Chương 18: Chạm tới đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và anh quen nhau trong kì quân sự. Hai trường chúng tôi vô tình được sắp xếp sống chung ở một tòa kí túc xá. Anh tìm tôi chỉ để nhờ xỏ một cây kim vá áo, còn anh lọt vào mắt tôi là nhờ cái tâm hồn nghệ sĩ mà bao cô gái đều đổ gục.

Anh là con trai trường Kiến trúc, còn tôi là gái kinh tế, nhưng cũng lắm mộng mơ. Sau những ngày đầu bỡ ngỡ với môi trường xa lạ, chúng tôi dần có những ngày sinh hoạt chung với nhau, ngồi xem bóng đá và đặc biệt là ngồi học hát.

Anh cầm cây đàn, đánh lên từng khúc hành ca khiến những bài nhạc đỏ chán ngấy với tôi trở nên dịu ngọt hơn bao giờ hết. Cả trung đội hơn 100 con người đều bị giọng hát trầm ấm của anh cuốn đi như chìm vào giấc mộng.

Tôi nhớ cái sáng ngày chủ nhật đầu tiên ở đây được đi xem đánh bóng chuyền. Bao dáng vẻ đẹp nhất của người con trai được bộc lộ ra chính là lúc ấy. Hơn 200 con người hò hét theo từng nhịp bóng của 12 anh chàng trên sân. Nhưng sao mắt tôi lại chỉ thấy bóng dáng của một mình anh? Tất cả chúng tôi đều hô thật to để cổ vũ, mà tôi cảm thấy mình như đang ích kỉ chỉ muốn truyền bao năng lượng của mình đến một mình anh.

Đêm đầu tiên đi trực, tôi gặp anh đi gác về. Anh không quên chào hỏi tôi. Anh còn dịu dàng nói "Đêm hôm rồi, các em cứ về ngủ đi! Ở đây đã có bọn anh lo rồi!". Trong lòng tôi biết, cái mặt thiếu ngủ kia của anh là đang nhớ chăn ấm đệm êm lắm rồi! Tôi cười vui vẻ và chọc lại:

-Đồng chí yên tâm! Đêm nay đã có chúng tôi rồi!

Tôi cười vui vẻ, còn không quên chúc anh ngủ ngon. Anh vẫn ân cần nhắc tôi quàng khăn kín cổ, gió đêm tháng 12 thật lạnh! Ngày đó, trái tim tôi như được một ngọn lửa sưởi ấm làm bừng lên sự ấm áp.

Một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực nào đó, tại sân điền kinh, bóng dáng anh tâm huyết dành trọn cho tờ giấy trắng cùng với cây bút chì. Từng ngón tay cử động nhịp nhàng, đôi mắt anh sáng rực lên với niềm đam mê và tình yêu thương mãnh liệt.

Tôi tò mò đến gần, những nét chì đan xen vào nhau một cách tỉ mỉ đã tạo nên một bức vẽ hoàn hảo. Trên đó là một cô gái trong bộ quân phục, chiếc mũ tai bèo sụp xuống nhưng vẫn cố tình làm lộ ra một gương mặt tươi cười mà tôi vô cùng quen thuộc. Chính tôi cũng giật mình, ngơ ngẩn nhìn "mình" dưới từng ngón tay của anh.

Anh cũng phát hiện ra có người đứng đằng sau, muốn che giấu bức vẽ, nhưng lại bị tôi làm cho ngơ ngẩn. Chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau rồi lại nhìn bức vẽ. Chẳng cần thêm một lời giải thích nào rõ ràng hơn chính những cảm xúc hiện tại của chúng tôi. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng cả hai vẫn nảy sinh những tình cảm đặc biệt mà đơn thuần với nhau.

Dưới ánh nắng yếu đuối đang dần lặng đi, cả hai nói cho nhau những điều mà bản thân đã giấu kín, lời tỏ tình được buông ra, cái đỏ mặt của hai đứa may thay được mặt trời che đi. Đôi tay ngượng ngùng lần đầu chạm vào nhau, cảm giác như trái tim được hòa chung một nhịp. Những bức ảnh len lén chụp anh hay những bức vẽ của anh đều được show ra. Chính chúng tôi cũng đồng điệu về cách thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Anh cứ thế nắm tay tôi đi vòng quoanh sân điền kinh. Tôi chợt có linh cảm rằng anh chính là người sẽ đưa tôi đi trọn một vòng thế gian này!

01/05/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro