Chương 3: Hữu duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu tuần

'' Nhi con ơi nhanh lên sắp trễ giờ rồi'' - tiếng bà Hạ vọng từ dưới nhà lên

'' Dạ con ra ngay đây'' - cô gái đáp lại bà Hạ

'' Vèo oooooooo.....!''

Một thân thể bé nhỏ lao nhanh qua người bà Hạ ở lầu dưới vút về phía cửa

''Ma ma à! Hôm nay con không ăn đâu, con đi trước nhé, bye bye mami''

Không ai khác đó chính là Bối Nhi, ngày đầu tiên nhập trường đã đi muộn thế này thật là mất mặt quá đi! Cùng chiếc xe đạp điện thân yêu lao như bay tới trường bỗng....

''Két.......''

Chiếc oto từ nhà đi ra làm cô không tránh kịp ngã lăn ra thế là mặt và mông của cô được ôm ấp đất mẹ yêu thương

Cô rủa thầm trong lòng-''Mới sáng sớm đen như gì á....hừ >"< ''

Bò lên kiếm điểm tựa nhìn chiếc oto đen sì trước mắt càng thấy ức chế khi chiếc xe gây tai họa kia không thèm xuống xin lỗi mình, đứng lên vỗ vỗ người cô lại gần chiếc xe kia gõ cửa:

-'' Này...."

''Ầm...ầm..ầm..... có mở cửa không hả mấy người còn là người không hả đâm vào tôi mà không xin lỗi tiếng nào à''

Sau một thời vật lộn trước cái xe đắt tiền, cuối cùng người lái xe cũng hạ kính xuống

''Ối zồi Ôi..... zai đẹp'' - cô nghĩ thầm trong lòng

Anh nhìn thấy cái mặt nghệt ra của cô không khỏi nhếch miệng lên '' thú vị thật''

Hóa ra cô và anh lại có duyên đến thế , lần nào anh gặp cô hình như cũng có rắc rối thì phải- anh tự nghĩ

Nghĩ nửa ngày cũng không ra mình thấy người này quen ở điểm gì, hình như cô đã gặp anh ta rồi thì phải, nhìn cái mặt yêu nghiệt của hắn làm cô không khỏi rùng mình. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người đẹp trai như tượng điêu khắc như thế, đôi mắt thâm sâu như chim ưng có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người khác , chiếc mũi cao rất rất hợp với khuôn mặt cao lãnh này...chiếc môi có thể nói là tuyệt vời làm cho các cô gái phải ghen tị. Có phải ông trời đã quá thiên vị không, tại sao lại ban cho hắn bản mặt chứ,nghĩ đến hắn bị bao nhiêu cô gái khác soi mói cô không khỏi thấy khó chịu trong lòng.. một cảm giác lạ lùng xuất hiện trong tâm trí cô, nhưng nhanh chóng đã bị cô xua đuổi khỏi trái tim nhỏ bé của mình.. cô không thể thương hắn được..

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt cứ suy nghĩ mông lung mà không để ý đến mọi thứ xung quanh anh lại thấy trong tim mình một dòng nước ấm áp chảy qua.

Phải chăng họ gặp nhau bất ngờ mà cũng trao cho nhau thứ tình cảm bất ngờ hay không? Hay họ chỉ là người dưng lướt qua nhau, cho nhau rung động, nhưng lại không thể đủ dũng cảm để yêu nhau..

-------------

Ngày đầu tiên nhập học cô lại đến trễ,tất cả là vì cái tên trời đánh kia thật bực mình, cô tự nhủ với lòng như thế..lao như bay vô lớp rất may giáo viên vẫn chưa vào lớp. Vừa yên phận bên chiếc ghế thân yêu đã theo cô nhiêu năm qua thì giáo viên bước vào với khuôn mặt không thể tươi hơn

-''Hôm nay chúng ta có học sinh mới nhé các em''

-'' Boy or girl vậy cô?'' - đám học sinh nhao nhao lên

-''Là boy nhé'' - giáo viên nháy mắt

-'' Ồ hhhhhhh.....'' - cả lớp lên tiếng nhất là đám con gái

Cô đã quá quen với việc này lên cũng chả thèm lên tiếng mà gục đầu xuống bàn

-''Em vào đi'' -giáo viên mở lời mời học sinh mới vô lớp

Bóng dáng cao lớn tỏa ra một luồng khí lạnh như băng cực ngàn năm làm đám con gái phải nín thở về sự lạnh lùng bám vào gốc rễ của người trước mặt. Dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa trong không khí, cô ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông trước lớp. Ngây người hồi lâu cô cũng không khỏi bàng hoàng. Gương mặt chưa đỗi quá quen thuộc nhưng cũng không thể nào làm cô quên nhanh như vậy được.Hắn, sao lại có thể là hắn được, oan gia đúng là oan gia mà....cô than thầm. Hắn đang quay mặt đi làm cô lại có cơ hội ngắm nhìn gương mặt hắn. Quả dù có ở góc độ nào hắn vẫn có thể đẹp như ông trời lấy khối ngọc đẹp nhất mà tạo nên vậy..

Cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình hắn liền quay lại thì chạm phải vào ánh mắt không an phận như muốn thiêu đốt của cô. Mắt chạm mắt làm cô giật mình quay đi..

Toàn bộ hành động ngây ngô của cô đều được hắn thu vào trong tầm mắt không bỏ sót chi tiết nào làm hắn thấy cô bé trước mặt quá trẻ con đi

Còn cô vì bị người ta bắt gian tại trận thì mặt nổi lên một tầng hồng...Cô ước rằng bây giờ có ngay chiếc hố ở đây để cô có thể chui xuống, coi như mọi chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra...thật là quá mất mặt mà.

Cô giáo lên tiếng phá tan bầu không khí sôi nổi mà cũng không kém phần quỷ dị này bằng câu hỏi đối với hắn thật là tốt còn đối với cô là cả hiểm họa khôn lường sau này

-'' Giới thiệu về bản thân đi em rồi chọn chỗ ngồi luôn nhé"

Hắn cất tiếng nói trầm mà trong đó còn mang theo cả một tảng băng ngàn năm, lạnh lẽo một cách đáng sợ

- '' Hứa Minh Minh''

Ba chữ để giới thiệu về bản thân cũng đủ cho thấy độ tiết kiệm lời nói của hắn đến mức nào

Đám con gái trong lớp nhao nhao mời hắn ngồi cùng mình, ai cũng bị thu hút bới vẻ đẹp của hắn

Lướt ánh mắt về phía cuối lớp

Dùng đôi chân thon dài cùng bộ âu phục được cắt tỉa đàng hoàng tỉ mỉ làm hắn toát lên một vẻ tôn giả khiến người khác phải ngưỡng mộ về phía cuối lớp

Đến chỗ Bối Nhi

-'' Ngồi xê vào'' - hắn ngang nhiên nói

Cô giật mình '' Ê! điên à..ra chỗ khác chơi, chị không rảnh chơi với cưng nhé''

Minh Minh ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người dám nói với hắn như vậy

''Có ra không''

''KHông......................''

Cuộc đấu võ mồm của hai bạn diễn ra làm cả lớp láo loạn.

''Tất cả trật tự'' - Giáo viên phải dùng vũ lực ngàn năm của mình để dẹp loạn

Sau một hồi giằng co Minh Minh đành phải kiếm cái bàn ngồi đằng sau cô..anh còn muốn làm rất nhiều trò mà..kịch hay sao có thể dừng ở đây được




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro