tin nhắn, cuộc gọi |Quân Tiêu|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Một góc delulu của tui. Nhớ otp quá nên viết cái đoạn này cho mọi người khởn chung nè.

_______

Hôm nay, Trần Lệ Quân có một chuyến bay từ Trùng Khánh đến Nam Kinh cùng những người đồng nghiệp trong đoàn nhầm quảng bá bộ phim Việt kịch vừa ra mắt. Lịch trình dày đặt nên cô đã quên mất việc phải chuẩn bị theo cục sạc dự phòng để tiếp pin cho điện thoại. Đồng thời cũng quên bén mất việc phải báo bình an cho đám mây nhỏ nào đó đang ở Tân Cương xa xôi.

Để nói về đám mây nhỏ của cô, Lý Vân Tiêu, nàng hiện đang ở Tân Cương để tham gia một bộ phim. Lần đầu xa nhau lâu như vậy nên Vân Tiêu luôn muốn người yêu nàng báo bình an hay gọi điện cho nàng vì nàng sợ người nào đó lại để quên mất đồ hay quên xem lịch công tác tháng.

Ấy vậy mà từ trạm Trùng Khánh đến trạm Nam Kinh, người nào đó không gọi cho nàng, không báo bình an thì thôi đi. Đằng này, nàng chủ động nhắn tin hỏi cũng chẳng trả lời, gọi cũng chẳng bắt máy. Đây là đang muốn làm gì? Chọc tức nàng sao?

***

Dù vậy nhưng nói nàng không lo cho tên chết tiệt kia thì cũng không đúng. Vân Tiêu nàng là đang sợ tên đó quên mất đồ nên mới gọi điện cho Á Châu nhắc nhở, hỏi thăm thôi. Chứ nàng vẫn giận tên đó lắm, giận kiểu như là có nài nỉ cũng không thèm quan tâm chứ không phải kiểu dễ dỗ dành như những lần trước đó đâu.

Á Châu bên này, vừa về đến phòng khách sạn định bụng gọi cho người yêu tâm tình thì lại bị cuộc gọi của Vân Tiêu tìm đến. Lòng nàng ta khó hiểu

"Vân Tiêu gọi mình làm gì trời? Đáng ra phải gọi cho tên kia chứ?"

Á Châu nào dám chậm trễ, nàng ta liền vội vàng bấm nghe chỉ sợ rằng mình mà bắt máy chậm hay gác máy thì cái Nam Kinh này đến cái giường cũng chẳng có để tựa lưng mất.

"Vân Tiêu tớ nghe đây có chuyện gì không?"

"Cậu và mọi người đến nơi chưa thế?"

"Tớ đến rồi, mọi người vừa đến khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi quảng bá đây. Cậu sao không gọi tên kia thế?"

"Tên nào cơ? Trần Lệ Quân à? Chị ta không trả lời cả tin nhắn tớ cơ ở đấy mà bắt máy!"

Vân Tiêu lớn tiếng trả lời Á Châu, làm cho trái tim nhỏ bé của nàng ấy hốt hoảng, thầm nghĩ

"Gì đây? Mình đang chịu trận thay tên đó hả? Không muốn đâu mà, Mạch Mạch ơi cứu em. Có nên tắt máy không ta? Sợ ăn mắng tiếp quá, Trần Lệ Quân, cậu nợ tui một chầu ăn đấy nhé!"

Nghĩ là thế chứ trời có cho mười cái mạng Á Châu đây cũng không dám tắt máy Lý Vân Tiêu lúc cô nàng giận dữ. Thôi thì tìm lời nào nhẹ nhàng giúp cô nàng hạ quả rồi tính sổ với Trần Lệ Quân cũng chẳng muộn. Nghĩ là làm, Á Châu tiếp lời Lý Vân Tiêu:

"Được rồi Vân Tiêu, tớ sẽ kiểm tra tên đó giúp cậu được không? Giờ tớ có việc nên đi trước nhé! Tạm biệt."

"Được rồi Á Châu, tạm biệt cậu, cậu nghỉ ngơi đi."

Cuộc gọi với Vân Tiêu vừa tắt thì có tiếng gõ cửa, Á Châu lại thắc mắc

"Gì đây? Ai tới nữa vậy trời?"

Chầm chậm đi đến cửa xem xét thì thấy con khỉ nhỏ nào đó đang sốt sắng đứng ngoài cửa

"Ta không chủ động tìm mà người đã đến tận cửa, nhân cơ hội này xử luôn."

Á Châu thấy dáng vẻ đó của Lệ Quân vừa muốn cười vô mặt mà cũng thấy hơi tội nên đành vờ hỏi thăm:

"Sao thế Quân Quân? Cậu tìm tớ có gì không?"

"Á Châu cậu cho tớ mượn sạc dự phòng với, cục sạc tớ để đâu quên mất rồi. Điện thoại lại đang hết pin, tớ phải gọi cho Vân Tiêu không em ấy lại giận tớ mất."

"Ủa? Đây cục sạc nè nhưng mà cậu trễ rồi."

"Gì? Trễ cái gì?"

"Vân Tiêu giận cậu rồi chứ gì, lo mà dỗ đi. À cậu nợ tớ với Mạch một kèo ăn đó. Nhanh chóng trả khi về Hàng Châu nhé bạn yêu."

Nói rồi Á Châu đóng cửa tạm biệt Lệ Quân trước sự ngờ nghệch của cô. Nội tâm Trần Lệ Quân gào thét

"Trời ơi sao vừa bị ghệ đẹp giận mà vừa bị mất tiền một kèo ăn mà mình không hề hay biết vậy."

Vội vã trở về phòng để sạc cho chiếc điện thoại vừa soạn một bài văn để xin lỗi và mong sự tha thứ của đám mây nhỏ. Ngồi đợi điện thoại được sạc pin mà lòng Lệ Quân như đang ngồi trên đống lửa.

"Sao lúc không cần thì pin lên nhanh mà trong trường hợp cấp bách này lại sạc lâu đến như vậy. Dỗ ghệ không được chắc đập cái điện thoại luôn quá. Làm sao để em ấy tha thứ đây ta?"

Điện thoại vừa lên 10% thì Trần Lệ Quân đã vội vàng bấm gọi video cho "em yêu" của mình ở Tân Cương. Nhưng nào có chuyện gì dễ dàng đến thế, Lý Vân Tiêu không nghe máy, cô gọi thì nàng tắt. Xác định chuyến này chạy xong lịch trình ở Nam Kinh là phải đến Tân Cương dỗ ngọt cục mây đó rồi.

Tới lần thứ 10 bị tắt máy, Trần Lệ Quân bắt đầu nài nỉ người yêu mình qua tin nhắn

"Vân Tiêu điện thoại chị không có pin"

"Vân Tiêu điện thoại vừa lên pin là chị gọi cho em liền đấy."

"Tiêu Tiêu bắt máy chị đi mà."

"Vân Tiêu không nhớ chị sao? Chị nhớ Vân Tiêu lắm đấy, muốn ôm Vân Tiêu một cái quá đi."

*Trần Lệ Quân đã gửi một chú khỉ làm nũng cho bạn*

"Vân Tiêu chị thật đáng thương, chị nhớ người yêu nhưng cô ấy không trả lời chị, cô ấy không thương chị sao?"

.....

Lý Vân Tiêu lòng đang bực bội mà điện thoại cứ thông báo tin nhắn từ tên nào đó gửi đến liên tục làm nàng càng lúc càng nóng máu.

"Cái gì đây Trần Lệ Quân? Chị làm tôi giận rồi muốn làm nổ cả điện thoại tôi à? Nhắn cái gì mà lắm thế? Đã không nghe máy mà cứ lì hoài vậy."

Lòng thì nổi nóng mà tim thì muốn biết người yêu đang nhắn lời ngon ngọt gì dỗ mình, nên nàng bấm vào xem. Trời ơi! Trần Lệ Quân hôm nay, hôm nay còn biết gửi sticker làm nũng, chuyện ngàn năm có một. Người yêu nàng dễ thương quá, phải gọi video nhìn mặt khỉ con thôi.

Nhưng đại não nhắc nhở rằng tên này vừa làm nàng tức giận một chập, không được mềm lòng, không được mềm lòng, không được mềm lòng. Não nhắc nhở chứ tim là muốn nói lời yêu lời nhớ rồi đó. Nhưng nàng đây vẫn còn tỉnh táo lắm, quyết dạy dỗ tên đó một phen, nên chỉ gửi một tin nhắn.

"Ừ."

Trần Lệ Quân khi thấy thông báo tin nhắn Vân Tiêu gửi đến đang mừng rỡ định hét toáng lên thì bị nội dung tin nhắn làm ngớ người. Cũng tại tính hay quên mà giờ phải hèn hạ như vậy nè, nợ chầu ăn thì thôi đi đã vậy bồ cũng giận nốt, Thái Minh mà ở kế bên thì xác định bị cười cho thúi mặt.

____

Dù người yêu giận như thế nhưng mà cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Cô vẫn cùng mọi người tham gia quảng bá phim, cười khà khà với fan khi được trò chuyện với họ. Giở trò giận dỗi khi bị fan trêu, rồi làm trò với mọi người như chưa từng bị ai kia giận dỗi.

Lý Vân Tiêu bên này mang tiếng bỏ theo dõi siêu thoại của người nào đó rồi nhưng vẫn lấy acc phụ xem cập nhật về tên kia. Nói thật thì nhìn thấy cô được mọi người yêu mến nàng rất vui. Nhưng tên nào đó đi quảng bá mà miệng cứ muội muội này muội muội kia làm nàng muốn đấm cho hắn một trận. Cô biết trạm quảng bá ở Nam Kinh ngắn nên cũng không bất ngờ khi thấy tên này ra sân bay để đi nơi khác. Nhưng cô chợt nhớ lại

"Trạm Nam Kinh ngắn nhưng đâu phải trở về sớm như vậy nhỉ? Theo lịch là mọi người sẽ ở đây 4 ngày mà? Tên này đi đâu sao không ở lại chơi mà bay đi sớm tận 2 ngày?"

Nàng nghĩ bản thân nhớ lầm nên cũng vào lịch công tác của đoàn kiểm tra, nhìn bảng lịch trình cá nhân của cô nàng càng thêm hoang mang. Đến tận 7/9 mới bắt đầu chạy tiếp các hoạt động mà, Trần Lệ Quân vội vả đi đâu thế kia. Muốn gọi cho cô để hỏi cho ra lẽ nhưng mà lòng còn giận nên nàng đành hỏi Mao lão sư vậy. Cuộc gọi được kết nối, chưa đợi Mao lão sư lên tiếng, nàng đã vội hỏi:

"Cô ơi, Trần Lệ Quân kia đi đâu vậy ạ? Con thấy sau trạm Nam Kinh chị ấy được nghỉ ngơi mà ạ? Bên siêu thoại fan của chị ấy cũng không cập nhật điểm đáp, chị ấy có lịch kín vừa được bổ sung ạ?"

"Làm gì có lịch kín nào đâu con, Quân Quân chắc là về nhà thăm gia đình hay đi du lịch gì đó thôi. Nó chỉ báo cô là không ở lại Nam Kinh chơi với mọi người thôi à Tiêu. Mà sao con không trực tiếp hỏi Quân Quân, bộ giận gì nhau sao?"

"Dạ không có, con cảm ơn cô. Cô nghỉ ngơi đi ạ, con hơi buồn ngủ rồi, con tắt máy trước nhé!."

"Tạm biệt con nhé."

Kết thúc cuộc gọi với Mao lão sư, nàng càng cảm thấy không yên tâm với cái tên này nên đành phải hạ mình mà nhắn tin hỏi.

"Nè chị đi đâu vậy? Sao vừa xong việc lại vội vàng bay rồi?"

Tin nhắn được gửi đi, 5 phút, 10 phút, 15 phút,... Hai tiếng sau vẫn không có dấu hiệu được đáp lời nên nàng bực bội tắt điện thoại leo lên giường đi ngủ. Tức chết lão bà rồi, định bụng tha thứ mà tên đó lại tiếp tục không thèm trả lời tin nhắn nàng.

"Bà đây giận luôn cho ngươi vừa lòng"

***

Bỏ qua sự bực bội với tên nào đó, nàng đưa mình vào giấc ngủ để ngày mai có một tinh thần tốt nhất để lên phim trường. Thời gian này, nàng đã có thói quen dậy vào khoảng 5h sáng vì phải lên phim trường sớm để chuẩn bị cho buổi quay. Đang di chuyển dưới sảnh thì nàng bắt gặp một dáng hình quen thuộc đang kéo vali đến quầy lễ tân.

"Mình nhớ tên đó đến điên rồi sao? Nhìn vị khách khác cũng ra cái tên chết bầm đó."

Nhưng nàng cũng vội cho suy nghĩ đó qua đi mà tiếp tục đi thực hiện buổi quay chụp hôm nay. Lại là một ngày khó nhằn với nàng đây vì hôm nay, thời tiết Tân Cương lại nóng hơn một chút.

____

Trở về khách sạn sau buổi quay hình không mấy thuận lợi, nàng thật sự mệt muốn lã người ra. Thời tiết ở đây quả thật rất khó để nàng tiếp ứng, trời mưa như thế này, thật khiến cho nàng muốn ôm tên nào đó ngủ một giấc thật ngon. Nàng chẳng biết tên đó bây giờ ra sao, cũng không biết lịch trình vừa rồi cơn khó ngủ của người đó có quấy rầy cô tiếp hay không. Nghĩ đến người nào đó là nàng lại bắt đầu lo nên lại lật đật trở về phòng, nhanh chóng tắm rửa rồi gọi cho tên đó.

Bước ra khỏi phòng tắm, nàng cảm thấy khoẻ người hẳn, dường như cái cảm giác khó chịu vừa rồi đã không còn ở đó nữa. Chăm sóc vội làn da của mình, nàng ngồi trên giường, bấm vào trang cá nhân của người quen thuộc, gọi một cuộc gọi video đến.

Không như những ngày trước, người nào đó cuối cùng cũng chịu bắt máy nàng, nhưng hình như hắn đang đi đâu đấy nên khung hình cứ run chuyển.

"Em nhớ chị rồi. Nhưng chị đang đi đâu à? Em tắt nhé, xíu rồi gọi lại."

"Không sao, em nói đi, chị vẫn nghe đây. Nhân tiện, chị cũng rất nhớ em."

"Em không ngủ được, thật muốn chị ôm em rồi chúng ta cùng nhau ngủ. Nhớ chị chết được, em muốn về rồi."

"Chị cũng muốn ôm em ngủ nữa nên ra mở cửa cho chị được không?"

"Nhưng em ở Tân Cương mà? Chị ở đâu?"

Nàng bị lời của Lệ Quân đến ngơ rồi, gì vậy? Đến Tân Cương ở với nàng sao? Nàng còn đang mơ hồ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Alo! Chị nghe em không? Đợi em một chút có người gọi em, chắc chị biên kịch và đạo diễn muốn tìm em thảo luận. Đợi em nhé!"

Bỏ điện thoại xuống, nàng vội vàng bước ra mở cửa, nàng không muốn ai phải chờ đợi mình, nàng sợ người khác phiền lòng. Vừa đến cửa, nhìn qua mắt mèo, nàng giật mình khi thấy bóng hình đó.

"Ủa Trần Lệ Quân? Trần Lệ Quân đến thiệt hả? Bộ mình bị hoa mắt hả ta?"

Mở cửa phòng mình ra, nhào đến ôm tên kia vào lòng, hít lấy hít để hương thơm người đối diện toả ra, nàng thật sự muốn khóc.

"Vân Tiêu, chị đến rồi! Nhớ em chết mất."

"Vào phòng đi, em sợ có người chụp được."

"Được được, vào phòng em nhưng mà Tiêu Tiêu mai cho chị chuyển đồ đến ở chung được không? Phòng bên cạnh chị ngủ không được, lạ chỗ."

"Chị đến đây hồi nào? Mai chuyển qua đi, em muốn ôm chị."

"Hôm qua, hôm qua đến đây mà quên mất chưa lấy hành lí, đành phải ngủ đỡ với bộ đồ mặc ở Nam Kinh, sáng chị vừa lấy vali về đấy."

"Vậy sáng người em thấy dưới sảnh là chị?"

"Đúng rồi, chị sợ em giận nên đến đây, ở với em rồi chúng ta cùng chở về."

Nói rồi Trần Lệ Quân ôm chầm lấy cô gái nhỏ trước mặt, hôn khắp mặt nàng rồi lại đưa nàng một cái hôn sâu khác. Đến khi nhận thấy hơi thở người kia gặp khó khăn liền luyến tiếc mà rời ra. Lý Vân Tiêu bị hôn bất ngờ như vậy lòng căng thẳng đến đỏ tía cả tai.

"Người hay chó mà hôn rồi cắn môi người ta vậy cái tên Trần Lệ Quân kia."

Chỉ vừa ổn định lại nhịp thở của mình, Lý Vân Tiêu lại bị Trần Lệ Quân đẩy xuống giường hôn tiếp, lần này cô không nhẹ nhàng như trước nữa, cứ lấn tới, hôn như muốn cướp cạn sinh lực của Lý Vân Tiêu. Cô ghì chặt môi mình lên môi nàng, tham lam nhắm nháp đôi môi hồng căn bóng. Đôi môi của Lý Vân Tiêu rất ngọt, có thể vì nàng đã dưỡng môi nên Trần Lệ Quân càng hôn càng thích thú. Đến khi cả hai cảm thấy khó thở, đôi môi của Trần Lệ Quân mới rời ra để hai người bình ổn lại hơi thở.

"Thích quá, hôn em ấy xong mình không cần phải dưỡng môi nữa."

Trần Lệ Quân ham muốn hơn thế, cô muốn chiếm lấy nàng nhưng lại thương cô gái nhỏ cực khổ quay phim nên chỉ hôn hít vài cái rồi nhắc nhở nàng đi ngủ. Bản thân cũng vô tư lấy đồ ngủ của nàng, thay ra rồi leo lên giường ôm nàng vào lòng.

"Vân Tiêu, hôm nay, chị ôm em ngủ nhé! Có được không?"

Vân Tiêu không trả lời, nàng chỉ ầm ừ rồi nép vào lòng Lệ Quân, vòng một tay qua ôm ngang hông cô. Cảm giác bình yên mà nàng đã nhớ nhung cả tháng nay. Hôm nay, nàng ngủ ngon, cô lại càng ngủ ngon giấc hơn.

____

"Vân Tiêu dậy thôi, đến giờ rồi."

"Quân em chưa muốn."

"Nào dậy thôi, em sẽ trễ giờ đó Lý lão sư."

Vừa nghe từ trễ giờ Lý Vân Tiêu đã vội vàng ngồi dậy, chạy vào vệ sinh cá nhân thật nhanh. Rồi kéo Lệ Quân cùng nhau đi ăn sáng, trước khi tạm biệt nhau để Vân Tiêu đi quay hình, Trần Lệ Quân đã thủ thỉ bên tay nàng rằng:

"Em quay cho tốt, tên đàn ông nào thả thính, em tuyệt đối phải từ chối, em cười với hắn bao nhiêu cái, chị sẽ hôn em bấy nhiêu cái. Không thì về đến Hàng Châu chị sẽ đòi cả vốn lẫn lãi đấy nhé!"

Nói rồi Lệ Quân hôn lên chán nàng, rồi đưa nàng đến phim trường.

****

Sau lời đe doạ đó, Trần Lệ Quân thật sự đã trừng phạt nàng, nàng chỉ là vô tình cười một cái. Tối hôm đó sẽ được tên đó hôn ngấu nghiến như muốn nuốt cả nàng vào bụng. Không thì cũng sẽ khiêu khích nàng nhưng cô cũng sẽ không làm gì quá phận, chỉ khiêu khích rồi hôn. Những điều đó làm nàng tức chết, những cái hôn của cô thật sự khiến nàng mê mẫn, cô chuyên nghiệp đến mức nàng phải đặt ra câu hỏi

"Liệu người này có phải lần đầu yêu đương không thế? Sao kĩ thuật hôn lại giỏi đến mức này?"

Nhưng ngặt nỗi nàng lại rất thích Lệ Quân như vậy, nàng yêu cái hôn của chị, yêu cách chị trân trọng nàng trong những lần cả hơi đùa giỡn với nhau. Có phải Lý Vân Tiêu đã bị Trần Lệ Quân bỏ bùa gì không? Sao nàng càng ngày càng cảm thấy, nàng không thể thiếu tên này được và hơn hết nàng đã bắt đầu yêu thích những khoảnh khắc cả hai hôn nhau và cả những thời điểm Lệ Quân đưa nàng đến những khung trời mới trong tình yêu.

____

Về đến Hàng Châu, hai chỉ làm gì thì mấy bà tự nghĩ đi nha! Sức lực có hạng không thể viết xa hơn được nữa. Cả nhà cố gắng ăn chay giúp em!

***
Chap này vui, em hứa sẽ viết những câu chuyện vui vẻ nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro