Kết thúc nào cho đôi ta [Quân Tiêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn được viết dựa trên suy nghĩ của tớ và nó KHÔNG TỒN TẠI TRONG CUỘC SỐNG.

XIN NHẮC LẠI MỌI TÌNH TIẾT TRONG NÀY ĐỀU ĐƯỢC BIẾN TẤU THEO CẢM XÚC CỦA TÁC GIẢ KHÔNG HỀ TỒN TẠI NGOÀI CUỘC SỐNG

Cuộc đời vui quá nên nêm nếm gia vị thăng trầm cho cuộc sống cho cuộc đời nhiều dáng vẻ nha.

****

Bình minh.

Đã bảy ngày, tròn chỉnh bảy ngày cô không thể chợp mắt một cách trọn vẹn được, cái cảm giác cơ thể của mình gần như đã đổ gục nhưng đôi mắt vẫn không thể nhắm lại và chìm vào giấc ngủ mà cô hằng mơ ước. Cô vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn kiên trì tập luyện đến đổ gục để cô được thiếp đi và hơn hết là để mơ về nàng, người mà cả đời cô cũng chẳng thể quên được.

Chẳng biết tự bao giờ và cũng chẳng biết ở khoảnh khắc nào việc cô và nàng bên cạnh nhau đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Nàng của cô, mèo nhỏ, lão thê thân yêu của cô đã chịu đựng biết bao lời cay nghiệt dù rằng cô cũng chẳng khá hơn nàng là bao nhưng cô vẫn là đau lòng cho bạn nhỏ nhà mình nhất. Đã không ít lần cô nhắn tin với nàng, gọi điện cho nàng để được lắng nghe giọng nàng nói, để nghe tiếng nàng trách móc và hơn hết là nghe tiếng nàng làm nũng, âm giọng chỉ dành riêng cho cô. Tiếc là bây giờ lão thê của cô như muốn cắt đứt liên lạc với cô, đến cả bóng lưng ở sảnh tập cũng khó để nhìn thấy.

Vân Tiêu vẫn đến sân khấu, nàng vẫn hằng ngày đến sân tập, vẫn kiên trì luyện tập chỉ là nàng sẽ né hết những thời điểm có thể gặp gỡ cô. Nàng không ổn, nàng chỉ là bên cạnh cô như mười lăm năm trước vì điều gì mà họ lại trách mắng nàng và chửi bới cô cơ chứ.

Nàng đã từng nhìn cô từ xa, vẫn ôm nỗi nhớ mà ngắm nhìn cô, chỉ là nàng không dám đứng trước mặt cô, nàng sợ...nàng sợ mình sẽ lại khóc và cô, cô sẽ lại đứng lên bảo vệ nàng và ước mơ của cô, giấc mơ Việt Kịch của cô và nàng cũng sẽ vì thế mà kết thúc.

Mao lão sư đã từng đến nói chuyện với nàng, an ủi nàng, cũng từng khuyên nàng nên tìm cô để nói chuyện, rồi tìm cách êm đẹp nhất để xử lí. Nhưng nàng vẫn là không dám, nàng bất lực, nàng không mạnh mẽ như cô, cũng không đủ lực để bảo vệ cả nàng lẫn cô như cô đã làm.

Đang suy nghĩ xem bản thân cần phải nói gì với cô thì đã nhận được tin nhắn gửi đến. Cái người mà dù đang ở Trường Sa bận rộn cho các buổi công diễn, các buổi huấn luyện đến sáng vẫn nhắn tin đều độ cho nàng.

"Vân Tiêu! Quân Quân của em đây! Chị không biết hiện giờ em đã ổn hơn chưa? Chị nhớ em lắm, chị không biết phải làm sao với bọn họ? Em ơi, chị thật sự không biết chị nên làm gì. Vân Tiêu, hôm nay,
chị không mong cầu em trả lời dòng tin này, chỉ mong em sẽ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, hi vọng em không khóc, hẹn gặp lại em 2 ngày nữa trên sân khấu <Long Môn> nhé!
                                           Tiểu lão phu của Vân Tiêu "

Tiểu ngốc này, lại lo lắng cho nàng rồi cũng chẳng rõ có chăm lo cho mình tốt hay không. Lệ Quân thân yêu của nàng đang "chiến đấu" ở <Đạp Gió> để thực hiện nghĩa vụ quảng bá Việt Kịch. Nàng cũng từng hỏi thăm cô thông qua Thái Minh nha nhưng tuyệt nhiên là chẳng biết được gì:

"Thái Thái, Quân Quân hôm nay có chịu ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ không?"

hay

"Thái Minh, Quân Quân hôm nay, lại tập luyện đến sáng sao?"

"Thái Thái, Lệ Quân hôm nay có ăn cơm đầy đủ không?"

........

Cứ như thế nàng cứ hỏi thăm cô thông qua Thái Minh đến mức "người papa" này đã phải la làng lên bảo:

"Tương Tương, tớ là ở Hàng Châu không phải ở Hồ Nam, cậu đi hỏi cậu ấy đi, tớ không biết đâu!"

Nàng chỉ là quan tâm Quân Quân của nàng thôi mà. Thái Minh không phải lúc nào cũng nhắn tin mắng tên khỉ ngốc ấy sao.

Ai quan tâm chứ hôm nay, nàng được diễn <Tân Long Môn>, được gặp Trần Giả Đình của riêng nàng sau thời gian dài cô chinh chiến ở <Đạp Gió> nhưng nàng lại có cảm giác gì đó rất khó tả.

Thái Minh cứ đi qua đi về phòng trang điểm, nàng ta cứ đi như thế đến mức Thanh Thanh cũng phải bất mãn lên tiếng:

"Minh Minh à, cậu ngồi xuống đi, Quân Quân đang đến mà kiến nhẫn một chút"

Thanh Thanh vừa dứt lời thì điện thoại Thái Minh cũng reo lên. Nàng thấy Thái Minh nói gì đó, rồi nàng ta lại hoảng hốt, đôi mắt bất ngờ rồi lại chuyển sang đỏ ửng cứ như sắp khóc đến nơi. Nàng tự nhủ

Quân Quân trở về thôi mà, Thái Minh có cần phải cảm động đến thế không. Chẳng phải hai người bọn họ luôn nhắn tin cho nhau hằng ngày sao?

Vừa dứt dòng suy nghĩ miên man ấy nàng đã thấy thân ảnh quen thuộc của cô, người mà nàng luôn muốn gặp gỡ. Nhưng cô lại ốm quá, nhìn cô thiếu sức sống đến mức Thái Minh phải dìu cô vào tận ghế ngồi cho Dương lão sư thuận tiện trang điểm.

Nàng muốn tiến đến bên cạnh cô, muốn ôm lấy cơ thể của cô, muốn nũng nịu với cô nhưng nàng là không dám. Nàng vẫn chưa đủ can đảm để đối diện, nàng vẫn ôm nỗi bất an trong lòng mà chần chừ đừng yên ở đó.

Đến khi Mao lão sư bước vào căn dặn, nhắc nhớ bọn nàng mau thay phục trang rồi chuẩn bị diễn, nàng mới chợt nhớ ra mình là chưa thay y phục để diễn Kim Tương Ngọc, phải nhanh chóng thay để Quân Quân của nàng có kịp thời gian thay đổi phục trang rồi lên sân khấu nữa.

Nhưng khi vừa thấy cô bước ra khỏi phòng thay đồ, nàng lại thấy cô ôm lấy bụng mà nhăn nhó, cô nhờ Thái Minh lấy viên thuốc gì đó để uống nhưng có vẻ cũng không làm cho sự đau đớn mà cô đang chịu đựng tan biến. Nàng nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, lại thêm tình trạng quằn quại này mà không khỏi đau xót.

Tiểu ngốc này chắc lại không ăn uống đầy đủ rồi, bọng mắt và quầng thâm cũng dày đặc hơn rồi. Bàn bạc sân khấu xong phải la rầy tên này, phải trông chừng tiều tử này mới được.

Nàng đang bàn bạc với tổ sân khấu để khi diễn có thể hoàn thành vai diễn tốt nhất nhưng chỉ vừa quay lại tìm kiếm thân ảnh của cô thì lại nhìn thấy thân ảnh cô ngã gục xuống rồi ngất đi.

Nàng chết chân tại nơi đó. Dường như mọi thứ xung quanh nàng đều dừng lại. Nàng trực tiếp nhìn thấy thân ảnh người nàng yêu ngã xuống, nhưng chỉ có thể đứng đó nhìn mọi người dìu cô lên ghế rồi đợi xe cứu thương đến mà không thể làm gì được. Trần Lệ Quân đã phá hoại bản thân đến mức nào mà phải rơi vào tình huống này vậy? Nàng run rẩy rồi bật khóc, Viên tử phải đến an ủi và khuyên mãi nàng mới đến gần cô để đợi cho xe đến đưa đứa nhỏ này vào bệnh viện dưỡng bệnh.

Nàng muốn theo xe vào hẳn bệnh viện cùng cô nhưng Mao lão sư không cho phép, cô không an tâm, nhắc nhở nàng cùng Thái Thái, Thanh Thanh, Thẩm Khiết và Hỉ Hỉ gửi lời xin lỗi đến khán giả về sự cố không mong muốn này rồi hẳn đến, để cô đi theo Quân sắp xếp mọi thứ cho đứa nhóc này.

Nàng bước lên sân khấu, nơi mà nàng từng cùng cô vui đùa sau khi kết thúc vở kịch nhưng hôm nay, người ấy đã không đứng bên cạnh nàng. Người nàng yêu đã mệt mỏi mà ngất đi. Nàng cũng không biết phải làm gì, thân ảnh của cô gục xuống cứ ám ảnh trong đầu nàng mãi, cứ cố gắng để bản thân không khóc để khán giả không tìm hiểu sâu hơn nhưng cũng không kìm được mãi. Khi Thái Minh nói đến gần kết thúc, nước mắt cô cũng rơi xuống mà không kìm chế được.

Sau khi kết thúc buổi xin lỗi này, nàng đã nhanh chóng thay đổi trang phục rồi cùng Thái Minh đến bệnh viện.

Tìm đến căn phòng có cô, nàng ngẫn người, lão phu của nàng chắc hẳn là đã sụt đi rất nhiều cân, gò má tròn tròn ngày nào đã hóp hết cả vào, quầng thâm mắt cũng đã ngày càng đậm dần, bọng mắt cũng đã sưng to.

Thấy nàng đến, Mao lão sư cũng nhường lại chiếc ghế bên cạnh cô cho nàng rồi dẫn Thái Minh ra ngoài nói chuyện.

Bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, nàng nắm tay đang được truyền nước biển của cô rồi thủ thỉ:

"Quân, sao lại không biết chăm lo cho mình thế này?"

"Ở nơi đó có phải lại bỏ bữa không?"

"Quân cực khổ vậy hay nghỉ ngơi một chút có được không?"

Nàng cứ nói chuyện với cô đến khi bình truyền nước hết mới gọi y tá vào thay cho cô bình khác. Rồi ngồi đó ngắm nhìn cô, nàng đợi cô tỉnh dậy.

......

Ở bên ngoài, sau khi kéo Thái Minh ra ngoài, Mao lão sư cũng không kiềm được mình rưng rưng. Nhìn thấy cô như vậy Thái Minh cũng bắt đầu lo sợ:

"Cô, Quân Quân là bị sao vậy ạ?"

Mao lão sư nhìn Thái Minh, cô cũng chẳng thể cân bằng được cảm xúc của chính mình khi nghe tình trạng hiện tại của cô học trò yêu quý.

"Thái Minh, Lệ Quân bị viêm dạ dày cấp tính nhưng với tình trạng mất ngủ dài của con bé, bác sĩ khuyên nên cho con bé đi khám bác sĩ tâm lý vì có thể Lệ Quân mắc bệnh trầm cảm và rối loạn giấc ngủ nặng. Bác sĩ nói với cô, trên da của Lệ Quân cũng có những vết thương nhỏ chồng chất lên nhau, sợ rằng con bé dùng biện pháp làm đau bản thân để giữ cho mình bình tĩnh chứ không phải vì luyện tập."

Thái Minh như chết lặng, đứa nhỏ mà nàng ta luôn chăm chút không biết trong thời gian không kề sát được đã phải trải qua những thứ gì để rơi vào tình trạng như thế. Rồi lại nhìn vào căn phòng đó, thân ảnh Lý Vân Tiêu ngồi cạnh nhìn Trần Lệ Quân làm cho cô cảm thấy đau lòng. Lý Vân Tiêu mà biết được tin tức này liệu sẽ ra sao đây, nàng sẽ suy sụp vì đã không dám nói chuyện với Lệ Quân? Hay nàng cũng sẽ rơi vào trạng thái như Lệ Quân? Thái Minh không dám nghĩ, càng không mong muốn suy nghĩ khốn kiếp đó sẽ xuất hiện trong đời sống của mình.

An ủi Mao lão sư, tiễn cô về nghỉ ngơi, Thái Minh bước vào bên cạnh ngồi lại chiếc sofa gần Vân Tiêu. Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại sau khi nghe hết lời Mao lão sư nói, không biết phải nói thế nào cho Vân Tiêu, cũng không biết có nên nói cho nàng biết không. Thái Minh ngồi đó cứ suy nghĩ mãi rồi Vân Tiêu cất lời:

"Thái Minh, Lệ Quân mắc bệnh tâm lý đúng không? Chị ấy có nói với cậu không?"

Thái Minh giật mình đến nàng cũng không ngờ Lệ Quân sẽ rơi vào tình trạng này.

"Vân Tiêu, tớ không biết tình hình hiện tại của Quân Quân. Mao lão sư bảo khi Quân tỉnh và ổn hơn có thể nên tìm đến bác sĩ tâm lý để thăm khám."

"Thái Minh có phải vì tớ không? Quân Quân đã nhắn tin cho tớ nhưng tớ sợ tớ không dám đối mặt. Lệ Quân chị ấy như thế là vì tớ đúng không?"

"Tiêu Tiêu, không phải tại em, nghe chị... chị không sao."

Lệ Quân vừa thanh tỉnh được đôi chút lại nghe con mèo nhỏ của nàng nói cô ra thế này là vì nàng. Đứa trẻ này lại không nghe lời rồi, lại nhận lỗi về mình rồi.

"Quân, chị tỉnh rồi để em gọi bác sĩ"

"Vân Tiêu, vẫn là để tớ đi cho cậu ở lại với Quân đi"

Nói rồi Thái Minh rời đi, để lại không gian cho cô và nàng. Vân Tiêu nắm tay Lệ Quân áp vào má mình.

"Quân Quân, em đã sợ lắm khi thấy chị ngất xĩu đấy. Chị sao lại không lo cho mình một xíu nào vậy? Cứ như thế miết, có biết là em lo lắm không?"

"Ay da, chị vừa tỉnh nha lại bị em trách mắng như vậy, biết thế không an ủi con mèo nhỏ em rồi."

"Em là lo cho chị đó. Đứa nhỏ này sao cứng đầu thế không biết."

"Đứa nhỏ của em biết rồi, chị sẽ lắng nghe lời dặn dò của em mà."

Nàng định hỏi về việc cô có tìm đến bác sĩ tâm lý chưa thì bác sĩ đã bước vào cùng Thái Minh.

"Lệ Quân con tỉnh rồi, ta cũng không ngờ có thể gặp lại con nhanh đến vậy. Đứa nhỏ này con nên ăn uống đúng giờ đi thôi, còn có cả con nên dành thời gian để thư giãn, cũng nên tìm đến bác sĩ tâm lý để họ tư vấn thêm rồi tìm giải pháp chữa chịu chứng mất ngủ của con. Ta đến đây để nói con như thế thôi, con nghỉ ngơi đi, bác phải đi khám cho bệnh nhân khác đây."

"Dạ con cảm ơn bác."

Bác sĩ vừa rời đi thì Vân Tiêu cũng lên tiếng:

"Chị mau khoẻ đi, em sẽ trực tiếp dẫn chị đi tìm bác sĩ tâm lý tư vấn cho chị. Em cũng sẽ hỏi bác sĩ tìm cách chữa cái căn bệnh rối loạn giấc ngủ này của chị."

"Tiêu bảo chị không có gì mà, Tiêu bảo ơi không sao đâu mà."

"Không, Quân Quân cái gì em có thể nghe chị nhưng chuyện này thì không thể. Chị đừng có cãi lại em."

"Bác vừa bảo là không ngờ gặp lại chị nhanh đến vậy. Khai ra mau, chị đã giấu em về bệnh của mình bao lâu rồi? Sao lần trước mệt không nói với em?"

"Người ta là sợ em lo mà, Vân Tiêu chị không có sao đâu mà."

"Chị sợ em lo mà như vậy hả? Lệ Quân, sau này, đừng hòng em cho chị bỏ bữa."

"Vân Tiêu chị sẽ nghe lời mà, em ôm chị cái đi."

Nàng là không thể cản được con người này, nhất là khi chị nũng nịu như vậy. Lão phu của mình thì mình chiều thôi.

Hai ngày ở viện này thật là khiến cô chán chết đi được, không được tập luyện, không được nhảy múa nhưng cô được nàng bên cạnh. Vậy cũng tốt hơn việc không có nàng và không được luyện tập.

Rời khỏi bệnh viện, cô chợt nhớ ra phải đăng bài chấn an fan thôi, bọn họ chắc cũng bị cô doá đến phát sợ rồi.

@Trần Lệ Quân:
Mình đây, mọi chuyện đã tạm ổn, các bạn đừng lo nhé!

Sau khi đăng xong, cô lại sắp xếp đồ đạc để đến Hồ Nam quay đêm công diễn thứ 5 và các phần nhỏ cho chương trình. Không kịp về ký túc xá, cũng chẳng kịp đến sân tập tạm biệt Vân Tiêu nên đành nhắn tin cho em ấy vậy.

"Tiêu Tiêu, chị đến Hồ Nam ghi hình đây, vài ngày nữa chị về nhé! Chị sẽ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, em yên tâm nha."

Rồi cô cất điện thoại để đến sân bay, bay đến nơi ghi hình. Nói bản thân khoẻ thì cũng không hẳn nhưng cô vẫn ổn, chỉ là ở bụng còn hơi đau, thuốc ngủ của cô hình như cũng gần hết. Dạo này cô cũng không cảm thấy khá hơn mà còn có dấu hiệu tinh thần đi xuống, cô cứ liên tục nghe những giọng nói đánh nhau trong đầu, muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ được.

Ở bên này, sau khi về nhà, Lý Vân Tiêu định sẽ đến bệnh viện với Lệ Quân thì thấy tin nhắn cô gửi đến. Thầm mắng trong lòng

Cái con người này, đến cái mạng nhỏ cũng không cần sao? Chưa khoẻ mà lại đi rồi, chỉ biết hứa chứ chẳng bao giờ làm được. Mình còn chưa đem chị ấy đi gặp bác sĩ tâm lí, thật sự lo chết mất.

Nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì con người này, chỉ có thể nhắn tin dặn dò cô:

"Này, vài hôm nữa về, em lập tức dẫn chị đi gặp bác sĩ tâm lý. Chị đó, một bước cũng đừng chạy thoát khỏi tay em."

Rồi em lại nhắn thêm vài dòng

"Đã ăn uống gì chưa? Ăn rồi thì nghỉ ngơi đi, em mà còn nghe chị không ăn, không ngủ thì chị coi chừng em. Đừng để em phải từ Hàng Châu đến Hồ Nam tìm chị, rồi đúc thức ăn cho chị."

"Vân Tiêu chị đã biết. Chị sẽ thực hiện theo lời em nói mà, em tin chị đi. Vân Tiêu ngủ ngon nhé! Chị nhớ em."

Nhắn tin cho Vân Tiêu xong, cô cũng thu dọn đồ đạc, tạm biệt các chị rồi rời đi. Lưu Hân thấy vậy, liền giữ tay cô lại hỏi:

"Này, em không phải là vừa ngất 2 hôm trước sau? Sao lại liều mạng về đây sớm thế? Nghe lời chị, không cần phải gồng mình đâu, khoẻ hơn rồi hả tập luyện trở lại."

"Em biết rồi, em có hẹn nên em đi trước nha."

Vừa quay người bước vài bước cô lại quay lại hướng chị Hân rồi nói:

"Cảm ơn chị nha. Đừng lo cho em, em sẽ ổn định sớm thôi mà."

Rồi cô rời đi, ra đến bên ngoài phim trường, cô chào fan hâm mộ rồi lên xe cùng Thái Minh đến nơi cô đã rất quen thuộc. Khi bước đến cửa Thái Minh dừng lại, quay sang hỏi cô:

"Quân, đây là đâu? Cậu tìm đến bác sĩ tâm lý từ bao giờ?"

"Thái Thái, cũng 3-4 năm tớ tìm đến đây rồi, hôm nay tớ hơi mất khống chế nên cô ấy hẹn tớ đến."

"Quân, sao cậu không nói cho tớ biết? Sao lại ôm một mình vào người thế?"

"Minh không sao, chẳng phải tớ vẫn ổn đây sao? Minh vào thôi chị ấy đợi lâu rồi."

Nói rồi cô bước nhanh vào căn nhà trước mặt, bỏ lại Thái Minh đứng đó chưa kịp hiểu gì. Thấy bạn mình chần chừ lâu như vậy, cô liên quay ra hối thúc.

" Thái Thái vào thôi đừng ở ngoài đây lâu, dễ bị cảm."

Nghe được tiếng gọi của Lệ Quân, Thái Minh cũng nhanh chóng đeo túi rồi bước vào, dù gì cũng đã đồng hành cùng Lệ Quân ở biết bao nhiêu phòng khám rồi bệnh viện nhưng lần này cô lại cảm thấy hơi khác lạ.

Bước vào trong, cô nhìn thấy Lệ Quân đã ngồi ngay ngắn ở ghế, trả lời những câu hỏi mà bác sĩ đặt ra cho cô. Sau khi xong cuộc đối thoại vừa rồi, vị bác sĩ nọ dẫn cô vào một phòng kín, mà không cho Thái Minh theo vào. Ở căn phòng này, cô nói hết những vẫn đề bản thân đang gặp phải, thầm hi vọng vị bác sĩ này sẽ cho cô một giải đáp, sẽ hướng cô về phía tích cực, để lôi kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn đang ăn sâu vào suy nghĩ của cô. Sau khi giải toả hết hàng tá sự khó chịu ấy, vị bác sĩ kia đưa cho cô liều thuốc yêu cầu cô phải uống rồi nhanh chóng ngủ đi rồi bước ra ngoài.

Khi gặp Thái Minh, nữ bác sĩ mời nàng bước vào phòng làm việc của mình, đưa cho nàng cốc nước rồi sẵn sàng trả lời những câu hỏi của cô nàng:

"Em có điều gì thắc mắc cứ hỏi, chị sẽ cố gắng giải đáp từng chút một."

"Lệ Quân đến đâu bao lâu rồi ạ? Và Lệ Quân thực tế đang gặp vấn đề gì vậy ạ?"

"Hmm... để chị tính, theo lịch thì hôm nay đã là năm thứ 4 Lệ Quân tìm đến chị. Hiện tại, rất khó để trả lời câu hỏi của em là Quân đang gặp điều gì. Chị có thể miêu tả một chút cho em biết thì Lệ Quân có chịu chứng của việc rối loạn lo âu, lâu dần thì chuyển sang có dấu hiệu trầm cảm. Khoảng 1 năm đổ lại đây, em ấy có chịu chứng của việc khó điều chỉnh cảm xúc của bản thân, nếu mất khống chế sẽ làm mình bị thương để giữ bình tĩnh. Nói sơ thì là như vậy, còn những vấn đề khác, chị vẫn đang từ từ tìm hiểu. Em biết đấy, Lệ Quân thật sự che dấu mình quá giỏi, chị không thể ép con bé kể hết được."

"Nhân tiện chị là Trần Hạ Giang là bác sĩ tâm lý và cũng là chị họ của Lệ Quân."

"Chị Hạ Giang, vậy Quân Quân khi nào sẽ ổn hơn ạ?"

"Chị không thể trả lời chính xác được câu hỏi này của em đâu, vì bản thân Lệ Quân cũng không thể kéo bản thân em ấy ra khỏi những lời nói trong đầu mình. Em biết đấy, sẽ khó chịu biết bao khi trong đầu em hằng ngày luôn có những lời nói thúc ép em tìm đến cái chết. Sau thời gian vừa rồi, tình trạng của Quân chỉ có ngày một trầm trọng chứ không hề có sự khởi sắc nào cả. Chị đã khuyên rằng nó nên tập trung trị liệu trong một năm để xem sao nhưng đứa nhỏ đó vẫn là không chịu."

Thái Minh nghe xong, cô cũng chẳng biết cảm xúc mình ra làm sao. Là lo lắng cho Lệ Quân? Hay trách móc vì Lệ Quân đã giấu nhẹm mọi thứ mà chịu đựng một mình? Hay là thương xót cho đứa nhỏ này, Thái Minh thật sự cảm thấy bối rồi. Cô cứ ngồi đó suy nghĩ cho đến khi Lệ Quân thức giấc.

"Minh về thôi, tớ biết cậu mệt rồi."

"Quân, sau này, đừng giấu tớ chuyện vì nhé, có được không? Tớ sẽ lắng nghe cậu tâm sự, đừng làm mình đau nữa nhé!"

"Minh, tớ biết rồi, nào về thôi. Ây da sao lại khóc rồi"

"Giang, em về nhé! Hẹn gặp lại lần sau."

Gặp lại lần sau? Lệ Quân cũng không rõ khi nào sẽ đến lần sau, hay sẽ chẳng còn lần sau nữa? Cô mặc kệ vậy, phải hoàn thành nghĩa vụ của bản thân trước đã. Cô phải quãng bá Việt Kịch, phải đạt được vinh quang và đặc biệt là phải nói lời chào tạm biệt với em nữa. 

Làm gì có ai rời đi mà không một lời từ biệt đúng chứ?

Trong 1 tháng đó, cô vẫn luyện tập, vẫn hoàn thành các buổi quay hình, rồi lại luyện tập cho các vở diễn sắp tới. Và hơn hết là chuẩn bị một bức thư nho nhỏ gửi đến Vân Tiêu, gửi đến người cô dùng cả đời này để yêu, hoặc ít nhất cũng dùng hết thanh xuân, dùng hết khoảnh khắc cô tồn tại trên cõi đời này để yêu nàng.

Cô yêu nàng trong từng hơi thở, yêu nàng như thể nàng là sinh mệnh của mình, yêu nàng đến mức dù đã chuẩn bị đến giây phút nhắm mắt cô vẫn chỉ yêu một mình bóng hình của nàng.

Tình yêu quá cao cả, sự nghiệp cũng rất quan trọng. Tại sao lại phải lựa chọn? Tại sao có sự nghiệp lại chẳng được tình yêu? Tại sao có tình yêu lại có lỗi? Một người yêu một người khó đến vậy sao?

Cô không muốn đấu tranh nữa, thật ra, cô không cố gắng nỗi nữa, cô yêu em nhưng trách nhiệm với Việt kịch lại quá lớn. Cô không thở nỗi, cô không điều khiển được sợi dây sinh mệnh này nữa. Nó cần phải kết thúc thôi nhỉ?

Sau khi hoàn thành đêm thành đoàn và các lịch trình ở Hồ Nam, cô quay về Hàng Châu, trở về nơi cô được gặp nàng, nơi cô yêu nàng, nơi nàng tìm đến ôm ấp cô khi buồn, nơi cô được thổ lộ tình mình dành cho riêng nàng. Cô đặt bức thư bản thân mình viết lên bàn, nơi cô đã từng viết bức thư tỏ tình, những bức thư xin lỗi nàng, nơi cô đã từng gọi điện tâm tình với nàng.

Để bức thư ngay ngắn trên bàn, điểm khác vài dòng chữ trao em ở phong bì bên ngoài

Gửi đến Lý Vân Tiêu, áng mây của riêng Lệ Quân

Làm xong, cô lấy lọ benzodiazepine trong túi của mình, chả biết đã mua nó bao nhiêu tháng rồi nữa. Nhâm nhi cốc rượu vang bản thân yêu thích rồi lại uống hết lọ thuốc vừa rồi. Cô thầm nghĩ

Cái kết này mình chưa từng nghĩ đến nhưng thật tốt khi có thể kết thúc sự dày vò của cuộc đời.

Nằm lên giường, nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi cái kết vốn dĩ đã đợi mình từ lâu.

Vân Tiêu khóc, nàng khóc đến ngất đi, nàng ôm thi thể lạnh cóng trước mắt. Người nàng yêu, hôm nào còn chạy vòng quanh, ôm ấp nàng, hôm nay, cô đã nằm đây, bất động, cô không ôm nàng vào lòng nữa. Cô bỏ nàng rồi, cô không muốn yêu nàng nữa rồi.

Nàng hận cuộc đời này, nàng hận tất cả. Tại sao? Tại sao lại hành hạ người nàng yêu đến mức đó? Tại sao cô lại chịu đựng nhiều thứ như vậy? Tại sao? Tại sao?

Nàng chẳng biết mình nên làm gì, đọc bức thư cô để lại. Vẫn là những dòng nói yêu thương, vẫn là những từ dỗ dành mỗi khi nàng buồn bã nhưng tại sao hôm nay, nó lại khiến nàng đau đến thế? Nàng không ương bướng nữa có thể trả lại Lệ Quân cho nàng không? Trả chị ấy lại cho nàng được không?

"Vân Tiêu thân yêu của chị!
Chào em, khi em đọc được nó chắc là chị đã tạm biệt cuộc đời này rồi. Em à, chị xin lỗi nhé! Chị yêu em lắm, em là hơi thở của chị, là sinh mệnh của chị, là ngoại lệ duy nhất trong đời này của chị nhưng em ơi chị đau quá. Sao bọn họ lại như vậy thế em? Bọn họ sao lại trách mắng chúng ta? Chẳng phải bọn họ từng yêu sự thân thiết của chúng ta sao? Em ơi, chị thật không chịu đựng được, họ bảo chị nên chết đi, em ơi trong đầu chị cũng xuất hiện âm thanh kiu chị hại em, vì chị mà em bị mắng. Vân Tiêu, là chị đáng chết! Tiêu Tiêu, chị rời đi trước, em ở lại hoàn thành ước mơ của chúng ta giúp chị nhé! Tiêu là chị ích kỉ, là chị hèn mọn không dám đối mặt. Đám mây nhỏ của chị, hãy sống thật tốt nhé! Em biết đấy, để đi đến kết thúc này, chị cũng đã suy nghĩ rất kĩ, chị không muốn bỏ em lại, nhưng chị không làm nỗi. Bác sĩ tâm lý chị cũng đã tìm đến 3-4 năm rồi nhưng cũng không hiệu quả, chị không điều khiển được mình nữa em ơi. Chị châm điếu thuốc vào da thịt của chính mình, dùng chiếc lưỡi lam quen thuộc kéo những đường dài trên da thầm cầu mong cơn đau sẽ thức tỉnh chị. Nhưng em ơi, nó đã không còn tác dụng nữa và thời hạn tồn tại của chị cũng phải đến hồi kết rồi. Em bé nhỏ của chị, chị mong rằng khi không có chị, em sẽ chăm lo mình thật tốt, cũng sẽ có một cuộc đời tươi đẹp hơn. Vân Tiêu, người yêu ơi, chị đi trước nhé! Xin lỗi vì bỏ em ở lại chiến đấu với sự ngột ngạt của cuộc đời tàn nhẫn.

Trần Lệ Quân của riêng em"

Gấp bức thư lại, để vào chiếc hộp mà nàng đã dùng để cất giữ những bức thư tay của cô. Lệ Quân rời đi, bỏ em ở lại cuộc đời tàn nhẫn này.
****
Trách em chỉ là áng mây trắng nhỏ bé không đủ sức lực xua đuổi loạt mây đen để bảo vệ chị.

__________________________________

Sống hay chết em không thể quyết, yêu chị hay không bọn họ dù giết em cũng không khiến em thay đổi được lòng mình có chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro