Chương 3: Người trong hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Phút ban đầu - Thái Vũ.

Một buổi sáng cuối tháng 9, nắng rực rỡ sưởi từng ô gạch trên vỉa hè. Thụy An chậm rãi bước từng bước về phía quán quen. Mỗi bước đi, dường như cô dành cả tâm trí để ngắm thế giới này. Một bước, cô nhìn khóm hoa mà công nhân công ty vệ sinh vừa trồng sáng nay trong bồn cây. Một bước, cô nhìn con mèo hạnh phúc cuộn tròn trên cái ghế nhựa đỏ của cửa hàng tạp hóa. Một bước, cô nhìn đám trẻ mặc đồng phục đang chạy bên kia đường. Giờ này đáng nhẽ phải vào lớp lâu rồi chứ nhỉ? Chắc lại rủ nhau trốn học. Khoảng cách giữa cô và chúng chỉ là một con đường. Nhưng trong lòng cô đương nhiên quá rõ, khoảng cách thật sự giữa cô và chúng vốn chẳng thể đong đếm được bằng bất kì đại lượng vật lý nào. Quá gần, mà cũng quá xa. Khoảng cách ấy, có chăng chỉ có thể gọi bằng hai chữ: thanh xuân.

Quán cũ vẫn vậy, cánh cửa mở ra va vào cái chuông đồng cũ kĩ kêu lên: ting ting. Những chậu hoa không đổi chỗ, rực rỡ rồi lại chết rũ, không biết đã bao nhiêu lần trong tám năm. Nắng cũng vậy, rọi qua tấm kính cửa sổ, lung linh ấm áp. Duy chỉ có điều...

Lần đầu tiên sau tám năm qua, lần đầu tiên người cũ cũng vẫn vậy, vẫn ngồi đợi cô bên tấm kính nhuộm nắng.

Hình ảnh đó quả thật đã khiến Thụy An chững lại mất vài giây. Và trái tim cô, thật hư đốn, cũng để rơi mất vài nhịp về cái tuổi trẻ ngang tàng đã qua.

Đã qua!

Cô chậm rãi bước về phía anh, ngồi xuống đối diện. Không nói một lời, cô đưa mắt nhìn ra dòng người đang trôi ở phía bên kia tấm kính. Thế rồi, người đó lên tiếng:

-Em không muốn chào anh luôn?

Chào ư? Anh muốn cô chào anh thế nào đây? Rồi sau lời chào thì anh còn muốn cô phải nói gì nữa? Nói là thật tâm cô định ngủ đến gần trưa mới dậy cho anh ngồi đây đợi đến phát rồ, thế nhưng cuối cùng bản thân lại tự phản bội mình, cả đêm thao thức không ngủ được nên đành đến rõ sớm? Nếu nói ra thế thật, người phát rồ ở đây chắc hẳn là cô rồi.

-Em vẫn ngang bướng thật đấy.

Anh bật cười, đôi mắt một mí lại nheo lại một đường chỉ. Rồi anh vẫy cô phục vụ. Thụy An đã định hôm nay đến đây chỉ để nói vài câu xã giao trước khi hợp tác rồi có thể chạy sớm phút nào thì hay phút ấy, nhưng cô bồi bàn lại mang đồ uống ra. Thật đáng ghét, ngay cả thứ đồ uống này cũng không đổi. Ly trà sữa bạc hà.

Cô phục vụ đặt ly trà sữa xuống, lại còn cẩn thận lấy một tờ giấy cuốn quanh ly. Vừa thao tác, cô ta vừa nhìn trộm Thụy An, len lén cười. Hành động đó thật sự làm Thụy An thấy khó chịu. Không phải bây giờ mới khó chịu, tâm trạng của cô đã chuyển trì hoãn sang khó chịu từ khi bước vào quán này. Chính xác là từ khi nhìn thấy anh. Bây giờ mới là lúc để phát tiết:

-Này gái, mặt tôi dính nhọ à? – Cô hỏi cô bé phục vụ, thái độ khó chịu bày tỏ không chút kiêng dè.

-Không ạ! – Cô nàng lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc.

-Thế cô cười cái gì? Mặt tôi giải trí lắm à?

-Em cười vì... trà sữa của anh này hôm nay đã có người uống rồi.

Nói xong còn cười thêm một cái rồi mới vội vàng quay người chạy vào quầy. Thụy An như vừa bị bỏ lại giữa một hành tinh không thuộc văn minh của hệ Mặt Trời. Nghe xong cũng chẳng hiểu mô tê gì để mà tiếp thu. Mất công thành trò cười cho kẻ nhe nhởn trước mặt.

-Này! – Cô gằn giọng – Mắt anh đã bé lắm rồi, đừng có híp tịt vào nữa không dưới đã không thấy, trên cũng không thấy đâu.

Nghe xong, đường chỉ trên mặt anh thậm chí còn mảnh hơn nữa. Điều đó làm Thụy An càng thêm bất mãn. Cái vẻ nhe nhởn, cả đời cũng không thay đổi.

-Em! Dạo này em vẫn ổn chứ?

Còn đang lầm bầm nguyền rủa trong bụng thì chợt câu hỏi của anh làm cô ngây người. Thái độ cợt nhả khi nãy hoàn toàn biến mất, anh nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt điềm tĩnh, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ như nắng sân trường. Tình huống bất ngờ này làm cô bối rối, cảm thấy hai má sắp dễ dàng đỏ lên. Nhưng, không biết nên vui hay buồn, cô đã chẳng còn là cô trước đây nữa. Ánh mắt đó đã không còn là ngòi châm cho cảm xúc cô bùng nổ, cho cô khi kìm nén có thể lập tức bật khóc, bật cười.

-Hôm nay tôi đến đây để làm việc. Tôi mới là người hỏi chứ không phải người bị hỏi.

Trong một khoảnh khắc, không gian chợt lặng phắc khác thường. Tiếng xe cộ sau tấm kính, tiếng máy xay sinh tố đang làm việc, tiếng người nói, người cười, người gọi nhau, tất cả đều biến thành âm câm trong khoảnh khắc ấy. Cô đáp, gương mặt điềm tĩnh, phẳng lặng như hồ nước mùa thu. Tất cả tạp âm hỗn loạn xung quanh đều đã bị nhấn chìm vào đáy mắt đen tịch mịch. Chìm xuống một cách nhẹ nhàng, hệt như cái chết ngọt ngào mà chẳng ai có thể từ chối. Anh cũng bất ngờ trước tình huống ấy, đôi đồng tử chợt giãn ra, run run nhìn thẳng vào cô.

-Anh cứ nghĩ em vẫn mạnh mẽ như ngày trước. Nhưng em... khác...

Nghe anh nói, cô thật muốn phì cười, chẳng lẽ cô bây giờ không mạnh mẽ? Rồi cô càng muốn cười mình hơn, cười mình cứ tự phòng thủ như thế, đánh lừa cảm giác dù trong lòng thật sự hiểu anh đang muốn nói gì. Mạnh mẽ ngày trước, cô vô tư, hoạt bát, hệt như một thằng con trai thẳng thắn, ngang tàng. Mạnh mẽ hôm nay, cô lạnh lùng, cái phong thái chỉ một người đã bị cuộc đời vùi dập tàn tạ rồi mới có. Cô vẫn như xưa, nhưng đã khác xưa thật rồi.

-Tôi không phải nhân vật chính của ngày hôm nay.

-Tám năm rồi không gặp. Em có khỏe không?

-Tập trung vào chủ đề đi.

-Bố mẹ có khỏe không? Em còn hay về trường chứ?

-Đừng nói những chuyện vớ vẩn nữa.

-Có thể cùng anh về trường được không?

-Này! – Lúc này cô gắt lên, lớn tiếng – Tôi không vui vẻ gì, cũng không phải không công mà đến đây gặp anh. Đừng để tôi đã phải chấp nhận thế này rồi mà còn bị đuổi việc.

Từng từ cô nói chậm dãi, rõ ràng. Anh nghe xong, vẫn không nổi nóng mà tiếp tục mỉm cười:

-Ba tháng – Anh giơ lên ba ngón tay – Ít nhất em phải chịu đựng anh ba tháng. Anh đã đồng ý sẽ hỗ trợ bên em thông tin trong ba tháng. Có thể còn kéo dài hơn nếu bài viết đạt tỉ suất tốt. Thế nên bây giờ - Anh đẩy ly trà sữa về phía cô – Thoải mái đi.

Cô hết nhìn anh rồi nhìn ly trà sữa trước mặt, trong lòng cũng có chút căm phẫn nhưng chủ yếu là chán nản thở dài. Ngồi với anh ta chưa được ba mươi phút đã muốn lộng óc, đến ba tháng có nên viết trước di chúc hay không? Nếu có thì chắc cũng đơn giản vì tài sản để lại của cô chẳng có gì nhiều.

-Uống đi, uống hết bảy ly.

-Cái gì? Bảy ly?

Suýt chút nữa thì cô hất đổ luôn ly trà sữa trước mặt. Trước cái vẻ hoảng hốt đã đoán trước được của cô, anh đưa ngón tay lên ra vẻ đếm đếm:

-Đúng rồi, anh đã đợi em bảy ngày, mỗi ngày là một ly trà sữa. Thế nên là bảy ly.

Chứng kiến thái độ và cái giọng tỉnh khô của anh ta, cô thật sự đã nổi đóa:

-Này! Anh coi tôi là cái máy bơm hút nước à...

Câu sau "thế còn tám năm qua anh tính sao?" đã đến miệng rồi mà thế nào cô lại nuốt vào được. Tám năm, nghe có vẻ dài nhưng cho đến giờ cũng chỉ còn là một con số. Thời gian đã trôi, tự nhiên vừa gặp lại đem ra ăn vạ thì chẳng quá tự nhận là tám năm qua đã đợi anh ta hay sao. Tự nhủ lòng sao mình hèn quá, chẳng còn chút danh dự gì. Nghĩ vậy, cô đứng bật dậy, xách túi chạy ra ngoài. Cảm xúc khi đó, thật khó tả.

Lập tức, anh ta đuổi theo. Vẫn cái điệu bộ chèo kéo quen thuộc, anh níu tay cô lại:

-Em vội đi đâu?

-Vội đi đâu? Có gì phải vội, chính anh nói có ba tháng cơ mà. Thế nên thoải mái đi.

Nói đoạn định giằng ra bỏ đi. Nhưng lần này anh ta rút kinh nghiệm, giữ lấy tay cô chặt cứng, rứt không nổi:

-Sao nhỏ mọn thế?

-Ai nhỏ mọn? Chính anh nói thế nhé, tôi chỉ thu phát lại thôi.

-Thôi được rồi, anh thua! – Anh ta một tay giơ lên đầu hàng, tay kia vẫn giữ lấy cổ tay cô – Nhưng em định đi đâu?

-Đi đâu? – Cô chợt nhẹ giọng, đầy vẻ mỉa mai – Tôi còn đi đâu được? Chẳng phải anh đã bắt tôi phải đi cùng anh sao? Giờ đã vừa lòng anh chưa?

Anh không nói tiếng nào, bất ngờ gật đầu một cái. Điệu bộ đó càng làm cô thêm bất mãn. Cô cười nhạt một tiếng, châm biếm:

-Vẫn trơ tráo như ngày nào.

Nhưng lần này anh không đùa nữa. Và có vẻ như cũng rất khó khăn, anh mới dám hỏi:

-Còn em, có còn như ngày nào không?

Bàn tay nơi cổ tay cô chợt nới lỏng ra. Bản thân cô biết anh thật sự đang muốn hỏi gì. Nhưng cô lại lựa chọn trốn tránh.

-Bỏ ra đi.

Nếu có thể, cô sẽ còn chối bỏ nữa kìa. Chối bỏ hoàn toàn, sạch sẽ, lấy bút xóa tô đè lên những dòng đã loang lổ. Nhưng tiếc thay, cô lại không thể. Và cho dù có thể, cô cũng phải tự hỏi thật lòng mình, liệu cô có nỡ làm thế không. Chối bỏ, tức là chối bỏ cả con người đã từng của mình, chối bỏ cả một miền ký ức, cái vòng đu quay nhiệm màu mà cô đã từng hồi tưởng. Chối bỏ, tức là chối bỏ những vạt nắng rực rỡ trên sân trường, chối bỏ những chiều tan học hồn nhiên lang thang trên vỉa hè. Chối bỏ hết thanh xuân, chối bỏ luôn cả anh.

Cô mệt mỏi quay đi, thả trôi mình vào dòng người trên phố. Trời rất đẹp, nắng rực rỡ giữa vòm không. Nhưng những gì cô thấy chỉ là một dòng chảy vội vã, những con người vất vả tấp nập mưu sinh. Cán cân sự sống tròng trành, bắt con người ta phải tự cân bằng khổ sở. Cô cũng không ngoại lệ, không nằm ngoài cuộc sống này. Tiếng máy xe, tiếng người ồn ã, tiếng còi hối hả, tiếng chiêm chiếp của chim sẻ lọt thỏm giữa tạp âm của cuộc đời. Đông sắp tới rồi, đàn chim sẽ bay đi, chút dư vị yên bình cuối cùng cũng chẳng còn nữa. Chẳng còn chim sẻ, chẳng còn chiêm chiếp mỏng manh, nắng cũng không còn, chẳng còn gì cả.

Lang thang một lúc lâu, cuối cùng cô cũng dừng chân trước ngôi trường cấp ba cổ kính. Sáng mùa thu, đầy nắng, con đường phía trước cổng trường tựa như được rải một lớp bụi tiên, sáng bừng lên. Cô ngước mắt nhìn lên tháp đồng hồ, bỗng bồi hồi nhớ về ngày đầu tiên mình đi nhập học. Ngày hôm ấy, trời cũng đẹp như thế, cô cũng ngước mắt nhìn tháp đồng hồ với một rung cảm hạnh phúc đến điên rồ. Chớp mắt một cái, mười một năm đã trôi qua. Hóa ra không phải mình anh ta, ngay cả cô cũng luôn nhớ nơi này đến vậy. Và hóa ra cũng không phải chỉ mình anh, chính cô mới là người muốn về đây, trở về những tháng ngày rực rỡ, cũng là những ký ức đã tan vỡ nhất trong đời. Sau tám năm, cuối cùng thì hai bước chân quen cũng có thể cùng nhau bước trên con đường cũ. Chỉ là không còn những bước chân sáo song song vui vẻ mà là một người cô đơn đi về phía trước, một người chỉ có thể lặng lẽ bước theo sau. Người đó vẫn lặng lẽ đi sau cô nãy giờ, và hình như, người ta cũng biết, không phải ngẫu nhiên mà hai người ở đây.

Trước cổng trường có đám học sinh vừa tan học quốc phòng, đầu vẫn đội mũ cối, đứng gọi nhau í ới. Một trong số chúng tay còn cầm quả bóng rổ đang nện xuống đất, từng nhịp, từng nhịp một. Viễn cảnh thanh xuân chợt hiện ra trước mắt, chân thực và sống động vô cùng. Cô như chết lặng, đứng nhìn chúng bần thần. Chợt trong giây phút đó, anh từ đằng sau bước đến cạnh:

-Thằng nhóc cầm quả bóng rổ kia vừa theo đám học quốc phòng trốn học kìa – Giọng nói của anh khi nào cũng nhẹ nhàng, êm ru.

-Ồ thế à? Kinh nghiệm đầy mình thế.

Cô đáp lại uể oải. Cả cô, cả anh, cả học sinh của cái trường này đều không lạ gì trò trà trộn vào đám học sinh học quốc phòng trái ca để đào tẩu. Vậy nên ngày đó, cứ mỗi tiết nghỉ giữa giờ, cô đều chạy xuống lớp anh để canh chừng anh trốn học. Có khi vừa kịp bắt được anh đang cầm quả bóng rổ định trốn sang chơi bên sân trường Dược. Cô túm lấy tay áo anh kéo lại, hỏi: "Đi đâu đấy". Anh sẽ dùng cái thái độ bỉ ổi, đáp lại tỉnh khô: "Đi về chứ đi đâu". Rồi cô tức muốn phát điên, thách thức: "Ồ thế à?".

-Ừ, thế đấy!

Và anh luôn đáp lại như vậy.

Quả bóng màu cam đập xuống đất như gõ từng nhịp cầu siêu cho tuổi trẻ. Đứa trẻ đó dắt quả bóng đi xa dần, xa dần, tựa như tuổi trẻ của họ đã đi xa. Xa đến chừng mất hút.

-Anh có còn thích bóng rổ không? – Bất chợt cô hỏi làm anh giật mình. Trong lòng khấp khởi một niềm vui khó tả, nhưng cũng lo lắng chẳng hiểu vì sao. Trầm ngâm một lúc, anh trả lời:

-Những gì của ngày đó, anh đều vẫn thích.

-Thế à? – Cô lạnh nhạt – Còn tôi thì ghét.

-Vì anh thích nó à?

-Vì nó mà tôi quen anh.

Câu trả lời của cô như một cú đẩy, xô anh đang đứng trên mép vực của hiện tại rơi xuống khoảng không ký ức về những tháng ngày niên thiếu đã qua. Những tháng ngày mới bước chân vào ngôi trường cấp ba, hoàn toàn vô lo vô nghĩ, vẫn hạnh phúc trên vinh quang vừa đỗ được vào một ngôi trường danh giá. Anh học ban khoa học tự nhiên, trong một cái lớp hầu như toàn con trai, quen được bao nhiêu là bạn mới. Mỗi tiết nghỉ giải lao, đám con trai trong lớp lại rủ nhau ra sân chơi bóng rổ. Dù chỉ được phép chơi sau giờ học vì sân trường rất bé, nhưng muôn đời nhất quỷ nhì ma, cái gì càng cấm thì càng kích thích. Mỗi khi vắng giám thị là cả đám con trai lại rủ nhau ra nện bóng thình thịch ngoài sân.

Để rồi buổi chiều hôm đó, anh quen cô.

Khi cô đi ngang qua sân bóng rổ, đúng lúc bóng bay ra ngoài. Của đáng tội, kiểu gì thì cũng dính bóng rồi, nhưng cứ yên lặng đừng có hò hét thì cùng lắm bị nó nện một cái vào đầu thôi. Đằng này thì lại hét lên rõ to:

-Cẩn thận đấy!

Cũng như kiểu càng cấm càng kích thích, nghe tiếng người hét lên như thế làm gì có ai không quay lại. Đến đây có không kể nữa thì chắc ai cũng biết, cả quả bóng được mệnh danh là vua của các loại bóng, lao thẳng vào mặt cô. Đường bóng rõ căng, đập vào mặt rồi còn bật lại. Cô lảo đảo đổ xuống. Trong vài giây mà cứ ngỡ như toàn bộ tinh tú của dải Ngân Hà rủ nhau tề tựu cả trên đầu. Nửa khuôn mặt đỏ tấy lên, bỏng rát, cô đưa tay lên ôm má.

-Cậu có sao không?

Cả đám nam sinh cùng nhào đến. Trong đó, kẻ cúi xuống đầu tiên là tên có đôi mắt một mí đang mở to ra vì lo lắng. Hắn cầm lấy bàn tay ôm trên má của cô gỡ ra rồi khẽ chạm nhẹ lên nửa khuôn mặt ửng đỏ. Giật mình vì đau, cô bật khóc.

-Tớ xin lỗi, xin lỗi.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình khóc giữa đám đông, hơn thế còn giữa một đám con trai. Vậy mà chẳng hiểu sao lần này, không rõ vì xấu hổ hay ăn vạ mà lại có thể khóc ngon lành. Khóc đến khi được đưa vào phòng y tế, thấy máu mũi chảy ra, cô càng khóc to hơn. Cả đám con trai sợ tội, chỉ dám đứng ngoài nhìn trộm vào. Duy nhất có hắn, tên mắt một mí, hắn đỡ cô vào tận bên trong. Một tay hắn cầm lấy tay cô đang ôm má, tay kia ôm lấy vai cô, giữ vào lòng dịu dàng.

Rất lâu về sau, khi nhớ lại, cô mới hiểu ra hôm đó bật khóc là vì trong một tình huống bất ngờ, hắn đã xuất hiện, đột ngột và che chở.

Cho đến khi trống báo vào tiết vang lên, mọi người đi hết. Đám con trai đứng trước cửa cũng tản đi. Một mình trong phòng y tế, cô lảo đảo bước xuống giường tìm đường lên lớp. Thế mà tìm mãi chẳng thấy đôi giày đâu. Còn đang đứng giữa phòng nhìn bốn bề thắc mắc, chợt có tiếng người:

-Giày cậu tôi giấu đi rồi, khỏi tìm mất công.

Cô giật mình nhìn ra cửa, thấy có đôi mắt một mí cũng đang nhìn lại mình.

-Cậu... – Cô nhìn hắn một lượt, lục tìm trong bộ nhớ - Tôi nhận ra cậu! Hôm khai giảng là cậu xéo vào tà áo dài của tôi, có phải không?

-Khiếp! Gì mà thù dai thế? Cung bọ cạp à?

Cô bĩu môi, nghĩ hắn ta đúng là khắc tinh của mình:

-Không đôi co với cậu, trả giày tôi lên lớp.

-Lên làm gì, chả ai bắt đứa ở phòng y tế lên lớp đâu.

-Có mà chả ai như cậu thì có – Cô gắt lên – Vào tiết rồi không lên lớp còn lảng vảng ở đây.

-Thì đến khi nào cậu lên lớp tôi sẽ lên.

Vừa nói, hắn vừa đủng đỉnh bước lại cái giường cô nằm khi nãy, ngồi xuống. Thật tình, muốn phát điên với thằng cha này.

-Này! Cậu có vấn đề về thần kinh à? Cậu giấu giày tôi đi xong bảo bao giờ tôi lên lớp thì cậu lên. Thế tôi bay lên à? Hay là mượn tôi làm cớ trốn học.

-Cậu mà cũng mượn được làm cớ á? – Hắn vừa nói, vừa cười, điệu bộ rất khó chịu – Em thưa thầy, bọn em chơi bóng rổ trong giờ văng vào mặt bạn nữ, em ở dưới phòng y tế với bạn ấy nên không lên tiết này ạ. Lý do ấy à?

Nghe câu trước còn hơi tức vì bị coi thường nhưng đến câu sau thì dần dần thấy có lý. Rốt cục, cô chẳng phản kháng gì được nữa, đành ngồi phịch xuống cạnh hắn, thở dài:

-Cậu... đúng là sao chổi của đời tôi. Thấy mặt cậu là gặp tai nạn.

-Ê, oan uổng nhé Bao đại nhân ơi. Lần đầu thì đúng thật nhưng lần này không phải tôi.

Hắn giở giọng phân bua, khuôn mặt nhìn rất tội nghiệp. Cô quay sang nhìn, coi thường nói:

-Giỏi gớm nhờ, dám làm không dám nhận à? Không phải cậu phang bóng vào mặt tôi thì giờ cả hai có ngồi ở đây không?

-Tôi chỉ là tòng phạm thôi chứ không phải thủ phạm – Nói đoạn hắn dừng lại một lúc rồi thở dài, gác tay lên đầu gối chống cằm – Mà thôi, cậu đã ác cảm tôi rồi thì nghĩ sao cũng được. Đã đưa cậu vào đây thì kiểu gì chẳng lên phòng giám thị.

Nghe đến đó cô chợt thấy buồn cười. Kể ra hắn ta cũng không đến nỗi nào, biết đưa cô vào đây là chết mà vẫn không bỏ của chạy lấy người. Thế nhưng cô vẫn muốn trêu hắn thêm một chút:

-Không phải cậu thì ở đây làm gì? Điếc không sợ súng à?

-Không ở đây thì để cậu một mình chắc. Đằng nào tôi cũng vẫn là tòng phạm mà.

Lần này thì cô bật cười thật. Có điều nửa bên mặt vừa ăn bóng thấy khổ chủ tưng bừng thì giật giật, đau tê tái cả người. Nhìn cô khổ sở, hắn nhịn không nổi cũng phì cười.

-Coi như tôi không nhìn lầm cậu. Bõ công vừa nãy tôi bảo với cô phòng y tế là đập mặt vào cửa.

Hắn nghe cô nói xong thì mặt nghệt ra như đợi mẹ đi chợ về mà lại không có quà. Nhìn vệt bóng trên mặt cô vẫn ửng đỏ, mãi hắn mới lẩm bẩm được:

-Thế mà các cô ấy cũng tin?

-Chẳng tin thì sao? Đi điều tra chắc.

Nhìn thái độ của cô vừa đắc chí, vừa tinh quái, lần này hắn cười thật. Vẫn điệu cười như cái ngày khai giảng, đôi mắt chỉ còn lại một đường chỉ, hắn quay sang hỏi cô:

-Quên chưa hỏi, cậu tên gì thế?

-An. Thụy An. Còn cậu?

-Tôi là Tống Hoài Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro