Chương 2: Kết quả không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua từng phút như gặm nhấm nỗi đau dành cho vợ chồng bà Hạ...Và ....cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra. Vị bác sĩ với gương mặt ẩn dấu nét mệt mỏi buồn bã lên tiếng

" Xin lỗi anh chị,chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được bé gái, bé trai do va đập quá mạnh mà dẫn đến tổn thương rất lớn..Chia buồn cùng gia đình" - vị bác sĩ trầm thấp lên tiếng

Khung cành trước mắt bà Hạ tối sầm lại vì câu nói của bác sĩ

" Con tôi!!" đó là câu nói mà bà cất lên trước khi ngất xỉu

Ông Hạ đứng đó..ánh mắt nhìn về phía phòng cấp cứu... ông đau buồn nhưng nỗi buồn này ông chỉ muốn giấu trong tim. Một đứa con của ông đã ra đi bảo sao ông có thể không đau xót đây

---------------------------

" Mẹ à!! Em con đâu "

Câu hỏi ngô nghê của Bối Nhi khi cô vừa tỉnh dậy....cô quá hiểu mọi việc đang diễn ra như thế nào. Và cô biết ông trời đã mang đứa em bé bỏng của cô rời xa cô rồi. Và cô cũng biết mình phải chấp nhận. Chấp nhận cái gọi là sự chia li. Nhưng cô vẫn không thể nào có thể hiểu được đứa em tội nghiệp của mình lại như thế... Có chăng là lỗi của cô, nếu hôm đó cô không bắt em đánh cầu cùng mình thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Có phải không ? cô tự hỏi mình như vậy. Và « giá như « nó chẳng xảy ra....

------------------------------------

Một giọt nước mắt nóng bỏng kẽ rơi trên khuôn mặt của cô.......ngày hôm nay khi ngồi nhớ lại sự việc xảy ra hôm ấy cô vẫn không khỏi bàng hoàng xen lẫn xót xa. Mười năm rồi,đã mười năm trôi qua kể từ ngày đó. Hôm nay cô đã 18 tuổi, ở cái tuổi không phải quá lớn để biết mọi chuyện nhưng của không phải quá nhỏ để ngô nghê vui tươi trẻ con không suy nghĩ. Cô đã trưởng thành và phải biết tự lo cho bản thân chứ không phải dựa vào mẹ cha quá nhiều nữa. Ngôi trong công viên. Bên cạnh là khóm hoa cúc màu trắng với chiếc oto nhỏ đẹp xinh trước mắt. Phải ? hôm nay là ngày giỗ mười năm của em trai cô. Nhưng hình như cô lại lưỡng lự, lại không cam bước về khu nghĩa trang lạnh lẽo kia mà lại dừng bước trong công viên này. Mùi hoa thoang thoảng như sưởi ấm lòng cô, vỗ về những buồn đau trong lòng một cô gái trẻ. Có chăng nó cũng cùng tâm trạng với cô,có chăng nó cũng hiểu được những nối đau mà cô đang phải cố nén, cố giấu,cố ngụy trang cho bề ngoài cứng rắn kia. Thôi dù gì chịu đựng cũng chịu đựng rồi cố thêm cũng chẳng sao. đang định đứng lên bước đi thì cô vao vào cái vật đứng sừng sững trước mắt

'A....aaaa !!' - ''cái thứ gì mà đi đứng không nhìn đường vậy, bộ đui à....''

Anh đơ toàn tập với cô gái nhỏ trước mắt. Đi sai mà còn mạnh mồm mắng người ta thật hết chịu nổi

- '' Này cái cô kia bộ cô có vấn đề à. Ra đường đã uống thuốc chưa vậy !! không dưng đâm vô tôi nhiều lời à.. loại con gái gì đâu''

Cô bực mình quát : ''Anh có cần kiểm tra không hả cái thứ con trai hai pha'' hừ....khói nghi ngút trên đầu hai người nhưng cô và anh lại không biết rằng đó là khởi đầu của những bi kịch cùng với thương yêu sau này. Anh cũng chỉ là bất chợt đi ngang qua đây tình cờ thấy cô ngồi đó, ở người cô tỏa ra một thứ gì đó cô đơn và mòng manh thôi thúc người khác che chở. Cũng chằng hiểu vì sao a lại đi tới gần cô và muốn nhìn rõ gương mặt người con gái này.. anh cũng đang cô đơn, nhưng anh chỉ muốn cất giấu tất cả nỗi buồn ở trong tim. Nhìn cô anh thấy bản thân mình trong đó.Có chút lạc lõng, có chút lẻ loi và đơn nhất là cần một nơi an yên để thoải mái nhẹ lòng. Cô đã để lại cho anh một ấn tượng đặc biệt.........

------

Cô nhìn anh chằm chằm, cô biết cô sai nên cúi đầu nói tiếng xin lỗi.. cùng lúc đó điện thoại reo.

I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out for my hand
And I'm woken from my dream
Although your heart is mine
It's hollow inside
I never had your love
And I never will

And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Like I've always loved you
But how can you love me
Like I loved you when
You can't even look me straight in my eyes
I've never felt this way

-Kiss the rain-

Vội vàng bắt máy,đầu dây là tiếng nói của mẹ:

''Dạ con biết rồi con tới liền''

Chỉ kịp nói nói lời tạm biệt bóng dáng nhỏ bé đã rời đi để anh ở lại với những suy nghĩ của bản thân . khóe miệng khẽ nhếch lên thật là thú vị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro