Chương 7: Người đến sau (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi thố xong xuôi sau 12 năm ăn học vất vả, tôi chính thức được nhận vào đại học X. Năm nhất, chân ướt chân ráo lên phố, tôi vừa đi được mấy bước qua cổng trường đã đâm sầm vào một người con trai. Anh cao hơn tôi nhiều lắm, da hơi rám nắng, và giọng nói nhẹ nhàng. Anh nhặt giúp tôi chỗ giấy tờ bị đánh rơi và ân cần đưa cho tôi.

- Những giấy tờ này rất quan trọng cho thủ tục nhập học đấy em! Phải cẩn thận nhé! Em đi hướng kia, đến hội trường để làm thủ tục nhập học nhé!

Anh vội vàng rời đi, vài giọt mồ hôi còn sót lại trên mặt, chảy dọc bên tai. Dáng người anh thanh thoát chạy vội vã trong chiếc áo xanh như đang đi tiếp tế vậy. Sau này khi vào trường tôi mới biết, anh là Hội trưởng Hội sinh viên.

Anh tên Hoài Nam. Anh cũng là một chàng trai khá nổi bật, được nhiều người xung quanh vây đón. Anh trái ngược với người nhút nhát như tôi. Luôn im lặng, lắng nghe và quan sát.

Ngày tôi tham gia CLB, có trót nói rằng muốn giống như anh. Tôi nghĩ anh ấy nghe thấy vì các chị phỏng vấn đã làm câu nói của tôi được "highlight" nhất hội trường. Tôi thì mặt ngượng đỏ ửng, liếc nhẹ về phía anh, thấy anh cũng đang hóng hớt.

Và khi vào được rồi, ngày CLB đi ăn. Anh uống rượu, có men say, lại buông lời trâm trọc tôi vì những điều tôi đã nói ngày phỏng vấn. Tôi chỉ buồn, không nói gì vì chỉ là anh thành thật khi anh say. Nhưng kể cả trong lúc hoạt động CLB, anh lại vô tình mang chuyện đó ra làm trò đùa. Tôi biết tính anh hay đùa vậy, nhưng tôi cũng chẳng dễ gì bỏ qua như lần đầu được. Tôi chỉ úp mặt và không nói gì hết.

Bao nhiêu cái nhẹ nhàng, ấm áp lúc đầu anh mang đến, nay chỉ còn là sự sợ ãi, ám ảnh với tôi. Trái tim của cô gái ngây thơ trót thích chàng trai áo xanh rồi, để sau đó vỡ mộng rằng anh không phải chàng trai mà cô từng tưởng tượng. Trái tim đó, cảm giác say mê quyến rũ đó, nào có ai đền cho không? Cảm giác như mình bị mất tiền oan vậy, không biết tìm ai mà đòi cả.

Dần dần, anh cũng "nhẹ tay" hơn với tôi, khi tôi khéo léo tìm cơ hội giải thích. Khi anh vừa quay về như lúc đầu, thì tôi cũng vô tình biết anh đã có người thương. Là chị Thanh Huyền khóa trên và cũng là đội trưởng CLB nhảy của trường. Tôi cũng vẫn âm thầm ngậm ngùi, ừ thì, tôi đến muộn rồi.

Tôi cũng khá thân với chị Huyền. Thì ra chị biết anh Nam thích chị, nhưng chị vẫn lưu luyến tình cũ, chị cứ vô tình bỏ mặc anh Nam. Còn anh, anh cũng biết hết, nhưng cũng chỉ cố gắng tiến tới bên chị, chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự nguyện đưa chị Huyền trái tim anh. Có lẽ, đó điểm chúng đầu tiên giữa anh và tôi!

Buổi đó chúng tôi chuẩn bị cho trung thu, cả CLB ngồi lại làm đèn lồng. Anh Nam cứ trầm ngâm, suy tư. Anh ấy thất thần, không giống cái con người tôi thấy. Ai ai trong CLB cũng đều đói khi đến bữa, vậy mà anh không để ý gì. Tôi mạnh dạn xin đi mua ít đồ ăn cho mọi người.

Tôi tiến sát đến gần, anh vẫn không để ý gì cả. Tôi nín thở, để gói bánh mì sát vào anh, anh vẫn không phản ứng, vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Cảm giác như anh đã lạc trôi đến miền đất nào đó xa rất xa.

Tôi đánh liều, dùng gói bánh tát nhẹ vào mặt anh, đủ để có cảm giác tê tê chút chút nơi gò má gầy. Anh giất mình, nhưng khéo léo che giấu. Đôi mắt và tâm trí xa xăm đã lạc về chốn thực tại.

- Anh Nam ơi, đến giờ ăn tối rồi ạ!

Anh nhận lấy gói bánh mì từ tôi. Tôi ngồi cạnh. Cảm giác ấm áp y như lần đầu tôi gặp anh. Tôi khép léo nhắc khẽ về chị Huyền, nhằm dò suy nghĩ của anh mà lên chiến thuật.

Nhưng những lời anh thốt ra, tôi nghe xong mới thấy, mình đúng là ngu ngốc. Bản thân rõ ràng biết mình không thể chịu đựng những lời dãi bày tâm tư về người trong lòng từ chính người mình thích. Vậy àm vẫn lấy hết tất cả mọi thứ, trầm ngâm lắng nghe. Để những lời đó như những mui kim, xuyên nhẹ nhàng vào trái tim. Đau buốt đến nhói lòng.

Tối muộn. Nơi phòng thuê cao tầng của mình. Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng từ dưới phố khẽ vọng lên một bài hát mới và buồn.

"Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại

đừng làm áng mấy trôi trên bầu trời, rồi mình chơi vơi.

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà, giờ đã xác xơ bông hoa lụi tàn,

thật nhiều đớn đau, mà người lo lắng đâu rồi??"

Lời da diết, khắc sâu vào tâm trí. Bài hát như hát thay nỗi lòng của tôi. Vài ba giọt nước mắt cũng chẳng thấm vào đâu. Tôi đã không còn là cái đứa trẻ mít ướt từ thuở nhỏ nữa.

Tình đầu có lẽ chính là vậy. Muốn dâng cả trái tim cho người ta nhưng chắc gì người ta đã cần. Liệu rằng với một cái bẫy ngây thơ của một cô gái trẻ chưa trải tình trường có răng nổi được anh? Hay biết đâu được, khi tôi mời anh một bữa ăn nhẹ, thì tôi đã tự mình trở thành món chính cho anh mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro