Chương 14: Đêm (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần của nàng:

11h tối. Tôi nhìn thấy một quán bar mới mở trên đường từ công ty về nhà. Có vẻ khách không quá đông và đồ uống đang được ưu đãi. Bạn tôi từng chia sẻ các thức uống ở đây khá ngon và thường được những người khó tính lựa chọn. Tôi phân vân và quyết định tiến vào và thử một chút. Cả tháng nay chạy deadline cũng đã khá stress rồi. Hôm nay có thể uống một chút để thư giãn.

Tôi gọi một ly rượu vang mà được giới thiệu là loại dễ uống cho phái nữ. Hm! Có vẻ ngon thật sự. Lời quảng cáo không phải kiểu "hữu danh vô thực".

Đang lâng lâng tận hưởng ly rượu, tiếng chuông tin nhắn vang lên. Chết tiệt! Lại là công việc. Khách hàng muốn tôi thay đổi một số chỗ trong công việc cho dễ hiểu và phù hợp.

Tôi đành ngậm ngùi làm nốt cho đỡ phiền hà vào sáng mai. Lại ôm máy tính ngồi tạm vào cái bàn yên tĩnh gần đó. Tôi bắt tay vào sửa chữa vài lỗi.

Hoàn thành xong rồi gửi mail cho khách đã là quá nửa 11 rưỡi đêm. Muộn quá rồi nhỉ! Tôi với tay uống lấy ly rượu. Ngậm ngùi nhắn lại một cái tin nhắn để thông báo đã hoàn thành xong "nghĩa vụ" cho khách.

Một anh chàng bước về phía tôi. Anh mặc một bộ vest lịch lãm. Chiếc caravat có vẻ đã được tháo ra vì nếp nhăn trên cổ áo đã tố cáo điều đó. Giọng anh trầm ấm bắt chuyện với tôi.

Mánh cũ rồi anh trai! Tôi thực sự đêm nay không muốn đi tìm bạn tình. Tôi định sẽ cảnh cáo anh ta luôn, nhưng có vẻ tôi muốn một cái gì đó làm trò chơi cho mình.

Tôi gật đầu đồng ý và dọn dẹp chiếc máy tính đi. Để xem anh có thể giở trò gì với tôi. Anh ta đẩy ly rượu về phía tôi. Một ly cooktail màu xanh dương. Anh ta như thể đoán được tôi thích màu gì vậy.

Ánh đèn neon cam đỏ chiếu xung quoanh trông anh ta thật nguy hiểm. Anh ta hẳn là một tay làng chơi với cái phong cách ăn mặc và giọng điệu dụ dỗ ấy.

Tôi chú ý đến ly rượu. Anh ta đẩy nó về phía tôi. Tôi hếch đôi mắt xem chừng cảnh giác. Anh ta có thể hạ thuốc tôi lắm chứ. Tôi không nên tin ai cả.

Người ta thường nói "bạn bè thì nên giữ lại bên mình, còn kẻ thù thì càng phải đặt sát sạt bản thân mình hơn". Có vậy mới không lo bị hãm hại.

Anh ta không phải kẻ thù. Mà là ly rượu kia. Tôi với tay, để nó đối diện với bản thân. Tôi không uống, nhưng cũng sẽ để ly rượu đó hại ai cả. Tôi xoa xoa miệng ly, và chăm chú nhất cử nhất động của anh ta.

Anh ta lại lấy lý do tâm sự. Tôi cười khẩy thật nhẹ. Nói ra một câu bức đi cái ý định dơ bẩn đó. Nếu là một ngày khác, có lẽ tôi sẽ lịch sự và tinh tế hơn. Nhưng hôm nay, tôi muốn vào thẳng trọng tâm, gạt ngay mấy cái ý định không lành mạnh đó đi.

Tôi mân mê ly rượu. Đôi mắt tỉ mẩn nhìn và đánh giá anh. Đôi mắt anh quỷ quyết và bén nhọn như dao găm. Bù lại, gương mặt tràn đầy sự tự tin lại hấp dẫn tôi. Mái tóc anh hắt ngược lên, trông có vẻ hơi bị rối vào thời điểm cuối ngày như này.

Anh nắm chặt ly rượu như thể muốn bóp nghẹt trái tim tôi vậy. Ngửa mặt một góc 65 độ, một hớp cạn sạch dòng chất lỏng trong ly. Yết hầu anh động đậy. Nó đậm mùi nam tính. Anh đang cố quyến rũ tôi! Anh đúng là kẻ nguy hiểm! Lẽ ra tôi không nên động tới mới phải!

May thay, đúng lúc tôi đang bối rối. Tiếng điện thoại réo lên từng hồi lôi kéo tâm trí ngập tràn hình ảnh không đứng đắn kia của tôi quay về thực tế. Anh trai tôi đang gọi!

Tôi nhanh tay bắt máy. Anh ấy chỉ nhắc nhở tôi rằng ngày mai là sinh nhật tôi. Bố mẹ muốn cùng chúng tôi ăn một bữa ăn gia đình. Anh trai sẽ đến đón tôi vào chiều mai. Ngay khi tôi hoàn thành công việc.

Anh mắt anh vẫn nhìn tôi đầy lưu luyến. Anh đang cố chiếm lấy sự chú ý của tôi. Tôi còn chẳng thể giao tiếp nổi với anh trai tôi vì đôi mắt đó đang thiêu đốt tăm can tôi. Anh như thể đang bắt thóp tôi vậy.

Cuộc hội thoại kết thúc. Tôi nhanh trí tìm cách rời đi. Nếu ở lại lâu hơn, tôi sẽ rơi vào cái bẫy của anh mất.

-Có lẽ đã muộn rồi! Tôi phải đi đây! Cảm ơn anh về cuộc trò truyện!

Nhanh lên phải chuồn! Tôi dọn dẹp nhanh đống đồ của mình. Bàn tay anh ngay lập tức đưa ra. Một chiếc capvisit dính lấy bàn tay tôi.

Bàn tay anh thực sự ấm áp. Tôi hơi bất ngờ. Nhưng đại não vẫn còn phản ứng. Tôi đưa tay nhận lấy như một phép lịch sự của giao tiếp công sở đã được huấn luyện thuần thục.

Rôi bắt lấy tay anh. Cái nắm tay chặt chẽ. Tôi cảm nhận được bộ não của người đàn ông này. Anh ấy muốn gặp lại tôi. Tôi cũng vậy. Cũng mong chờ một cuộc gặp anh, nhưng có lẽ là ở một thời điểm khác. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có điểm tương thông ở đâu đó thôi.

Tôi rời đi. Tiếng giày cao gót vang lên. Phía sau lưng ánh mắt ấy vẫn còn dán vào người tôi. Cuộc đi săn hôm nay, có lẽ tôi đã trở thành con mồi béo bở cho gã thợ săn rồi. Nhưng như một sư tử đầy kiêu hãnh, tôi sẽ chiến đấu với gã thợ săn đó đến cùng, bằng tất cả những gì nguyên thuỷ nhất mà tôi có.

Hẹn gặp lại anh, chàng giám đốc điển trai!

8/14/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro