Nhiều bạn đang quay lại màn nhảy của tôi. Nhiều người đang cổ vũ tôi. Và cũng có nhiều người đang ghen tị. Đột nhiên tôi không còn thấy buồn như vô số lần mình đã tập nhảy lại trước đây. Cảm giác có chút hối hận nhưng cũng lại không.

     Bài hát kết thúc và tôi cũng hoàn thành bài nhảy. Tôi lau nhanh nước mắt trên má rồi thu dọn đồ đạc. Mọi người như thể vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Tôi không thèm đếm xỉa đến Trịnh  Thảo. Trước khi bước ra khỏi cửa lớp, tôi quay lại nói một câu với cô ả:

-Trịnh thảo à, người xưa có câu "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", cậu không nên nói gì khi mà mình chưa hiểu rõ. Đối với dancer, mất tay thì họ vẫn có thể nhảy kiểu "up and down", nhưng với những người mất chân chỉ còn tay để khua khoắng thì người ta không gọi là dancer đâu.

     Tôi ngẩng cao đầu bước ra khỏi lớp. Có lẽ Tiểu Hi ngày đó đang trở lại trong tôi.

3/22/18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro