Kết Thúc? [Vũ Lộ Quân Triêm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi tình tiết trong truyện đều nằm trong trí tưởng tượng của tác giả, tình huống cũng là tác giả bầy ra.

Đừng suy diễn những tình tiết của truyện thành những diễn biến ngoài đời thật

Hoan hỉ đọc truyện ạ

------------////-------------///------------///---------

Có lẽ đây là lần cuối cùng nên nàng muốn xuất hiện trước mắt cô xinh đẹp một chút nên đã chỉnh trang cho bản thân thật tốt, lại cười rất tươi. Nhưng chính là vừa mở miệng lại không ngăn được mà nức nở:

"Hạo Vũ...thật sự xin lỗi"

"Có lẽ việc cậu yêu tớ đã là một sai lầm lớn nhất mà cậu gặp phải. Hạo Vũ yêu một kẻ đắm chìm trong bóng tối như tớ thật không dễ gì cho cậu...xin lỗi vì đã khiến cuộc đời cậu vốn đang rất tươi sáng lại rơi vào khốn khổ"

"Quay đầu nhìn lại, cuộc đời này của tớ thật sự rất đáng sợ, lại rất đau sót...Từ nhỏ, tớ đã thiếu tình yêu thương, vẫn luôn đắm chìm trong sự ưu tối của sinh mệnh. Cho đến khi tớ gặp được cậu, tớ mới thật sự biết được tình yêu là gì. Thật sự tớ rất biết ơn cậu"

Nàng khóc....

"Hạo Vũ...tớ xin lỗi. Tớ chỉ là rất yêu cậu"

"Hạo Vũ, tớ biết cậu rất thất vọng về tớ, tớ thật sự không mong muốn nhưng...Hạo Vũ tớ không kìm nén được cơn ác mộng đó. Tớ biết sau sự thất vọng này, cậu cũng không còn có thể tiếp tục yêu tớ nữa. Tớ cũng đã chẳng còn tư cách gì để đòi hỏi cậu phải yêu tớ nữa."

"Hạo Vũ, có phải bên cạnh tớ rất khống khổ không? Nhất định là rất khống khổ nên cậu mới rời khỏi tớ nhanh đến vậy, trách tớ lâu đến vậy, thậm chí không muốn cùng tớ có quan hệ."

"Thật xin lỗi...Tiểu Vũ, tớ thật sự xin lỗi"

"Tớ sẽ không níu kéo nữa, tớ buông tha cho cậu...cũng như buông tha cho chính bản thân tớ"

"Hạo Vũ, Tiểu Vũ...hay là...hay là tớ rời khỏi chốn này nhé! Tớ sẽ không xuất hiện nữa, tớ sẽ biến mất khỏi thế giới này để cậu không cần chạy trốn nữa."

"Trần Hạo Vũ, mưa rồi, cậu còn yêu những cơn mưa chứ? Tiểu Vũ, mưa rồi, ôm tớ có được không?"

Nói rồi nàng bật cười chính mình, nàng đòi hỏi một cái ôm từ người ghét bỏ nàng:

"Vũ, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi."

Nàng rời đi, Hạo Vũ từ trên tầng cao nhìn thấy bóng lưng ấy khuất dần trong bóng tối, bản thân cô cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Cô sợ, cô sợ rằng khi đứng trước mặt nàng, cô sẽ không kìm được mà khóc lớn rồi chạy đến ôm nàng vào lòng:

"Lệ Quân...tớ không ghét bỏ cậu, chỉ là tớ không muốn cậu vì tớ mà chịu thiệt thòi."

Hạo Vũ sợ, cô chính là sợ bản thân sẽ là nguyên nhân cản trở Lệ Quân theo đuổi đam mê, từ bỏ những thành tựu mà nàng đã cố gắng đạt được trong suốt những năm qua.

Nhưng cô nào hay biết, chính bản thân cô mới là nguyên do để Lệ Quân cố gắng đến vậy, để nàng cống hiến tuổi trẻ của mình vào môn nghệ thuật này.

Trên chuyến bay từ Trường Sa về Thiệu Hưng, Trần Lệ Quân không còn khóc nữa, nàng im lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thái Minh bên cạnh thấy con nhóc vui vẻ ngày nào, nay im lặng đến ngẩng người:

"Này Trần Lệ Quân, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Trần Lệ Quân, cậu có nghe tớ không?"

Trần Lệ Quân không nói một lời mà quay lại ôm lấy Thái Minh, nàng thủ thỉ:

"Thái Minh, tớ cảm ơn cậu!"

Thài Minh giật mình:

"Này cậu làm sao thế?"

Câu hỏi được đặc ra nhưng không có câu trả lời, nàng im lặng ôm lấy Thái Minh. Mãi cho đến khi có tiếng thông báo hạ cánh nàng mới rời khỏi cái ôm ấy.

Về đến ký túc xá, nàng đuổi Thái Minh về với lão Vương còn bản thân tự mình về phòng

"Lần cuối ở đây rồi nhỉ?"

Bước vào phòng cất hết hành lí, nàng bước đến phòng tập luyện, mọi người vẫn siêng năng như thế, vẫn luôn chìm đắm trong những vở diễn. Nàng ngồi ở góc, nhìn ngắm tất cả, ghi nhớ hết mọi thứ để khi nhắm mắt sẽ không còn hối tiếc nữa.

"Lệ Quân, sao thế vừa về mà chị đã đến phòng tập rồi à"- Vân Tiêu bước đến bên cạnh nàng.

"Chị chỉ là nhớ mọi người nên đến nhìn một chút"

"Này nói như thể sau này chị không còn gặp mọi người trong đoàn nữa ấy"

"Vân Tiêu, cho chị ôm em một lát nhé?"

Vân Tiêu bước đến giang tay để nàng có thể ôm em. Nhưng sao em cảm thấy, nàng có gì đó không ổn.

"Lệ Quân, chị ổn chứ? Mão lão sư bảo chị ở nơi đó áp lực rất lớn. Có phải bị ức hiếp rồi không?"

"Vân Tiêu, chị vẫn ổn"

Nói rồi, nàng rời khỏi cái ôm của Vân Tiêu, rồi ôm những người đồng nghiệp, những chị em đã cùng nàng biểu diễn suốt mười mấy năm trời.

"Đêm cuối rồi nhỉ"-nàng lẩm bẩm

Tối hôm đó, khi về đến kí túc xá, nàng lấy điện thoại bấm vào khung chat quen thuộc, đã 2 tháng rồi khung chat ấy vẫn chưa có bất kì động tĩnh gì. Bỗng nhiên nàng muốn thông bào gì đó cho Hạo Vũ.

Hạo Vũ!
Là tớ đây, lâu rồi nhỉ? Cậu đã không nhắn gì cho tớ suốt 2 tháng trời, tớ đã buồn lắm đấy. Nhưng mà tớ biết, cậu làm sao muốn nhắn tin hỏi thăm kẻ đem đến sự ưu tối cho cuộc đời cậu, chẳng ai muốn cả. Tớ hiểu điều đó mà. Hạo Vũ đột nhiên tớ muốn nhắn tin cho cậu, cũng muốn báo cho cậu một tin vui. Tớ sẽ rời đi. Hạo Vũ, tớ biết thời gian qua đã khiến cậu rất mệt mỏi, tớ rất xin lỗi nhưng tớ yêu cậu lắm. Tiểu Vũ thứ lỗi cho tớ vì đã làm phiền cậu trong khoảng thời gian vừa rồi...thật lòng tớ rất xin lỗi. Tớ đi trước nhé! Sau này, hãy đến tìm tớ ở một khu rừng đầy cây xanh, tớ sẽ đứng bên cầu chờ đợi cậu. Hạo Vũ, tớ yêu cậu lắm.
Quân Quân của riêng cậu.

Gửi đi dòng tin nhắn đó, nàng lại bấm vào đoạn chat với Thái Minh, suy nghĩ nên nhắn điều gì để sáng hôm sau cô bạn này sẽ không nháo nhào lên.

Thái Minh, Quân Quân của cậu đây. Xin lỗi vì đã rời đi trước cậu, xin cậu hãy thay tớ chăm sóc cho Miêu Hoa. Tớ rất cảm kích vì hơn mười năm qua cậu vẫn luôn bên cạnh tớ... nhưng cậu biết đấy, tớ không chịu đựng được nữa. Thái Minh, tớ không thể khống chế được nó nữa, nó cứ thúc giục tớ phải chết đi, tớ thật sự không muốn nhưng tớ không thể chống cự được. Thái Minh, tớ xin cậu khi tớ xảy ra vấn đề không may, hãy nói với chị hai tớ và bảo chị ấy tìm lời báo lại cho bố mẹ tớ. Tớ thật sự không dám nói cho chị tớ biết.
Quân của Thái Thái

Đồng hồ đã điểm đến 5h sáng, cô biết khoảng 30 phút nữa Vân Tiêu mới tỉnh dậy, quả thật cũng nên nói cho đứa nhỏ này biết, sợ nó nghĩ nàng không muốn chia sẻ với nó về cuộc sống của nàng, nó sẽ lại la ó nàng mất.

Vân Tiêu, chị đây! Chị biết em nhận ra chị không ổn từ trước. Phải Vân Tiêu, trầm cảm đã theo chị được một đoạn đường rồi, chị đã điều trị nhưng vẫn là không hiệu quả. Vân Tiêu, chị thật sự không chịu nỗi nữa, vì vậy chị rời đi trước nhé! Xin em hãy nhớ rằng Lệ Quân chị thật sự chưa từng coi thường em. Em là đứa nhỏ chị đặc biệt yêu thích, vì vậy khi không có chị hãy trình diễn thật tốt nhé, cũng nên nghe lời Mao lão sư nghỉ ngơi thật tốt. Chị thương em.
Quân Quân tỷ của mèo nhỏ

Tin nhắn được gửi đi, nàng cũng từ ngăn tủ lấy ra thứ nàng đã chuẩn bị. Từ khi rơi vào trầm cảm, nàng chưa từng ngủ một giấc đàng hoàng nên luôn trang bị đủ loại thuốc ngủ. Mở từng lọ thuốc ra, đặt lên tay mình 20-25 viên, rồi nàng lại nhìn ngắm căn phòng của chính mình, căn phòng đã gắn bó với nàng hơn một thập kỉ.

Nàng nằm xuống chiếc giường của mình, nuốt từng viên thuốc ngủ xuống rồi nhắm mắt chờ đợi một sự kết thúc đến bên nàng.

Như nàng dự đoán, người đầu tiên thấy dòng tin nhắn của nàng là Vân Tiêu, cô nhóc hoàn toàn thanh tỉnh khi đọc những dòng tin đó liền vội vàng chạy sang mở cửa phòng nàng nhưng nàng đã khoá cửa rồi cũng lấy đi chiếc chìa khoá phòng mà con bé từng giữ. Con bé chỉ có thể đợi Thái Minh đến mới có thể xâm nhập vào phòng nàng nhưng chắc có lẽ đến khi ấy nàng đã không còn.

Nhưng mọi chuyện vẫn là không đi đúng theo quỹ đạo vốn có, Thái Minh đã đến, chỉ sau Vân Tiêu vài giây. Trong thời điểm đó nàng đã không còn nhớ quá rõ mọi thứ chỉ biết khi mở mắt ra thứ đập vào mắt nàng là đủ thứ dây nhợ ghim vào cơ thể nàng. Nhìn sang bên cạnh lại thấy Hạo Vũ gục đầu xuống ngủ.

"Lệ Quân, cậu tỉnh rồi.... cậu thật sự tỉnh rồi. Tớ phải đi kiếm bác sĩ."

Thái Minh cao giọng rời đi khiến người bên cạnh nàng cũng thanh tỉnh rồi.

"Quân...tớ đây, Hạo Vũ của riêng cậu đây. Quân ơi, tớ sợ lắm, sao cậu lại muốn từ bỏ? Quân tớ không muốn mất cậu"

Hạo Vũ khóc oà lên như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ vật yêu thích, cô muốn ôm nàng nhưng lại sợ mình sẽ làm rối những sợi dây đang cắm vào cơ thể của người cô yêu.

"Vũ...không sao, tớ ở đây mà"

Nói rồi, nàng đưa tay ra muốn lau đi nước mắt của Hạo Vũ nhưng lại bị Hạo Vũ nắm chặt

"Quân, tớ yêu cậu, tớ không phải không yêu chỉ là tớ sợ tình yêu của tớ sẽ khiến cậu tổn thương. Quân, tớ không muốn mất cậu...xin cậu đừng rời xa tớ."

Hạo Vũ dứt lời thì Thái Minh cùng bác sĩ cũng vừa đến. Nàng được kiểm tra lại một lần nữa tình hình, rồi bác sĩ sẽ cho phép những người yếu quý nàng vào thăm rồi trò chuyện cùng nàng. Trước khi đi, Hạo Vũ được bác sĩ gọi đến một nơi riêng để trò chuyện, có lẽ là về tình hình của nàng.

"Lệ Quân...sau này, cậu cảm thấy không ổn thì hãy tâm sự với tớ nhé! Tớ sẽ lắng nghe cậu vô điều kiện."

"Vũ, tớ không sao."

Bên ngoài, tiếng lao xao ngày càng tiếng gần, ây nha đoàn kịch của nàng đến rồi, gia đình Việt Kịch của nàng tới bên nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro