Duyên Nợ |Quân Tiêu| (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, NÓ CHỈ TỒN TẠI TRONG SUY NGHĨ CỦA TÁC GIẢ THÔI. ĐỌC HOAN HỈ THÔI Ạ ĐỪNG VẬN VÀO ĐỜI THẬT NHÉ!

MỘT LẦN NỮA XIN NHẮC LẠI
CÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT
CÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT
CÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT

Văn phong của mình có thể vẫn chưa thật sự ổn nên mong mọi người đọc vui vẻ ạ. Mình rất vui lòng nhận góp ý từ các bạn!

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH!!!

***











"Vân Tiêu, Vân Tiêu em thích một người như thế nào vậy? Chị rất tò mò một người như thế nào mới có thể khiến cho chú mèo nhỏ như em động lòng."

"Quân Quân, chị là đang chê việc tập luyện này chưa đủ cực khổ đúng không? Sao lại có sức đi hỏi những vấn đề này rồi?"

"Tiêu bảo không có mà, việc tập luyện này thật sự làm chị muốn ngất đến nơi đây, nhưng chị vẫn tò mò lắm. Em đừng có mà đánh trống lãng câu hỏi của chị. Mau mau trả lời đi mà."

Nói rồi cô đưa mặt mình đến gần gương mặt nhỏ của nàng. Cô thật sự rất tò mò, đứa nhỏ khó tính nhà cô sẽ yêu một người như nào đây. Thật sự cô rất lo lắng, dù cô cũng chỉ là đồng nghiệp với nàng nhưng cô lại có cảm giác nàng bị người khác giật lấy mất. Cô không muốn đâu, Vân Tiêu là của cô cơ mà.

"Quân, lùi ra xa mau lên. Ây da, người chị đầy mồ hồi tránh xa em ra đi tiểu ngốc. Em trả lời là được mà chị đi ra đừng lại gần em."

Cái người này làm gì mà đưa mặt gần như vậy chứ, lỗ tay nàng thật sự đã đỏ hơn cả quả cà chua rồi, còn lại gần nữa thì nàng sẽ không nhịn được mà hôn lên đôi môi đang chu ra làm nũng với nàng mất. Nàng không biết cô đang suy nghĩ thế nào, chung quy lại người trước mặt vẫn cứ ngốc ngốc, khờ khờ, cô cũng không biết mình nói ra có bị cô né tránh không. Vẫn là không nên bày tỏ ra cho cô biết thì sẽ tốt hơn.

"Tiêu bảo mau lên trả lời chị biết. Em đừng hòng lừa chị mau lên, nói cho chị biết với, chị tò mò chết mất."

"Rồi rồi, em thích một người hài hước và cao hơn em. Chỉ vậy thôi, em đơn giản mà."

Nói không cảm thấy khó tin thì thật sự rất kì lạ, cô nghệch cả mặt ra rồi.

"Gì chứ Vân Tiêu, em gạt chị đúng không?"

"Em không có đâu nhé! Em nói thật đấy, này khép miệng lại đi, chị đâu cần phải bất ngờ vậy."

"Vân Tiêu, Tiêu bảo, em trả lời thật cho chị biết đi mà. Chị tò mò chết mất."

"Quân, em chỉ cần đơn giản như vậy thôi."

"Nhưng em muốn người đó là chị." -nàng thì thầm

"Gì cơ? Câu sau em nói gì thế? Tiêu bảo nói lại cho chị nghe với, chị muốn nghe."

"Không có gì, không có gì...Nào lại đây nghỉ mệt một chút rồi chuẩn bị luyện tập, chị không muốn bị các lão sư phạt mà đúng không. Mau lên đến đây."

"Chị biết rồi Tiêu bảo, Quân Quân tới đây."

Nhìn khung cảnh phòng tập bây giờ xem, tuy nó có phần hơi cũ và bề ngoài nhìn có vẻ hơi tối tâm nhưng bên trong thì chẳng có một phút giây nào là không có tiếng cười đùa phát ra. Tuy rằng đây là nơi làm việc của hàng chục, hàng trăm người nhưng nó vẫn làm cho những con người ở đâu cảm thấy ấm áp vì họ là một đại gia đình.

***

"Quân, cậu ngồi đây làm gì thế? Vào bên trong đi, mưa sắp tạt ướt hết người cậu rồi."

Thái Minh đi đến nhìn thấy đứa nhỏ ngôi ngây ngốc này, lòng vừa muốn mắng nhưng lại thương cho nó. Đứa trẻ này thật sự rất ngoan cường, chịu đựng bao nhiêu thứ cũng chưa từng từ bỏ, cực khổ bao nhiêu cũng chỉ giấu nhẹm đi rồi trở về phòng mình tự an ủi. Là một người bạn thân, cũng như là "phụ thân" của đứa nhỏ này, Thái Minh chưa bao giờ cảm thấy thôi lo lắng.

"Thái Thái, tớ không sao, tớ muốn ngắm mưa một chút, tớ lại nhớ đoàn của chúng ta rồi. Thái Thái, cậu cho tớ về được không?"

"Quân, tớ không thể, cậu phải ở lại đây. Vài ngày nữa, chúng ta cùng nhau về được chứ. Mau lại đây ăn một chút cháo rồi uống chén canh này. Lão Vương đặc biệt nấu riêng cho cậu đó."

"Thái Thái, cậu nói lời cảm ơn đến lão Vương giúp tớ nhé! Lại được uốnh canh của lão Vương rồi."

Trần Lệ Quân vui vẻ bước vào căn phòng, ngồi lên ghế đợi Thái Minh bày biện đồ ăn trước mặt.

"Nào Thái Thái chúng ta cùng nhau ăn đi. Không thể để một mình tớ ăn được. Mau mau Minh Minh há miệng ra nào."

"Quân Quân, cậu mau ăn đi, đừng có đúc cho mình không, mau lên há miệng ra mình đúc lại cho cậu"

Bữa cơm này cũng có thể coi là bữa cơm yên bình và hạnh phúc đối với Thái Minh. Vì hôm nay, khuê mật của cô đã chịu ăn uống nhiều hơn những năm qua một chút.

"Nhưng mà Thái Thái, tớ nhớ em ấy quá. Liệu em ấy có đang nhớ tớ không? Em ấy có hạnh phúc không?"

Thái Minh chợt khựng lại, nụ cười trên môi cũng dần khép lại. Thái Minh thật sự cũng không biết, bản thân cũng đã từng hỏi qua Viên Tử, nhưng cũng chẳng nắm bắt được rõ ràng về thông tin, tình trạng hiện tại của nàng.

"Mình không biết nữa Quân, mình ở bên cậu suốt mà làm sao biết được chứ. Cậu đó mau mau khoẻ rồi ra khỏi đây đi. Lúc ấy, thì cậu sẽ biết mà."

"Nhưng mình còn cơ hội không Thái Thái, mình sợ em ấy không yêu mình nữa."

"Nè Quân, chị đang nói xấu em đúng không? Ai không yêu chị?"

Thanh âm phát ra khiến cô hốt hoảng, gì vậy? Sao nàng lại tới đây, chắc chắn sẽ bị mắng. Ai cứu cô đi, đời này, cô sợ nhất là bị nàng mắng.

"Chị hay quá nhỉ Trần Lệ Quân, không có em là lại không ăn, không uống rồi lao đầu vào luyện tập đến ngất xĩu như vậy. Em đi công tác hai tuần vẫn đang nghĩ về sẽ được ôm chị. Rồi bây giờ thì sao đây? Về đến nơi, Mạch Mạch nói chị nhập viện em lại tức tốc chạy đến. Ai nói em không yêu chị? Thái Minh sao?"

Nói rồi nàng hướng mắt về Thái Minh đang ngồi cạnh người yêu nàng. Có phải người này lại vẽ chuyện cho đứa nhỏ này nghe không? Sao kể chuyện gì mà kì quá vậy? Nhất định phải phạt. Nhất định phải phạt cho đến khi Thái Minh sợ, sau đó không kể mấy cái chuyện cẩu huyết này cho cục cưng của nàng nghe nữa.

"Tương Tương, chị không có. Oan cho chị quá Tương Tương. Tại tên này đòi nghe kể chuyện, không phải lỗi của chị."

Gì đây, sao lại đổi qua cô muốn nghe chuyện vậy? Từ bao giờ vậy? Cô không muốn ăn mắng đâu mà.

"Phải thật vậy không Quân?"

Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn người đang đần mặt ra nhìn mình.

"Không có nha, thật sự không có. Chị không có nói vậy đâu."

Giây trước rõ ràng còn cười hi hi, ha ha, chị chị em em, giây sau lại trở nên hèn mọn vì cô nàng nhỏ nhắm trước mặt. Đúng thật ở Tiểu Bách Hoa, tiểu sinh dù cao lớn, khoẻ mạnh cỡ nào đi nữa đứng trước mặt hoa đán cũng chỉ là những chứ mèo nhỏ cầu vuốt ve thôi.

"Thái Minh, chị coi chừng em. Đừng để em biết khi em không ở đây chị đã kể những câu chuyện cẩu huyết như thế nào cho chị ấy nghe."

"Tương Tương, chị không dám, không dám, thật sự không dám kể nữa đâu."

Thái Minh mếu máo nắm tay Vân Tiêu đáp lời. Tức chết mất, rõ ràng là tên ngồi kia bắt nàng kể chuyện rồi lại cùng nàng nghĩ ra những phiên bản cẩu huyết, tại sao đến khi bại lộ lại chỉ có nàng bị mắng. Không công bằng, thật sự rất không công bằng. Thái Minh muốn về nhà, cho chị về với ông xã của mình đi, ở đây lâu hơn nữa chị sẽ chết vì tức mất.

"Quân, em không giỡn với chị nữa. Rõ ràng trước khi đi công tác, em đã dặn dò chị tự chăm sóc mình rồi vậy mà giờ lại ở đây? Chị tốt nhất là mau giải thích với em."

"Vân Tiêu, chị rất nghe lời em. Chỉ là... chỉ là"

"Chỉ là không nhớ giờ ăn, luyện tập quên luôn thời gian ăn uống và nghĩ ngơi. Vở kịch mới chưa hoàn thiện nên không dám bỏ tập."

Chưa đợi Lệ Quân nói hết câu, Thái Minh đã vội giải đáp thắc mắc của Vân Tiêu.






______________________________

"Duyên Nợ" chưa kết thúc đâu ạ!

Mình hơi bận nhưng vẫn sẽ cố gắng hoàn thành "Duyên nợ" một cách nhanh nhất và ra những mẫu chuyện ngắn vui vẻ hơn nha.







CẢM ƠM VÌ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TÁC PHẨM CỦA MÌNH Ạ! ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro