Chương 19: Tình yêu tới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một màn tiêu dao khoái hoạt, long phượng đảo điên, anh trầm ổn ôm cô vào lòng. Ánh sáng từ mấy tòa nhà xung quanh len theo cánh cửa kính phủ rèm trắng chui vào. Nó chiếu sáng một ít căn phòng, đủ để thấy dáng dấp hai người ôm nhau.

Cô vươn cánh tay về phía ánh sáng, che đi ánh đèn neon khó chịu rọi vào mắt mình. Cô không có thói quen mặt đối mặt với những nam nhân sau những trận hoan ái. Hoặc là chỉ với người bạn giường ba năm qua của mình, muốn giữ lại chút tự tôn.

Anh biết, cô thích độc thân, cô ghét hôn nhân, nhưng vẫn mến mộ sự lãng mạn của tình yêu. Con người này, vốn chỉ muốn trêu đùa làm bạn giường với cô vài bữa, nào ngờ đã được ba năm. Như hai kẻ thủy chung suy tình, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể xen vào được cuộc sống của người kia.

-Em có dự định gì chưa?

Đột nhiên câu hỏi vang lên phá vỡ sự im lặng. Cô hơi giật mình. Hơi cuộn người lại, cô buông tay như muốn buông sự phòng chăn. Một lần mở lòng chút đã làm sao nào!

-Thì công việc vẫn vậy! Năm sau xếp hứa thăng chức cho em. Chắc em sẽ được tăng lương. Nếu thế có thể có khoản tiết kiệm lớn!

Cô có chút hào hứng mà lên tiếng. Anh đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc bay lung tung trước mặt. "Anh thì sao? Không phải mất việc đấy chứ?" Cô hơi né né bàn tay, lấy chăn che kín cơ thể.

-Em vui tính thiệt đó! Sao nghĩ tui mất việc được chứ! Tui chỉ tò mò thôi. Em bảo muốn sống độc thân, không lẽ bố mẹ em không nói lên nói xuống vài câu ư?

Cô hừ một tiếng, khẽ rúc rích thân mình."Tôi đã sớm nói với bố mẹ rồi. Họ cũng một mắt nhắm một mắt mở mà nhìn em sống thôi. Em chỉ muốn nhận nuôi một đứa con rồi sống tới già."

Anh thở dài một hơi. Cuộc trò chuyện lại rơi vào bóng tối. Chỉ là những đoạn nói chuyện chẳng ngắn, chẳng dài như vậy sau mỗi tối mệt nhọc. Từ khi quen cô nó như một thói quen vậy. 

-Anh muốn sống như vợ chồng anh trai anh! Mỗi sáng thức dậy có nhau, mỗi tối cũng có nhau. Mỗi cuối tuần sẽ về thăm hai bên gia đình, sẽ dành cho bạn bè và dành 1 cuối tuần chỉ cho nhau. Mỗi năm sẽ có ngày độc thân, sẽ thử đi bar gặp người lạ, chỉ để biết họ có thật sự quan trọng trong lòng đối phương hay không. Em thì sao?

Cô hơi ngạc nhiên. Người con trai này từng nói không muốn quá nghiêm túc với ai, không muốn quá nhiều về tương lai và về cái cuộc sống "độc thân mà dân chủ". Khởi nghĩa làm gì khi vốn không có áp bức?

-Anh muốn tôi nói thật lòng?

Nghi hoặc mà hỏi lại. Anh đã quá quen với sự lạnh nhạt của cô rồi. Nhưng thấy cô có chút để ý lời mình nói, trong lòng không khỏi nhấp nhổm sự vui mừng: Cô ấy sẽ mở lòng với mình! Anh gật nhẹ đầu, vùi vào hốc vai cô, hít lấy chút mùi sữa tắm xót lại thơm mùi anh đào. Cô thở dài một tiếng rồi suy nghĩ chút chút.

-Em muốn một gia đình nhỏ nhỏ, yên vui. Năm 30 tuổi thì đưa đứa trẻ đến trường. Năm 40 tuổi chúng ta cùng nhau hưởng thụ cuộc sống, mỗi sáng đi làm, chiều về cùng nhau cắm một nồi cơm rồi đi bộ khắp xung quanh công viên gần nhà, nói những chuyện công việc mệt nhọc trong ngày. Đến 50 tuổi ta cùng tìm một căn nhà ngoại ô, tích góp cuộc sống về già. Năm 60 tuổi cùng đến đó ở, mỗi ngày cùng nhau ngắm ánh mặt trời, vẫn nói những chuyện đau khớp, đau vai, thời sự có gì. Cứ vậy an nhàn đến tận khi hơi thở ta nhẹ hẳn đi.

Hơi thở giao nhau. Tiếng tìm chung một nhịp. Những điều tương lai vốn nghĩ chỉ bản thân toan tính, giờ đã nói hết ra. Kẻ không thấy tương lai đã tìm được lại trước mắt. Người lo toan mệt mỏi với nó đã tìm thấy nơi tựa vào.

Ba năm qua, liệu đã đủ thời gian để đôi bên hiểu thấu đối phương chăng? Hay đây đơn giản chỉ là những giây phút bốc đồng còn được sưởi ấm bởi những sự quan tâm thoáng qua giữa dòng đời đầy dẫy những sự không chân thật?

Đối phương giang tay ôm lấy cô vào lòng. Hơi ấm từ ai đó tỏa ra. Đây không phải yếu lòng, mà đó là thứ chính cô cũng chẳng dám tin tưởng: tình yêu của cô đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro