Chương 4: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đôi khi là những vầng trăng huyền ảo. Ảo giác làm lu mờ ý trí con người. Và đôi khi bản thân ta nếu không có ai làm mũi tên chỉ hướng thì ngay cả sai cũng sai từ lâu rồi........


Chẳng biết đã đi bao lâu và cũng chẳng biết bản thân đang đi về đâu nhưng thực sự cô rất mệt....mọi việc diễn ra làm cô không thể tiêu hóa nổi lý do tại sao mình lại bị mọi người nhìn bằng ánh mắt như thế. Cuộc sống của cô từ xưa đến nay rất yên bình mà bản thân cô cũng rất mạnh mẽ. Nhưng......ngày hôm nay cô lại chạy trốn..chạy trốn bởi những suy đoán của người khác, chạy trốn bởi những ánh mắt dè bỉu, khinh bỉ của họ và cũng chính là chạy trốn chính bản thân cô

Sáng sớm

Hôm nay cô phải trực nhật nên đi sớm hơn mọi ngày....Từ khi nhập học tới giờ cuộc sống của cô vẫn trôi theo một cách bình dị nhất . Và bản thân cô cũng khép kín với mọi người nên rất ít được chú ý. Đó chính là suy nghĩ của cô.. Đang lau bảng bỗng

Cốp..cạch...cạch

Tiếng viên phấn rơi xuống sàn..kèm theo đó là tiếng cười của lũ con gái,cô không hiểu việc gì đang diễn ra nhưng cô ghét những trò này

''Ai ?'' Cô cất tiếng hỏi...nhưng không có ai trả lời

Một lần nữa cô lên tiếng- '' Ai  làm''

- '' Là tôi'' - Giọng một đứa con gái phát ra

Với chiếc giày cao gót và thân hình chuẩn,con người ấy đã thu hút được ánh mắt của đám con trai trong lớp. Đủ nóng bỏng để quyến rũ, đủ đoan trang để tươi mát và cũng làm người khác không cảm thấy quá lố và cô ta đẹp

-'' Tôi xin lỗi, vừa nãy do sơ ý quá nên đã ném vào bạn mong bạn bỏ qua''- Tú Anh là tên của cô ta

Nếu không nhìn rõ thì không ai có thể thấy đôi mắt đắc ý và làn môi khẽ nhếch lên của Tú Anh bởi căn bản cô ta cố tình.NHưng tất cả đã được thu vào tầm mắt của Bối Nhi

-''Ừ không sao'' - cô không muốn thêm rắc rối nên nhẹ đi cho êm chuyện. vừa ra tới cửa thì lại bị một bàn chân xô ngã nhào về phía trước

Rủa thầm một tiếng. Cô đứng lên và...

''Bốp''- một cái ''tát'' ròn tan đã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tú Anh.Bản thân cô rất ghét sự nhơ nhớp bẩn thỉu của GIẢ TẠO và cô cũng không hiền lành đến độ mà để người khác khi dễ mình

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ của cô và Tú Anh cũng không ngoại lệ. Một người ngày thường cạy răng nửa lời không nói vậy mà hôm nay laị làm một hành động khiến ai nấy cũng phải há hốc mồm vì ngạc nhiên. 

Về phía Tú Anh, cô nghĩ đơn giản chỉ vì Bối Nhi khinh thường Minh Minh mà người đó lại là người cô đã thích từ lâu nên đành ra cô ghét luôn cả Nhi.  Cô bày ra trò này khi Nhi hiền lành và dễ bắt nạt nhưng thực cô không ngờ được Nhi lại có thể đánh cô như vậy..ngạc nhiên..quá ngạc nhiên mà...Nhưng cô biết mình không thể đánh cô ta ở đây được đành nhịn vậy.

"Hức..hức...hu hu..mình xin lỗi..hức..mình thật không có cố ý mà..cậu hãy tha lỗi cho mình.."- Tú Anh lại gần Nhi -nắm lấy tay cô và gia sức xin lỗi..

Cô thì lại quá ghét cái giả dối này nên rất khinh thường Tú Anh...

" Cút ''

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước hành động giờ lại là lời nói của cô

''Cô làm loạn đủ rồi đấy..Đừng cố tỏ ra thanh cao mình là người bị hại''- Minh Minh xuất hiện tự bao giờ và cắt lời của Nhi

Cô thấy thật buồn cười. Buồn cười với cái cách anh ta phán xét cô. Anh ta là cái thá gì mà dám phán xét cô. Anh ta là thá gì mà dám nói cô làm loạn khi chưa biết đầu đuôi như thế nào.. Hừm. Phát điên với đám này mất- Cô nghĩ

" Ù ôi! Ni hào soái ca Minh Minh.... Có việc gì làm anh để ý đến kẻ hèn mọn là tôi đây vậy " - Nhi ghé sát người Minh nhỏ nhẹ " Làm việc của anh, đừng xen vào việc của tôi. Ok hen??"

Hình như làm gió muốn trêu đùa Minh Minh . Lởn vởn mãi chẳng chịu đi làm anh có chút bối rối 

"Thật là...Thật là.. Cô đúng là không coi ai ra gì mà. Khinh bỉ"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro