Chương 13: Đêm (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11h20. Tôi kết thúc công việc và bước chân vào quán rượu trên đường về nhà. Ánh đèn neon vàng nhạt dịu dàng đặc trưng khiến tâm trạng tôi bớt đi phần nào căng thẳng.

Quán hình như là mới mở, cộng thêm hôm nay là một ngày giữa tuần khiến khách ở đây càng ít. Đếm ra cũng chỉ đến vài chục khách. Quầy bar có vẻ vắng lặng. Một nhân viên đang lau chiếc ly thuỷ tinh sáng bóng. Tôi bước đến và gọi một ly wishky.

Nàng đang ngồi đối diện chiếc màn hình máy tính. Tôi hiếm khi thấy ai đến quán rượu mà vẫn còn cắm cúi vào chiếc máy tính như vậy.

Mái tóc nàng hơi đen, buộc kiểu đuôi ngựa bổng lên. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt trông rất công sở. Chiếc váy đen bó lây nàng, càng toát lên dáng vẻ eo ót của nàng.

Tôi chú ý nàng hơn. Một lúc sau nàng dừng lại, vươn vai một cái về phía đằng sau. Lúc này tôi mới nhìn rõ hơn, nàng đeo một chiếc kính màu vàng làm che đi phần lớn khuôn mặt.

Tôi gọi thêm một ly cooktail và bước đến phía nàng.

-Tôi có thêm ngồi đây được không?

Tôi đứng ở phía đối diện và cất bước lên tiếng. Nàng rời đi sự chú ý từ chiếc điện thoại và nhìn lên tôi. Đó là một đôi mắt ngây thơ và trong trẻo.

Nàng bẽn lẽn gật đầu. Rồi mau chóng cất chếc laptop đang xen vào giữa chúng tôi vào chiếc cặp đựng máy tính bên cạnh. Thấy nàng đồng thuận, tôi cũng đặt 2 ly rượu xuống, kéo ghế và ngồi đối diện nàng.

Tôi đẩy ly cooktail xanh dương về phía nàng thay thế cho ly rượu vang đỏ rực mà nàng vừa uống cạn trong một hơi. Giờ mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt nàng. Nàng trông thực thanh tú. Đôi lông mày màu nâu đồng hợp với ánh đèn nơi đây. Đôi môi đầy đặn đã lem đi vết son đỏ. Nhưng ở đó lại lưu lại một màu đỏ rượu vang khiến nàng càng thêm thu hút.

-Trông em có vẻ rất mệt mỏi! Liệu em có muốn một người ở bên cạnh chia sẻ tâm tình với em không?

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng bắt chuyện trước để xoá đi bầu không khí có chút ái ngại giữa nàng và tôi. Khuôn mặt nàng có chút biến đổi thần thái. Ánh mắt nàng trở nên cảnh giác hơn. Đường eyeliner sắc bén khiến cho đôi mắt nhu mì kia trở nên sắc lẹm như một con mèo đanh đá.

Với những ngón tay gầy gầy và thon mịn về phái ly rượu. Nàng đặt nó trước mặt mình. Ngón tay hơi vân vê miệng ly như đang quan sát.

-Người ở bên cạnh để em có thể giãi bày tâm sự, em rất nhiệt tình chào đón. Còn những người muốn giúp em massage lưng thì em đã có đủ dùng rồi!

Chết tiệt! Nàng muốn đánh trúng ngay ý định của tôi và dập tắt nó. Quả thực, đêm nay tôi muốn nàng. Nhưng có vẻ nàng thì muốn lập thẳng rào chắn với tôi. Ánh mắt tôi vô thức liếc về phía quầy bar chối bỏ. Chết tiệt! Làm gì tiếp theo đây?

-Đã nói là giãi bày tâm sự, đương nhiên là phải giãi bày tâm sự rôi!

Tôi cười tiêu soái, đưa ly rượu lên làm ý cụng ly và uống một hụm nhỏ. Chất men trong ly rượu làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng lại vân vê miệng ly và quan sát tôi rất cẩn thận.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá bĩnh bầu không khí có đôi chút khó xử giữa tôi và nàng. Nàng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đôi tay nhanh nhẹn bắt lấy chiếc điện thoại, đôi mắt nhanh chóng liếc qua màn hình và bấm nút nghe.

-Anh ạ! Em đây! À... Vâng....Em biết mà!... Em nhớ rồi......Vậy hẹn anh ngày mai nhé.... Vâng ạ! Chúc anh ngủ ngon!

Nàng tắt máy. Chết tiệt chàng trai tốt số nào khiến cái giọng nữ cao dịu nhẹ của nàng trở nên nhu mì như một đứa trẻ con vậy? Tôi có đôi chút tò mò và một chút hơi ghen tị.

-Là bạn trai em sao?

Tôi đành lên tiếng. Hm! Có vẻ tôi đành phải kết thúc những dự định với nàng mà tôi đang vẽ ra trong đầu tại đây thôi. Tôi đành liếc mắt nhìn cốc rượu gần cạn trong tay. Nàng cười một cái thật khẽ, mà phải thực chú ý mới nghe được. Đôi môi đỏ hơi nhếch lên rồi ngay lập tức rụt về đúng vị trí hoàn hảo của nó.

-Cũng không thể nói là bạn trai em được!- Tôi có chút hy vọng. Cái cổ nghiêng nhẹ sang phải chờ đợi- Nhưng cũng có thể nói đấy là một người đàn ông rất quan trọng trong cuộc đời của em.

Nàng đầy ý vị mà nói với tôi. Nàng muốn tôi đoán! Đôi tay lại chuyển động. Nàng cúi xuống xem giờ.

-Có lẽ cũng đã muộn rồi! Tôi phải đi đây! Cảm ơn anh về cuộc trò truyện.Hm! Và cả ly rượu nữa.

Nàng nói xong, đứng dậy với lấy đồ đạc ở túi bên cạnh ý đinh rời đi. Chết tiệt! Tôi còn chưa hỏi được chút thông tin gì về nàng. Vậy là tôi cứ phản ứng tự nhiên, đứng dậy.

Tôi rút trong túi ngực chiếc capvizit lưu thông tin của mình rồi nhanh tay đưa nó cho nàng.

-Thật ngại quá khi chúng ta chưa thể nói chuyện được nhiều. Đây là số điện thoại của tôi. Tôi hi vọng em có thể liên lạc lại!

Tôi có chút hồ hởi đưa nó cho nàng. Và chờ mong nàng gọi lại. Sẽ thật không phải phép nếu tôi ngay lập tức xin số một cô gái mà bản thân chưa nói chuyện được nhiều.Ít ra dây là cách để còn có thể gặp lại nàng. Nàng tỏ ý đồng thuận nhận lấy như phép lịch sự. Và bắt tay tôi.

-Vậy được! Tôi sẽ liên lạc lại!

Sau đó nàng rời đi. Mái tóc đuôi ngựa mà nâu đồng tung tắc lúc lắc.Bước đi uyển chuyển trên đôi cao gót vẫn cuốn hút tôi cho đến tận giây cuối cùng. Chúng ta sẽ còn gặp lại!

8/9/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro