Chương 6: Nơi ánh đèn tỏa sáng (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đơn giản cũng là một sinh viên. À ngoài ra tôi còn là Hội trưởng của Đội sinh viên của đại học X nữa. Cuộc sống sinh viên năng động, đầy thú vị. Nhất là hội trưởng nữa, hoạt động chẳng bao giờ là ngớt, giống như nụ cười trên môi vậy, sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Cũng là đàn em, rồi thành đàn anh rồi leo lên được cái chức hội trưởng này. Ngỡ tưởng sẽ chả có mối tình vắt vai nào với anh hội trưởng đẹp trai, ai ngờ một em gái khóa dưới xuất hiện. Em cứ đơn giản, cứ nhảy hết mình với từng bài dance của nhóm nhảy. Một năm trôi qua thôi em đã trở thành người nhảy chính và giờ là nhóm trưởng.

Nhiều người bạn cùng khóa dị nghị em. Những lời nói xấu về em tôi đều nghe cả. Họ cho rằng em vì nhiều mối quan hệ xưa mà mới leo lên được chức đó. Nhiều kẻ không phục em, nói em chỉ dựa vào chút nhan sắc của mình để giành được suất nhảy chính.

Nhưng họ đâu có biết, phía sau cái ánh hào quang rực rỡ của sân khấu ấy, là những tối em bỏ bữa ở lại tập nhảy một mình. Em quên cả bữa ăn đến nỗi phải đặt cả chuông báo thức nhắc nhở bản thân đến giờ ăn tối.

Nhưng trên tất cả, tôi biết em luôn đặt hết cả linh hồn và lí trí của mình vào từng bài nhảy đó. Từng động tác hoàn hảo đến đẹp mắt. Mỗi bước di chuyển của em, là một bước nhỏ em nhảy thẳng vào trái tim tôi. Tôi cứ vô ý bước vào hội trường, đứng ở dãy bàn bên dưới mà vô thức nhìn em. Mặc em làm tim tôi dao động không ngừng.

Mỗi khi bị bắt gặp, tôi đều cười chào nhẹ nhàng với em. Còn động viên khen em nữa. Tôi biết em nghe được những lời đàm tiếu sau lưng, nhưng em bỏ mặc tất cả và tiếp tục sống trọn từng khoảnh khắc của em. Chính ở nơi đó, em tỏa sáng rực rỡ nhất. Không chỉ vì sự xuất thần của màn nhảy, mà còn vì em rực sáng lên trong trái tim tôi.

Tôi biết vài trò thả thính của tôi chẳng ăn nhằm gì với em. Em đẹp, em nhảy giỏi và thành tích học tập cũng không hề tệ chút nào, em muốn chọn chàng trai ưu tú hơn tôi không có quyền được trách. Chỉ là, tôi so với mối tình cũ của em rõ ràng cũng không hề thua kém.

Và em cũng từng thú nhận với tôi, em vì mối tình xưa mà mới đến học ở ngôi trường này, thành phố này. Em vốn là thích chàng trai khoa CNTT của trường K gần đây.

Tôi chỉ từng nghĩ, nếu không phải là gã đó, liệu rằng em có đến đây gặp tôi? Và rằng liệu tôi có thể được vô tình ngắm em nhảy trước những giờ cơm đói đến no cả cái dạ dày?

Nhưng cũng vì gã, mà em sẽ chẳng chọn tôi, hoặc ít nhất là thời điểm này.

Tôi cứ bâng quơ vừa ngồi dán đèn lồng, vừa nghĩ về em. Một em gái năm nhất đến gần mà tôi cũng chẳng để ý. Chỉ khi em hét to và cầm túi bánh mì tát nhẹ vào bên má trái tôi mới lấy lại ý thức.

Thì ra đã đến giờ cơm tối. Tôi rõ là hội trưởng mà lại để các bạn và các đàn em của mình bỏ bữa chỉ vì mình mất tập trung. Tôi đành lên tiếng nghỉ tay để ăn qua bữa cùng mọi người.

Em gái năm nhất khi nãy ngồi gần tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi về Thanh Huyền. Tôi chỉ miên man nhớ về cô đội trưởng của câu lạc bộ nhảy. Một bóng hình tiên nữ thời hiện đại với những vũ điệu khỏe khoắn hiện lên trước mắt tôi. Em tỏa sáng trong ánh đèn sân khấu, bừng lên trong tôi ngọn lửa gì đó khó tả.

Tựa vào lan can bên ngoài phòng chung cư. Châm một điếu thuốc lên. Hoài Nam hít vào một hơi dài rồi thở ra những mệt mỏi của ngày hôm nay. Ngày hôm nay anh đã quyết định, anh sẽ theo đuổi cô gái mà anh yêu.

Trong căn phê pha chóng vánh, anh gọi tên cô. Nỗi đau mang tên từ chối với anh không đáng sợ bằng sự lạnh nhạt của em. "Nếu tôi cứ cố bước qua ranh giới em tự tạo, liệu có thể giúp em hạnh phúc hơn chăng? Thôi thì duyên mình lỡ vậy em."

Khi nào tảng băng trong em tan ra, khi nỗi đau khổ làm em quá mệt mỏi. Em có thể dứt khoát buông tay mà chọn anh chứ? Hả cô đội trưởng nhóm nhảy đáng yêu? Nhanh lên em ơi. Anh vẫn đang chờ em, nơi cánh cửa mới sắp được em mở ra.

"Đối với anh cô ấy là người yêu,

nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất.

Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng,

nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro