Chương 2: Những tháng năm không thể quay lại ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Tình yêu ấy - M.O.X ft. CUỘC SỐNGS & K-HAU.

Thoát khỏi năm mét dây thừng thì lại có năm ngày ốm chờ đợi. Không rõ vì mưa hay sao, tối đó về Thụy An lăn ra ốm đúng năm ngày. Năm ngày trên giường, một mình. Không rõ đã đủ đáng sợ hơn năm mét dây thừng chưa.

Khi trở lại toàn soạn vào ngày thứ sáu, ai nấy đều nhìn cô cười bí hiểm làm lông măng toàn thân cô không khỏi dựng ngược.

Bước vào phòng chào một lượt, vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ thì suýt chút, Thụy An lại bật lên như lò xo vì cảm thấy có hai bàn tay đang chạy trên vai mình. Mười ngón tay như tích dòng từ đường dây 500kV quốc gia, phóng thẳng vào người cô:

-Em nghỉ ốm chứ không phải trốn việc, trưởng phòng đừng dọa em nữa.

Khuôn mặt cô trở lại cái biểu cảm mếu máo thường trực. Lão trưởng phòng khó tính với mái tóc lơ thơ vuốt keo bóng mượt đang chắp hai tay đứng sau lưng cô, nở nụ cười khả ái. Nó làm cô cảm thấy cái chết của mình chuẩn bị khó coi hơn vạn phần.

-Bình tĩnh, nóng nảy lại nổi mụn. Ngồi xuống, ngồi xuống đi tôi "mát xa" cho.

Nói rồi ấn cô ngồi xuống ghế, tiếp tục đấm lưng đấm vai. Không khí vô cùng quái gở, sự tĩnh lặng được ví với chiếc lá rơi cũng khiến người ta giật mình trong truyền thuyết. Không ai ngẩng mặt lên nhìn, cũng không tỏ chút cảm tình, chỉ toàn tiếng lạch cạch của bàn phím gõ. Tưởng như đang ngồi trong cái nồi áp suất, đã thế lại còn là cái nồi chuẩn bị nổ tung.

Đến chừng không chịu nổi nữa, Thụy An đành bật dậy:

-Em xin sếp – Cô đưa cả hai tay ra trước mặt - Em sẵn sàng rồi, sếp đưa em năm mét dây thừng đi.

Tiếng gõ phím bất chợt dừng lại, cả phòng đưa mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên mà biểu cảm nhất chắc phải kể đến lão trưởng phòng. Hai hàng lông mày lão dựng ngược, mắt phô ra toàn lòng trắng, cảm tưởng sắp rơi luôn ra ngoài.

-Cô làm cái gì thế? – Lão hỏi.

-Không phải sếp chuẩn bị treo cổ em vì em nghỉ gần hết phép cả năm ạ?

-Oh no!

Không khí lúc này càng quái dị hơn. Chắc chắn một điều là mọi người trong phòng này đều đang nhịn cười, nhịn đến mức sử dụng hết toàn bộ dung tích của phổi để nín. Nhưng lý do mọi người buồn cười thì chẳng hiểu. Rõ ràng màn kịch này hoàn toàn thua xa sự kham khổ Thụy An từng trải trong sáu tháng qua. Thế thì còn gì đáng cười chứ.

-Để tôi báo cho cô một tin mừng. Nghe xong đảm bảo sướng phát khóc.

Mấy lời đấy của trưởng phòng làm cô thấy sống lưng lạnh toát, da mặt tê rân rân.

-Bắt đầu từ ngày mai, cô chính thức thành phóng viên đặc phái của tòa soạn.

Lão nói chưa hết câu cả phòng đã vỗ tay lốp bốp còn cái miệng của Thụy An thì ngoác ra đến mức nguyên bộ hàm chuẩn bị rơi luôn ra ngoài. Chẳng lẽ sau cái lần duy nhất đi phỏng vấn mà suýt thì muộn, quên đọc thông tin đối tượng, lại còn có nguyên nhân là trả nợ do xếp nhầm vị trí bài viết thì tòa soạn đã khai quật được ở cô một khả năng tiềm ẩn nào hay sao?

-Ngày mai? Đặc phái đi đâu ạ? – Trong thâm tâm cô đã tưởng tượng đến Mù Cang Chải, hoặc chốn nào đại loại thế.

-Từ ngày mai cô sẽ không phải ngồi đây cả ngày nữa. Nhiệm vụ của cô là theo sát và thu thập thông tin từ một người nổi tiếng. Sướng chưa, sao không khóc?

Lão trưởng phòng tiếp tục nói với ngữ điệu và nét mặt hoan hỉ. Nghe xong suýt thì cô khóc thật. Mỗi lần thấy bộ mặt này của lão, Thụy An chỉ thấy nổi hết da gà chứ chẳng vui vẻ tẹo nào. Lần nào cũng vậy, chẳng lần nào có kết quả tử tế.

-Sao lại là em? Mà cái người nổi tiếng nào lại đen đủi vậy ạ? – Thụy An uể oải đáp lại. Thực tế đã tưởng tượng ra hình ảnh của mình giống với đám phóng viên lá cải, suốt ngày dí theo các nhân vật thần tượng bây giờ.

-Cái này mới hay này, người ta chỉ đích danh cô, phải là cô mới được.

Nếu là Thụy An của ngày thường, trước tiên cô phải nghĩ "người đâu mà kì quái" đã. Nhưng lúc ấy, cô chợt nhận ra cái sự hoàn toàn không ngẫu nhiên này. Dần dần, tự nhiên cô lại hiểu.

-Sướng thật, đang từ phòng tin mà thành được phóng viên, lại còn đặc phái theo người nổi tiếng. Đến tôi cũng ghen tị với cô mất.

-Sếp, em có được biết em được đặc phái theo ai không ạ?

Thụy An vội cắt ngang dòng cảm xúc hoan hỉ của lão trưởng phòng. Vậy mà lão không những không tụt tinh thần, thậm chí còn có phần kích động hơn:

-Đừng bảo cô quên rồi. Cái người hôm trước cô đi lấy bài, cậu Nam Tống ấy.

Nghe đến đó, toàn bộ xúc cảm của cô biến mất, trở thành thinh lặng. Dù cho mọi người đã bắt đầu đứng lên chúc mừng, mừng cô sắp trở thành một phóng viên tiềm năng, sẽ mang về những tin bài độc nhất cho tòa soạn. Nhưng cô thì không, hoàn toàn không giống họ.

-Bài viết lần trước lượt xem không nổi trội nhưng phản hồi rất tốt. Hầu như là giới nghệ thuật, cậu này trong nước chưa nổi thôi, nhưng mà nhận định là sắp rồi...

-Sếp, em xin thôi ạ.

Giữa dòng cảm xúc đang tuôn trào của trưởng phòng, câu trả lời của cô như một gáo nước đá tạt thẳng vào lão giữa ngày thủ đô rét kỷ lục. Không khí lập tức nặng nề. Hai mắt lão dựng ngược lên, biểu cảm hết sức đáng sợ. Mọi người trong phòng mặt tái mét, hệt như ngư dân biết biển sắp bão lớn mà vẫn phải dong buồm ra khơi. Ấy thế mà chỉ riêng có Thụy An là gương mặt không động thanh sắc, cô bình thản ngồi xuống, bắt đầu một ngày làm việc như bình thường.

-Cô... – Lão trưởng phòng hệt như trình duyệt IE, thông tin nhập vào một lúc mới bắt đầu load –Cô vừa nói cái gì thế?

-Em nói là em thôi, em không làm ạ.

-Cô nói rõ một lần nữa tôi xem nào? Cô thôi cái gì?

-Em thôi! Em không làm phóng viên nữa, việc của em là ở phòng tin, chả có cái chuyên môn nào để nhận cái nhiệm vụ cao cả đấy hết.

Thụy An đáp lại, bản lĩnh và dõng dạc hơn bao giờ hết. Khác hẳn với cô bé ngày nào cũng cúi đầu nghe mắng rồi uể oải gục mặt xuống bàn. Sự bình tĩnh đến kì lạ đó càng làm cho những người chứng kiến thêm sợ hãi. Vòi rồng sắp cuốn đến nơi rồi!

-Cô sốt đến mức thần kinh có vấn đề rồi à? Cô từ chối, cô cãi lại tôi?

-Em đã nói đến lần thứ ba rồi. Trời nghe thấy, đất nghe thấy, tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy đấy ạ.

Trong khi lão trưởng phòng như con rắn, nhẹ nhàng mà chuẩn bị gây tử vong cho đối phương thì Thụy An lại hệt như một pho tượng kiên cố, sắc mặt cũng hoàn toàn không đổi tẹo nào. Sự dọa dẫm của lão đối với cô chỉ cỡ muỗi đốt inox, không chút mảy may.

-Đoàn Thụy An! Cô đừng tưởng một bài báo mà cô thành nữ hoàng. Cô nói thôi? Thôi được à? Cô có tin cô chuẩn bị thôi việc ngay ngày mai không? – Lão trưởng phòng gầm lên, cảm tưởng sắp khạc luôn ra lửa, thiêu người đối diện cháy đen thui.

-Sếp để em soạn đơn xin thôi việc ạ.

Thụy An bình tĩnh trả lời, nói xong liền mở word lên bắt đầu gõ không ngần ngại. Tưởng long trời lở đất thế nào chứ thôi việc thì cô có ngán đâu, đằng nào cũng chẳng phải lần đầu. Chỉ là phen này "con rắn" trưởng phòng đã thật sự gặp phải kình địch. Pho tượng vững chãi đến mức, nếu xông tới không đập thẳng đầu vào nát bét cũng gãy hết cả bộ răng có độc. Lão không những không dọa được cô mà còn một phen xấu hổ với nhân viên trong phòng.

-Tập trung làm việc đi, hóng hớt cái gì?

Mọi người còn đang ngẩn tò te ra về chuyện lạ của thế kỉ thì bị quát một phát giật bắn mình. Lập tức ai quay về việc nấy, không cả dám ngẩng mặt lên nhìn. Còn lão trưởng phòng, sau khi chém được một phát thật lực vào thớt vì giận cá, lão quay sang nói với Thụy An:

-Cô! Cô vào phòng tôi nói chuyện với tôi.

-Có chuyện gì sếp cứ nói luôn ở đây cho mọi người nghe. Còn nếu vẫn là chuyện chuyển em đi làm phóng viên như mấy ông lá cải săn ảnh bám theo thần tượng thì xin phép sếp chiều em gửi đơn.

Suy sụp. Hy vọng cuối cùng của lão đã đổ sụp cùng với sự cứng đầu đến bất ngờ của cô. Bỗng, lão bóp chán, quay sang một bên nói giọng cải lương:

-Mai Anh! Đi lấy cho tôi năm mét dây thừng.

-Khỏi cần đến năm mét sếp. Em sẽ tiết kiệm kinh phí cho sếp, chỉ cần ba mét thôi. – Thụy An nói cắt ngang lời lão.

-Ai bảo dây thừng cho cô? Cho tôi! Cho tôi đây này – Lão ngẩng mặt lên, bắt đầu diễn sâu - Quả này cô mà nghỉ thì tôi cũng bị đuổi. Trời ơi, năm chục tuổi đầu chưa vợ con gì mà lại thất nghiệp, tôi sống để làm cái gì.

Vừa nói, lão vừa vò đầu loạn cả lên như Thúy Vân giả dại. Mọi người trong phòng lại được một phen khiếp đảm. Thế nhưng, Thụy An vẫn dội thêm cho lão một gáo nước lạnh:

-Để sau đi sếp, em xin phép ra ngoài chút đã.

Nói rồi lập tức đứng lên bỏ ra ngoài không cả kịp nhìn phản ứng của mọi người. Cô thừa biết, trong thâm tâm mọi người đang oán cô dữ lắm. Có con cá làm mình giận nó lại nhảy đi mất, lão không chém mọi người trong phòng thì còn chém ai.

Thụy An đi nhặt bài và hoàn thành nốt những việc còn tồn đọng của năm ngày nghỉ. Khi cô trở về thì đã quá trưa, mọi người đều đi ăn hết cả. Sát khí trong phòng rất nặng nề, ắt hẳn vừa rồi phải là một pháp trường vô cùng dã man. Cô định sẽ mời mọi người bữa trưa nay, vừa là lời xin lỗi, vừa để chào tạm biệt nếu phải rời khỏi cơ quan. Nhưng tình hình này thì có lẽ không ai muốn nhận thành ý của cô. Vậy là cô lại đi một mình. Khi đang đợi lấy đồ ăn, tình cờ cô gặp Linh, chị phóng viên giải trí đã giúp cô không lâu trước đó. Có điều cô chẳng dám kể với chị là công sức chị cứu cô khỏi bị đuổi việc giờ sắp thành công cốc.

-Bài viết lần trước tốt thế, chắc chắn trưởng phòng không làm khó em được nữa đâu.

Đáp lại thịnh tình của chị, cô chỉ biết mỉm cười "dạ" một tiếng. Câu chuyện tưởng đến đó là hết, bỗng, chị tiếp:

-Mấy nay em ốm hay sao mà không đi làm?

-Vâng ạ - Cô đáp – Sao chị biết hay thế?

-Mấy hôm chị lên phòng tìm em thấy mọi người bảo nghỉ. Làm phóng viên một hôm đã ốm rồi à?

-Ô? Chị lên tìm em ạ? Có việc gì thế ạ?

-Có người muốn tìm em.

Nghe đến đó, cô như người đang trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng thì bị đánh động bởi một âm thanh cực kì lớn, cực kì đáng sợ. Suýt chút nữa còn làm rơi luôn đĩa cơm trên tay. Thấy sắc mặt cô đột nhiên biến đổi, chị Linh như hiểu ra điều gì:

-Nhưng chị chưa biết ý em thế nào nên cũng chỉ dám chối khéo thôi.

-Em cảm ơn chị - Cô đáp lại đầy miễn cưỡng.

-Hôm nay chị vừa biết tin em được chuyển sang làm phóng viên tạm thời...

Chị không nói được hết câu vì nhận ra sắc mặt càng lúc càng xấu của cô. Hệt như hôm ở quán cafe, vừa thấy cậu ta, thái độ của cô hoàn toàn thay đổi. Từ một cô gái vui vẻ, bỗng im bặt một câu cũng không nói. Ánh mắt cô từ lúc đó trở nên mệt mỏi, hững hờ. Còn cậu nghệ sĩ trẻ kia, từ lúc đó cứ một chốc lại nhìn cô, thậm chí đồ uống cũng gọi giống. Như vậy thì làm sao có thể là tình cờ được.

-Hai người có quen nhau phải không?

Trước câu hỏi mang tính gỡ rối của chị, ánh mắt Thụy An chợt đưa qua song cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời xanh, nắng mùa thu chan hòa như những sợi tơ vàng Chức Nữ trên trời dệt vải lỡ làm rơi xuống. Nắng tháng 9 lúc nào cũng thế, ấm áp đẹp nhẹ nhàng. Đối với cô, nắng tháng 9 đẹp nhất mãi mãi nằm trong quá khứ, ở lại trên sân ngôi trường phổ thông danh giá, cổ kính. Mãi mãi khi rực rỡ cùng nụ cười của người ấy.

-Chúng em... đã từng quen nhau chị ạ.

Tháng 9 năm ấy, cô mới bước vào cấp ba. Trong buổi khai giảng đầu tiên, lần đầu tiên được mặc áo dài trắng đến trường, cô đã bị một thằng nhóc dẵm vào tà sau, ngã ngửa giữa sân. Thằng nhóc đó không những không tỏ chút nào vẻ ăn năn hối cải, lại còn nhe nhởn cười với cô:

-Cậu không sao chứ? Xin lỗi, xin lỗi nhé! – Hắn nhăn nhở, đôi mắt một mí khép lại chỉ còn một đường chỉ cong hình bán nguyệt.

-Cậu có mắt không đấy? Cố tình à? – Cô nghiến răng, chỉ muốn xông vào bóp cổ hắn cho hả giận. Cười cười, khó chịu thế không biết.

-Mắt có chứ, nhưng bé quá này, chắc chỉ bằng nửa của cậu, thế nên nhìn lên trên thì dưới thấy gì đâu.

Lần đầu tiên gặp một kẻ trơ tráo đến vậy, hai mắt cô dựng ngược lên, suýt thì rơi luôn ra ngoài.

-Thế cậu có muốn mắt to hơn để nhìn cho rõ không?

Vừa nói, cô vừa đưa hai ngón trỏ với ngón giữa lên làm động tác móc móc đe dọa. Lại một lần nữa, hắn làm cô uất đến suýt ngất:

-Ớ? Thế hóa ra cậu làm thế nên mắt mới to được à.

Ngày đầu tiên đi học đã gặp ngay quả âm binh nặng vía đến ám quẻ, tốt nhất không nên dây dưa chẳng lại mang tiếng. Nghĩ vậy, cô đùng đùng phẩy tà áo, bỏ vào đám đông. Trước khi quay đi không quên "chốt hạ":

-Coi như hôm nay tôi đen.

Ngày đầu tiên đi học, nắng tháng 9 trên sân trường cũng đẹp như ngày hôm nay.

Khi cô quay trở về, tất cả mọi người đều đang ở trong phòng. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ mà cô rất ghét. Nhưng cô hiểu vì đâu mà họ lại nhìn cô như thế, cũng hiểu luôn tai ương cô vừa để lại cho họ kinh khủng đến thế nào. Chỉ là, biết cũng chẳng làm gì được. Cô thở mạnh một tiếng rồi bình thản quay về bàn làm việc.

Bất ngờ, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, bước đến vây quanh bàn của cô. Thụy An giật mình suýt chút thì trượt té lúc ngồi xuống. Biết là mọi người đang giận cô lắm, nhưng đến mức vây đánh hội đồng thế này thì không phải chứ?

-Này! – Người lên tiếng đầu tiên là Trần Khang – Dạo này thuốc liều rẻ lắm phải không?

Nghe câu hỏi không đầu không cuối của cậu ta, mặt cô nghệt ra như ngỗng.

-Thuốc liều? Liều gì? Thuốc ngủ hay thuốc xổ? – Cô ngơ ngác hỏi lại.

-Còn liều gì nữa, liều lĩnh ấy! – Cậu ta đáp lại, mà thật ra là gần như gào lên – Cô uống bao nhiêu để có được thái độ như hôm nay thế hả?

Thụy An chép miệng, không đáp, thái độ chống đối vẫn phảng phất. Thấy vậy, Gia Linh tiếp lời:

-Không phải em định nghỉ thật chứ? Thế này có gì không tốt đâu, sao em phản ứng ghê quá vậy?

-Chị ạ! – Cô ngắt lời – Em biết hôm nay em làm khó mọi người, trước sau gì cũng phải xin lỗi một câu. Nhưng mà đừng nhắc đến cái chuyện này nữa được không ạ?

-Ơ kìa khó khăn gì đâu – Mai Anh tiếp lời – Lúc em bỏ đi xong lão cũng bỏ vào phòng luôn. Giờ thì đi đâu mất rồi. Nhưng mà em, cái chính là em ấy! Sao lần này em phản ứng mạnh thế?

Từ khi vào tòa soạn, trong mắt mọi người, Thụy An luôn là cô gái trẻ ngoại đạo vụng về. Cái gì cũng ngơ ngác, làm gì cũng phải ba bốn lần mới xong. Bù lại, cô có một ưu điểm là chịu khó tiếp thu và đặc biệt rất ngoan, không tham gia chuyện thị phi bao giờ. Cho dù có bị mắng, bị phạt hay phải làm tăng giờ thì cô cũng chỉ uể oải như con mèo, than vãn vài câu rồi trước sau gì cũng êm xuôi hết. Cô gái mạnh mẽ, đanh thép, quyết đoán ngày hôm nay, hoàn toàn không phải Thụy An mà họ biết.

-Thật ra em không thích thì cũng thôi, chả ai bắt được em đâu, cũng chẳng đến mức phải thôi việc. Nhưng nghĩ cho chín một chút, loạt bài độc quyền về một nghệ sĩ trẻ đang nổi, nó không chỉ là mỏ vàng mà còn hái ra danh tiếng cho tòa soạn nữa. Bản thân em cũng được thơm lây, có phải không?

Nghe phân tích của chị Gia Linh, cô nhếch mép, cười nhạt một cái:

-Em mà phải nhờ thơm lây cái con người ấy à?

-Này! – Mai Anh cắt ngang vẻ hiếu kỳ - Chị nghe dưới phòng ban giải trí truyền tai nhau là từ hôm em đi lấy bài về, hôm nào cậu Tống Nam ấy cũng gọi điện cho cái Thùy Linh hỏi thăm em. Không phải tự nhiên mà em... ai ui...

Mai Anh nói chưa hết câu thì mặt đã co lại, phải nhăn nhó bước lùi về phía sau. Chị Gia Linh vừa véo, vừa lườm cho một nhát, đến cả Trần Khang đứng bên cạnh cũng cứng họng không dám nói thêm câu nào. Giải quyết xong hai con sâu lắm chuyện, chị mới tiếp tục bài "phân tích" với Thụy An:

-Em cứ nghĩ đi, chẳng có cơ hội nào vừa tốt cho bản thân, vừa tốt cho mọi người thế nay đâu. Với cả... - Nói đến đây, chị ngập ngừng, xuống giọng – Lão trưởng phòng, hay càm ràm thật, nhưng thật ra cũng có tâm với anh chị em mình. Giờ em mà bỏ ngang, kiểu gì lão cũng bị liên đới. Gần năm chục tuổi đầu, khó tính như ma ấy, vợ con không có mà giờ công việc cũng bấp bênh, em thấy có tội không?

Câu được câu chăng, Thụy An chợt mông lung rơivào một trạng thái mơ hồ. Đôi mắt cô mỗi lúc một cụp xuống, buồn rầu. Tựa nhưcon mèo đang thèm một buổi chiều nắng để phơi mình hạnh phúc trên nóc nhà thì bỗngđâu trời kéo mây, trút xuống cơn mưa nặng nề u ám. Con mèo đứng ở trong nhà,nhìn ra khoảng không xám xịt với những nuối tiếc vô cùng. Nuối tiếc cơn nắng ấmáp, nuối tiếc những hạnh phúc, giờ bị mây mưa dập tan cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro