Chương 20: Người đến trước (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công nghệ thông tin là đam mê, là điều gì đó ám ảnh và thôi thúc tôi. Trước khi tôi nghĩ mình có đam mê với nó, thì chí ít tôi đã học cách viết code, học cách lập trình từ mấy bài giảng mà bằng mọi cách tôi tìm thấy nó vu vơ trên mạng và những người anh sửa máy tính mà tôi quen.

Tôi quyết tâm ghi danh vào trường K, nơi mà khi tôi nghĩ nó sẽ là nơi cho bản thân được thỏa mãn đam mê. Thành phố rộng lớn, lòng người dễ đổi thay. Tôi sớm rồi cũng có những mối bận tâm mới. Hay nói trắng ra, tôi đã tìm được một đối tượng mới để theo đuổi.

Mối tình những ngày cấp 3 xưa cũ kia, tôi nhanh chóng đưa em vào dĩ vãng. Chủ động hẹn em chia tay, nói ra những điều mệt nhọc trong lòng, tôi chỉ muốn mau mau chóng kết thúc nó. Tôi biết mình là đồ tồi. Em vì tôi mà lỡ dở ngôi trường em đam mê, lựa chọn một trường ở thành phố này để được gần tôi.

Ngày hôm đó em khóc sướt mướt, cầu xin tôi đừng chia tay với em. Tôi chỉ hối hận xin lỗi vì đã không thể cho em nhiều hơn. Phủi tay tôi bỏ mặc. Nhưng quan trọng hơn, khi gặp em ở trường đại học, tôi mới kiên quyết chia tay.

Vì sao ư? Bởi vì nhìn em với cuộc sống mới của mình hạnh phúc hơn là điều tôi có thể mang đến. Cái gã áo xanh gì gì đó khả nổi luôn luôn ve vãn, quẩn quanh bên em. Vô tình tôi nghe thấy những điều bí mật từ những người khác.

Rằng em với gã hợp đôi biết bao. Em với gã cái gì cũng tâm đồng ý hợp. Em với gã luôn luôn đứng bên nhau giữa những lời tán thưởng. Và trên tất cả, gã yêu em thực tình với cái ánh mắt si tình của một thằng đàn ông. Và tương lai của gã vốn được đánh giá sáng sủa hơn một thằng cài win dạo như tôi.

Vậy nên, tôi dứt lòng chia tay. Chỉ có vậy, em mới can đảm yêu một người xứng đáng với mình hơn tôi. Chỉ có vậy, tương lai của em mới có được một kẻ thành đạt bên em nâng đỡ.

Chẳng có thằng đàn ông nào đã lỡ yêu rồi thì sẽ buông tay. Nhưng nhìn những đêm em vì kiếm từng đông dành dụm mà nhảy đến đau cả dạ dày như vậy, tôi không đành lòng.

Có lẽ tôi không hiểu em, và cũng chẳng thể là người phù hợp với em. Đôi tay tôi đành lỡ buông em đi. Thanh Hiền, dù thế nào tôi cũng sẽ luôn bên em lúc khó khăn. Dù tương lai của hai ta ra sao, chỉ cần em đau khổ, tôi sẽ ở bên cạnh.

Đêm nay ngồi một quán trà đá ven hè, chợt thấy một sinh viên trường kiến trúc với cây đàn guitar. Tôi chợt nhờ họ đàn một khúc mà mình thích. Để tiếng đàn có thể bay đi khắp phố xa, cũng có thể để cho em nghe thấy tiếng lòng tôi.

"Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau,

ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau.

Chẳng có nơi nào yên bình,

được như em bên anh.

Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau,

trời như muốn khóc ngày mình mất nhau.

Có bao nhiêu đôi ngôn tình,

cớ sao lìa xa mình ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro