CHƯƠNG 5: Giá như anh tới sớm hơn! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-1,2,3,4,5,6,...

Tiếng vỗ tay theo nhịp đều đều cùng với chất giọng khản đặc của Thanh Huyền vang vọng khắp phòng họp lớn. Những thành viên trong nhóm nhảy đang cùng nhau hoàn thành bài nhảy cho đêm "Chào tân sinh viên" của đại học X.

Mọi người đều đã mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng gượng trước thời gian thúc ép. Nhạc chuông báo thức nhắc nhở cô đã đến giờ ăn tối. 7h30 tối cả team ra về. Căn phòng họp với sân khấu lớn chỉ con lại Huyền. Hết mình với đội nhảy và ở lại đến phút cuối là triết lí sống của cô.

Cả ngày hôm nay đều là cô hướng dẫn cả team nhảy. Mặc kệ những cái hạn bài tập thuyết trình sát nút vào buổi sáng mai, cô vẫn yên ả mở bài một bài dance đang khá hot.

Nhạc lên, cô nhảy theo từng nhịp mà mình đã cất công học qua những video trên mạng. Nhảy, nhảy , nhảy. Đó vẫn luôn là điều khiến cô hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Cô vẫn luôn hòa từng nhịp đập của trái tim, từng hơi thở cho đến cảm xúc vào từng động tác. Từng bước chân một, từng ngón tay cho đến sự di chuyển khẽ khàng của đường eo, cô đều dồn hết tâm trí của mình vào. Chính những điều đó làm nên những cảm xúc thăng hoa trong cô.

Đôi mắt lim dim của Thanh huyền khẽ lơ là mở ra. Hoài Nam đang đứng trước sân khấu, dựa mình vào chiếc bàn gần đó. Đôi mắt anh đang mở ra. Nam là đàn anh khóa trên và đông thời cũng là hội trưởng sinh viên. Thanh Huyền mỉm cười và chào anh như mọi lần.

Anh cũng vẫn sẽ luôn lịch sự mỉm cười và chào cô. Cũng như bao lần bị bắt gặp khác khi đứng nhảy một mình, Hoài Nam lại buông ra một lời khen với đàn em khóa dưới. Điều đó làm Huyền vui nhưng cô biết sâu trong đó, những lời khen có cánh của anh còn mang ẩn ý khác.

Cô biết là anh thích mình. Vì sao lại biết ư? Trực giác đấy! Và điều đó còn được chính bạn cùng phòng của anh tiết lộ cho cô biết trong một lần anh say rượu khi đi uống với các đàn anh khóa trên. Ánh mắt anh nhìn cô cũng đã thay đổi ít nhiều sau vài lần anh bắt gặp cô nhảy một mình.

Cô không ngạc nhiên. Nhưng vẫn tiếp tục tỏ ra bình thản, như thể cô vốn chả hề hiểu những điều ấy mang ý nghĩa gì. Cô thu dọn đồ đạc, khẽ chào anh một cách từ tốn rồi rời đi dùng bữa tối trước khi lại lên sân khấu để nhảy.

Khi Thanh Huyền về phòng trọ của mình, cũng là lúc cô kết thúc ngày dài mệt mỏi. Gỡ đi những lớp trang điểm và bộ quần áo cool ngầu khi lên sân khấu biểu diễn, lúc này đây cô mới được trở về là mình, mới nghĩ về những điều đã diễn ra.

Đàn anh không phải là người xấu, càng không có điểm gì để chê bai hết, thậm chí anh cũng là hình tượng của kha khá các em khóa dưới. Chỉ là cô vốn kén chọn, cũng không thể mở trái tim thêm lần nữa hay tự cho phép mình được hạnh phúc nữa.

Mối tình đầu thời cấp 3 cứ vẫn luôn loanh quoanh cô, ẩn ẩn hiện hiện trong đầu cô. Một dáng người cao cao, hơi gầy với nụ cười chẳng bao giờ ngớt. Nhưng rồi hẹn hò chẳng bao lâu thì chia tay. Tình đầu mà! Yêu càng sâu đậm, hận càng sâu. Đã hận sâu, tâm trí nào cho phép hình bóng được rời đi. Nguời đó vẫn học chung thành phố này với cô, lí trí nào dễ dàng buông tha cho thứ mà mình có thể dễ dàng tìm thấy.

Cô chẳng thể mở lòng với đàn anh, chỉ có thể cảm thấy có lỗi. Nếu anh đến với cuộc đời của cô sớm thêm chút nữa, nếu như người con trai kia chẳng chịu tỏ tình thêm một thời gian nữa. Lẽ ra cô đã chọn anh. Là vì đàn anh đã đến muộn. Vậy nên chỉ có thể để anh chờ đợi như vậy. Sự có lỗi không thể biến thành tình yêu, và hận thù nơi trái tim cần được sưởi ấm chứ không phải bị phá tan nát ra như cục đá trong khay.

"Xin lỗi anh, Hoài Nam! Em chỉ có thể coi anh như một là anh trai tốt của em mà thôi!"  

                                                                                                                                                                                      9/19/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro