Chương 4: Mùa thu ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Mùa thu lá xanh - Trinh.

Hà Nội mùa thu là mùa của hoa cúc. Phố phường ngập tràn những xe hoa bán dạo, mỗi cánh hoa đều vàng ươm như nắng rớt trên sân. Có một câu chuyện về cô bé hiếu thảo, vì muốn mẹ sống với mình lâu hơn, lâu mãi nên đã ngồi bên vệ đường xé từng cánh bông hoa của bụt cho thành những cánh nhỏ, bông hoa mà mỗi cánh là một năm tuổi thọ của mẹ cô. Nhưng xét cho cùng, câu chuyện ấy tuy nói về lòng hiếu thảo vô cùng lớn lao nhưng cũng không hoàn toàn thú vị. Vì nếu một đời người có thể thọ thêm bằng số cánh hoa của mỗi bông cúc kia, chưa chắc đã lấy gì làm vui vẻ nổi. Nó lại làm người ta nhớ đến một câu chuyện khác trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Ban Mai đã xin cho chồng mình được bất tử nhưng lại quên không xin cho chàng tuổi trẻ vĩnh hằng. Đến khi nhận ra, nàng chỉ còn biết khóc. Và từ đó về sau, nước mắt nàng thành những giọt sương đọng trên lá cây mỗi sớm. Cuộc sống kéo dài mà không có thanh xuân vĩnh viễn, nên chăng thà làm giọt sương đẹp tinh khiết lấy một buổi còn hơn?

Thụy An mua một bó hoa cúc cắm trên bàn làm việc của mình. Đây không phải là loài hoa cô yêu thích, nhưng cô vẫn giữ thói quen trưng bày hoa theo mùa. Dù dạo gần đây cô có không hay đến cơ quan đi chăng nữa.

Sáng thứ bảy, cứ ngỡ tòa soạn chẳng có ai, kì lạ mọi người đều đông đủ.

-Này, tôi chẳng thích hoa cúc đâu nhé – Trần Khang cảm thán trong khi cô đang kiếm lọ để cắm hoa.

-Thế à? – Đáp lại nhàn nhạt – Tôi cũng không thích.

-Không thích còn mua về cắm, dở à?

-Thói quen thôi – Thụy An vừa đáp, vừa cắm từng bông hoa vào lọ - Thế sao anh không thích?

-Cái hoa cắm bàn thờ mà cô đem để bàn làm việc, sợ sau con cháu cúng kiến không chu đáo chắc?

Nghe thấy vậy, Thụy An phì cười. Đúng thật, nhìn lọ hoa cúc cũng thấy giống hoa cúng. Nếu sang năm cô còn làm ở đây, có khi thiết kế thêm lọ hoa vạn thọ để ở đầu bàn bên kia. Thế là thành cái bàn thờ, có mặt cô ở giữa. Hợp lý!

-Mà lạ nhé – Cậu Khang lại tiếp. Thụy An không đáp, cũng không quay sang mà chỉ nhướng mày một cái, ý là vẫn đang nghe. Mãi lúc sau, không thấy cậu ta tiếp, cô mới quay sang, hỏi cụt lủn:

-Lạ?

-Cô có thấy cô ấy đâu không?

Câu trước đến câu sau càng lúc càng chẳng thấy liên quan. Thụy An bắt đầu thấy máu trong người nóng nóng, nhăn mặt:

-Cô nào?

-Còn cô nào trong phòng này đây? Ngoài cái cô hậu đậu có cái tin phỏng vấn cũng xếp nhầm sang tin sức khỏe. Cô ấy đi đâu rồi, sao chẳng thấy ở đây nữa thế?

Nghe đến đây Thụy An mới chột dạ, biết là Trần Khang đang đá xoáy mình. Quả thật, ít lâu rồi cô không xuất hiện ở cơ quan. Hôm nay trở về, một nụ cười hình như cũng keo kiệt, bặm chặt trên môi chưa chịu khoe ra. Biết mình mắc lỡm cái ông đồng nghiệp tinh quái này, cô chỉ biết đảo mắt một vòng rồi cầm lọ hoa lên:

-Em đi lấy nước đây ạ.

-Này em!

Chưa kịp bước thì chị Gia Linh đã gọi lại làm cô không thể đi được nữa. Cầm lọ hoa trên tay, cô cứ tần ngần, mặt ngây ra. Trần Khang lúc này mới giật lấy lọ hoa, chép miệng:

-Để tôi đi.

Thụy An thấy vậy thì tròn mắt, cao giọng hỏi:

-Ô hay? Vừa bảo không thích mà. Cầm cái này không thấy giống bê đê à?

-À đấy! Chịu biểu cảm rồi phải không? – Mặt hắn bỗng nhiên sáng rỡ lên – Thế thì tôi chịu tí thiệt thòi, mang tiếng bê đê cũng được. Nể mặt cô em.

Nói đoạn vừa bước ra khỏi phòng, vừa nhẩn nha huýt sao. Càng lúc, Thụy An càng thấy chuyện trong cái phòng này trở nên kì quái, không chỉ lão trưởng phòng mà ngay cả mọi người cũng bị lây mất rồi.

-Cái thằng này sáng nay chưa uống thuốc à? – Cô lầm bầm trong miệng.

-Có em chưa uống thuốc thì có!

Lúc này, Mai Anh mới lên tiếng. Mấy bà tám bước đến, áp sát vào cô, bắt đầu hỏi cung:

-Dạo gần đây ổn chứ? – Chị Gia Linh mở lời.

Ồn? Định nghĩa ổn của mấy bà chị này là thế nào đây.

-Em vẫn bình thường ạ.

-Làm phóng viên tác nghiệp thế nào? Bay nhảy chắc thoải mái hơn ngồi cắm ở đây chứ? – Đến lượt Mai Anh tò mò.

-Cũng bình thường ạ. Chỉ là đi theo người ta đến họp báo, gặp mặt, một vài sự kiện. Chẳng có gì cả.

-Chẳng có gì?

Cả hai bà chị bỗng cùng đồng thanh làm Thụy An giật nảy. Có cần thiết phải biểu cảm thái quá đến thế này không?

-À, hay các chị hỏi bài viết? – Cô đáp lại, vẻ rất vô tội – Cái đấy thì có, có đủ là khác.

-Này, không phải đánh trống lảng đâu. – Mai Anh gõ vào trán cô – Em có biết cả cái tòa soạn này đang sục lên tin em với cậu Nam ấy có gian tình mờ ám không hả?

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ gặp chuyện phiền hà nhưng khi nghe tin này Thụy An vẫn bị chao đảo mất mấy giây. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm ra câu trả lời cho việc mọi người cứ lén lút liếc trộm mình từ lúc bước vào tòa soạn. Thật ra cũng dễ hiểu thôi, chẳng có gì là lạ khi một chuyện đáng để hóng hớt như vậy bay xa. Nhất là khi cơ quan của bạn lại còn là tòa soạn báo, nơi mà công việc chính của tất cả mọi người là săn tin và đưa tin. Vậy đấy.

-Em chỉ là một phóng viên vô danh, sức đâu mà đu theo người ở giới showbiz hả chị. - Thụy An cười nhạt đầy châm biếm.

-Thế mà mọi người còn rộ lên em là người thứ ba chen vào giữa cậu ta với cô nghệ sĩ dương cầm Hoàng My đấy.

Lần này thì hoảng hốt thật. Cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, thậm chí còn chưa hề ngờ đến. Hoàng My, cô gái mặc váy trắng cô chỉ gặp duy nhất một lần ở quán cafe, ấy vậy mà giờ cô lại thành tình địch của cô ấy, là nhân vật thứ ba đáng ghét trong mọi câu chuyện trên đời. Thật sự, chuyện này đã thành một vết dầu loang lớn, từ một giọt đầu tiên, giờ đã lan rộng ra hết cả mặt nước rồi.

-Cậu ta? Hoàng My??? Hai người đó làm gì có gì đâu cơ chứ?

-Thế thì em có không? – Mai Anh lại hỏi.

-Em thì càng không chị ạ.

Thụy An đáp một cách dửng dưng nhưng đầy chắc chắn khi ngồi xuống bàn làm việc của mình. Có điều chính cô cũng nhận ra, vừa rồi mình đã không dám nhìn thẳng vào Mai Anh khi trả lời câu hỏi đó. Lúc này cô mới nghĩ lại. Hình như bản thân đã quá cảm tính và vội vàng khi nói ra câu hai người họ không có gì. Thật sự, họ đã học và gắn bó chung trên con đường nghệ thuật suốt tám năm, dìu dắt nhau từ những bước chập chững đến khi bắt đầu gặt hái thành công. Họ có gì với nhau không chắc trời mới biết được. Chỉ cô là vội vã như bỏng lửa, quả quyết rằng họ chẳng có gì trong một nốt nhạc. Từ khi về đây, anh ta mới gặp lại cô. Cũng từ khi về đây, Hoàng My mới bớt xuất hiện cùng anh ta. Xét trên phương diện nào cũng chẳng ai bênh cô được. Có khi, cô thật sự đã thành người thứ ba, xen vào giữa câu chuyện của họ mất rồi.

-Chị nghe nói hai người đó thân thiết từ khi học ở trường, đến khi ra trường cũng hay xuất hiện chung, đi diễn chung. Bảo là không có gì thì cũng hơi khó tin đấy – Chị Gia Linh gật gù chép miệng.

-Này! – Lúc này, Trần Khang vừa trở về - Dù có thế nào thì con bé ấy cũng không liên quan đến chúng mình. Nhân vật phe mình đây này, phải bảo vệ ở đây này.

Vừa nói, cậu ta vừa đặt lo hoa xuống bàn của Thụy An nghe "cộc" một tiếng đầy dứt khoát. Mai Anh thấy vậy, vội xua tay:

-Ai bảo gì mà giãy đành đạch như đỉa phải vôi thế? Có ai là không bảo vệ em An đâu. Dù em có là người thứ ba thật thì mọi người cũng sẽ bảo vệ cho em. Nhưng mà... – Nói đến đó, chị từ từ quay sang Thụy An, dò xét - ... mọi người cũng muốn biết chuyện này thực hư như thế nào?

Thụy An lúc này muốn té ngửa, đầu quay mòng mòng như vừa có cả cây búa tạ nện xuống mình không chút tiếc thương. Cô từ nhân vật phụ rất tầm thường và vô danh trong câu chuyện phức tạp của cuộc sống, bỗng chốc thành nhân vật chính giữa những lời bàn tán của dư luận thế này. Không những vậy, còn là nhân vật hết sức đáng ghét, xuất hiện như sao chổi xoẹt qua đôi Kim Đồng – Ngọc Nữ đang lên ngôi của làng giải trí.

-Mọi người muốn biết thực hư thế nào nên đến cả thứ bảy cũng đi làm đầy đủ để rình em phỏng? – Cô hỏi, giả bộ làm mặt bất mãn.

-Ấy không! – Trần Khang vội phân bua – Đợt này sếp già bắt anh em tăng ca để bù cả việc của cô, với lại cũng đang đợt lắm tin. Nhưng mà cũng hơi đúng đúng đấy...

-Thế thì thôi nhé! Xì tốp hia! Chẳng có thông tin gì đáng moi móc ở em cả. Em là phóng viên, cậu ta là nhân vật được săn tin. Ngoài việc có thể đưa lên bài thì đời tư của cậu ta chẳng liên quan gì em. Dù cậu ta có gì hay không có gì với Hoàng My, Hòa My hay Khởi My cũng chẳng phải em quản. Tự nhiên mang tiếng hồ ly tinh, bực mình lắm nữa...

Thụy An cáu tiết đứng bật dậy phun lấy một tràng. Dường như bao uất ức cùng một lúc mà trào ra cả. Vừa nói xong, chưa kịp ai phản ứng thì cửa phòng chợt mở.

-Vừa nhắc hồ ly thì xuất hiện ngay, thiêng thế sau này chắc chẳng phải thắp hương.

Mai Anh liếc người vừa bước vào, buông lời châm biếm. Cô gái đó rất xinh đẹp, mặc váy ngắn, đi guốc cao, mái tóc kiểu cách bồng bềnh vô cùng hợp thời trang. Nhìn lướt qua chắc ai cũng tưởng đấy là một thư kí cho ông sếp to hay nhân viên cao cấp của tập đoàn lớn, chẳng thể tin cô ấy chỉ là biên tập viên phòng tin tức ở một tòa soạn bình thường. Thế nhưng cả tòa soạn chẳng ai dám khinh thường cô ta, đến cả lão trưởng phòng cũng phải dè chừng nể mặt, vì ai cũng biết cô ta có một mối quan hệ nào đó với ngài tổng biên tập. Mối quan hệ mà ai-cũng-biết-là-thế-nào. Thu Vân, nhân vật sót lại cuối cùng của phòng thông tin, năm nay đã hai tám tuổi. Chưa chồng con mà chỉ ở trong một mối quan hệ không tên, với một người phức tạp.

-Người đẹp hôm nay cũng đi làm tăng ca cơ. May mà hôm nay em mang áo mưa.

Trần Khang nói với cái giọng rất đểu nhưng cô ta hoàn toàn không quan tâm, lạnh lùng bước qua đi về phía bàn của mình. Thế rồi đám đông giải tán nhanh chóng, như mọi lần cô ta xuất hiện, dù có chuyện vui gì mọi người cũng tàn cuộc rất nhanh. Có thể vì sự có mặt của một người không ai ưa nên dù vui vẻ thế nào cũng thiếu tự nhiên, trở nên gượng gạo. Hay là vì ai nấy sợ cô ta mách tổng biên tập nên không dám quá trớn điều gì.

Không khí nặng nề, trùng xuống, mọi người đều về bàn, cặm cụi làm việc như bánh răng đi vào vận hành đúng khớp của mình.

Trong trạng thái tĩnh lặng đó, Thụy An len lén ngẩng lên, nhìn trộm về phía Thu Vân. Cô ta đang tập trung đọc một tập tài liệu. Bản thân An cũng không hiểu, đối với Thu Vân, cô chưa từng ghét bỏ như mọi người mà chỉ có cảm giác vừa kính, lại vừa hơi sợ sợ. Từ người phụ nữ đó có cái vẻ gì lạnh lùng toát ra, vô cùng uy quyền, vô cùng cao ngạo. Cho dù cả tòa soạn đều gán cho chị ta cái danh con hồ ly tinh, nhưng thật sự, Thụy An dành cho chị một cảm tình đặc biệt. Giờ thì càng đặc biệt nữa, vì chính bản thân cô cũng đang rơi và một rắc rối mơ hồ với cái danh xưng đó. Cô sợ, một ngày nào đó cô như Thu Vân, sau lưng bị gọi một tiếng hồ ly, hai tiếng kẻ lợi dụng, người người nhà nhà ghét bỏ, coi thường. Liệu khi đó cô có thể như chị, vẫn lạnh lùng ngẩng cao đầu, dùng gót giày của mình đạp lên tất cả mà bước tới hay không?

Ngày hôm đó, Thụy An về rất sớm. Một phần vì quá mệt mỏi với những nghĩ suy từ lời bàn tán của dư luận. Phần vì chuẩn bị cho buổi hòa nhạc lớn tối nay, cô đi cùng với anh.

Chẳng phải tự nhiên mà cô lại rảnh rỗi đến nỗi có nhã hứng cùng anh đi xem hòa nhạc. Đây là một buổi hòa nhạc lớn với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi, trong đó, anh xuất hiện với tư cách khách mời. Để có mặt tận trong khán phòng của những buổi trang trọng thế này, đối với một phóng viên bình thường đó là điều không thể. Cho dù có là phóng viên của một tờ báo lớn thì cũng khó lòng xuất hiện trong buổi hòa nhạc đầu tiên của các nghệ sĩ trẻ đã có tên tuổi ở nước ngoài nhưng vừa bước chân về thị trường trong nước, những nhân vật đang từng bước xây dựng và rất cẩn trọng trong vấn đề hình tượng. Nếu không phải là phóng viên đang hợp tác với anh, có lẽ chẳng bao giờ cô được tiếp xúc với những môi trường như thế. Thế nên, đối với cả hai người, cuộc hẹn hôm nay đều có lợi. Cô có thể kiếm được những tin bài đắt giá nhất. Còn anh, trong thâm tâm có lẽ cũng rất rõ ràng điều mình đang làm chính là thứ mà bản thân cho rằng quan trọng nhất.

Không để anh đưa đón, cô đứng sẵn trước cổng Nhà hát Lớn, đợi anh. Anh xuất hiện, áo vest cách điệu xắn lên đến tận khuỷu tay và sơ mi trắng. Vẫn với nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt như một đường chỉ, anh khẽ trách cô:

-Em thật là, ăn mặc vẫn tuềnh toàng như ngày xưa vậy à?

Nghe anh nói, cô gượng gạo cúi xuống nhìn mình. Một chiếc váy công sở, không hơn không kém, nhìn hoàn toàn không liên quan đến cục diện chứ đừng nói là đi cùng anh. Khi bước ra khỏi cửa, chính cô cũng biết mình sẽ trở thành nàng Lọ Lem trong thế giới ấy. Và một điều hiển nhiên là nàng Lọ Lem dù có biến hóa lộng lẫy đến đâu cũng không thể nào thực sự biến thành nàng công chúa ở chốn phồn hoa. Cô thì nghĩ anh đã thay đổi, trở thành một vị vua và chỉ thích những nàng công chúa. Thế nhưng anh lại nói, "em vẫn như ngày xưa", tựa như đang cố gắng tìm lại những điều thân thuộc từ cô, dù có là nhỏ nhất.

Thấy cô lúng túng xấu hổ, anh chẳng thêm lời nào mà chỉ nhẹ nhàng cầm tay cô khoác vào tay mình:

-Đi nào.

Anh đưa cô qua cửa, bước vào trong nhà hát. Dù sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng số lần cô được vào đây thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khung cảnh trang trọng của một công trình kiến trúc nổi tiếng từ thời Pháp thuộc, những khách mời ăn vận rực rỡ, cầu kì. Thế giới của họ đối với cô, không khác, nhưng cũng không giống nhau. Có điều, ấn tượng sâu sắc nhất về Nhà Hát Lớn trong cô lại không phải thế giới lạ lẫm này mà là một lời hứa, một giao ước ngây ngô cũ kĩ.

-Nam!

Bất chợt một giọng nữ gọi tên anh làm hai người cùng giật mình đưa mắt nhìn qua. Đó chính là Hoàng My, cô nghệ sĩ dương cầm mà cô mới gặp lần này là lần thứ hai. Cô nàng mặc một chiếc váy đuôi dài màu hồng đào, khuôn mặt trang điểm rất cẩn thận. Nhìn thấy Thụy An đi cùng anh, nét cười trên gương mặt cô lập tức biến mất, thay thế bằng chút khó chịu có thể nhận ra.

-Cậu đến lâu chưa? – Cô ta hỏi.

-Tớ vừa đến. Cậu chuẩn bị thế nào rồi?

-Thì vẫn vậy. Nhưng mà hơi run, lần đầu biểu diễn trong nước, cũng thấy khác khác.

Thì ra hôm nay có cả tiết mục biểu diễn của Hoàng My. Thảo nào cô nàng lộng lẫy đến thế. Chỉ là, một chương trình lớn của các nghệ sĩ mới, có Hoàng My mà lại không có anh biểu diễn, Thụy An cũng bắt đầu thắc mắc về chuyện này.

-Ghế ngồi của tớ ở đâu? – Anh hỏi.

-Hàng thứ hai, dãy trung tâm, ghế thứ sáu.

Nét mặt anh lúc này chợt thay đổi:

-Sao lại một ghế thôi à? Tớ nhớ là nhờ cậu hai ghế cơ mà.

-Đấy là ghế hàng khách mời, không phải ai cũng có thể xếp vào được.

-Tớ có nhờ cậu hàng khách mời đâu, hàng nào cũng được cơ mà.

Nghe đến câu này, sự tự ái của Hoàng My đã chính thức bùng nổ. Cô bắt đầu thể hiện rõ thái độ, lớn tiếng:

-Cậu nói cái gì thế hả Nam? Cậu không ngồi hàng khách mời, cậu ngồi hàng nào cũng được? Thế thì người ta còn xem chương trình của tớ ra gì nữa.

Nhân vật chính trong buổi hòa nhạc hôm nay không ai khác ngoài Hoàng My. Cả về ngoại hình lẫn tài năng, cô quả thật đáng dẫn đầu các nghệ sĩ trẻ mới trở về từ môi trường quốc ngoại.

-Tớ biết là chương trình của cậu nên mới nhờ cậu. Nếu cậu không giúp được thì cứ nói sớm để tớ tự thu xếp có được không?

-Cậu tự thu xếp tức là cậu không đến luôn đúng không? Nếu cậu cũng thu xếp được thế sao cậu không tham gia luôn đi? Để lần đầu về nước mình tớ phải tham gia một chương trình lớn? Tớ với cậu vẫn là một đôi cơ mà.

-Đính chính: một đôi trên sân khấu – Anh thẳng thừng, thái độ bình tĩnh đã bắt đầu lung lay. – Cậu đang muốn làm khó tớ đúng không My?

-Tớ không muốn làm khó cậu nhưng cậu không nói là cậu đi với cô ta!

Hoàng My nói lớn khiến những người có mặt ở sảnh chính đều giật mình. Đôi mắt của cô ấy dựng lên, nhìn thẳng vào anh hằn học. Còn anh thì dùng ánh mắt cứng rắn bắt đầu cuộn lên sự tức giận để đáp trả. Hai người đối mắt, nhìn thẳng vào nhau chòng chọc, mặc kệ cả sảnh đang quay lại hiếu kì.

Trong bầu không khí vô cùng căng thẳng đó, cánh tay Thụy An vẫn khoác trên tay anh. Cô nhận ra điều đó rất nhanh và nhớ lại những lời về người thứ ba mà sáng nay vừa bàn tán. Lập tức, cô rút lại cánh tay như vừa phải bỏng. Không ngờ, anh còn nhanh hơn, đưa tay sang nắm chặt lấy tay cô, không để cô kịp thu về. Cô càng lúng túng muốn rụt tay ra, anh càng giữ chặt, thậm chí không thèm để cô khoác tay nữa mà chuyển sang nắm chặt lấy bàn tay cô.

-Cậu nói thế tức là vẫn có ghế đúng không? – Anh nén giọng, hỏi.

-Không có – Hoàng My đáp lại bướng bỉnh.

-Không có, vậy tớ đi về.

Nói đoạn anh định quay ngoắt người lại, kéo theo cả Thụy An bước ngược trở ra. Hoàng My thấy vậy càng uất ức, cuống cuồng ngăn lại:

-Tại sao cậu phải như thế? Cậu có thấy như thế là quá đáng với tớ không?

-Thế cậu có thấy thế này là quá đáng với An không? – Anh vặn lại không chút cả nể - Để cô ấy một mình đến, rồi một mình lủi thủi về?

-Thì sao chứ, cô ta thì biết gì về âm nhạc của bọn mình.

-Cậu thôi ngay!

Một câu đó của Hoàng My dường như đã làm sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của anh đứt phựt, cơn giận ngùn ngụt bốc lên. Thụy An gần như không tin nổi vào mắt mình, lần đầu tiên chứng kiến cảnh anh cùng với một cô gái cự cãi đến mức phải quát tháo tanh bành ầm ĩ. Cô thậm chí còn cảm thấy nắm tay anh đang co lại, siết bàn tay mình đến phát đau. Hoàng My thì càng sốc đến ngây người, hai mắt mở to trân trân nhìn cái bộ dạng mà bản thân chưa bao giờ được thấy. Thời gian như lập tức ngưng lại, một khoảng lặng rơi vào giữa cả ba người. Có lẽ Thụy An chưa từng quên thằng bé xốc nổi năm nào luôn bảo vệ cô trước mọi sóng gió trong đời. Chỉ là năm tháng đã qua đi, dường như lâu đến mức cô không thể tin rằng nó vẫn sẽ ở đó, thậm chí không hề lớn lên. Cho đến khi sóng gió lại nổi lên, thằng bé ấy sẽ lại bật dậy lao ra trước mặt cô bảo vệ. Nó nói nó vẫn ở đó, ngủ một giấc dài chứ chưa bao giờ đi đâu cả. Nó nói cô đừng sợ, đã có nó ở đây. Trong thời khắc đầy bão tố với hàng trăm ánh mắt đang bủa vây, không hiểu sao Thụy An lại chậm rãi liếc sang anh. Nhìn cái vẻ bình tĩnh bướng bỉnh đến mức bất cần ấy. Lần đầu tiên sau những tháng năm dài, cô đã co những ngón tay của mình lại để nắm lấy bàn tay đầy những vết chai sần biến dạng. Cô cũng không biết nó là một phản xạ, kéo anh tránh xa khỏi những rắc rối như nhiều năm về trước. Hay là chính cô, chính cô cũng luôn muốn nhớ lại cảm giác được ủy khuất trong hơi ấm quen thuộc này.

-Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể nói An như thế?

Anh gằn từng tiếng, mặc kệ những người xung quanh. Hoàng My lúc này vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, cũng vừa thất vọng:

-Cậu chưa bao giờ thế này với tớ.

Anh không đáp, định kéo cả Thụy An lạnh lùng quay đi, nhưng cô đã lập tức đứng lại, ngăn anh:

-Đừng căng thẳng như thế. Hai người là bạn đấy.

Nói đoạn, cô quay sang Hoàng My đang rưng rưng, sắp khóc:

-Không có ghế dưới hội trường, tôi có thể ngồi chỗ khác được chứ?

Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng đến bình thản của Thụy An, cảm xúc trong lòng Hoàng My lúc này quả thực không diễn tả nổi. Cô vừa khó chịu, vừa ghét người con gái này, lại thêm sự ganh tị vì sao mỗi lời của cô ta dẫu nhẹ nhàng nhưng đối với anh đều có sức nặng đến thế. Quả thực, trong khán phòng ở hàng hai vẫn còn ghế trống thứ năm cạnh bên ghế thứ sáu. Nhưng nếu giờ cứ thế cho qua chuyện này chẳng lẽ lại chấp nhận giương mắt nhìn hai người họ đi vào rồi tình tứ vai kề vai cùng nhau nghe hòa nhạc? Cô có điên đâu! Chỉ là cô đã quá quen thuộc với anh, đủ để hiểu, nếu không chấp nhận được mà thẳng thừng đuổi đứa con gái này thì quan hệ giữa cô và anh cũng sẽ như tấm gương, một lần rơi xuống đất liền nát tan không thể lành lại. Anh đã có thể nắm tay đứa con gái đó bỏ về thì cũng đâu cần biết cô đứng trên sân khấu ra làm sao nữa. Vả lại, cho dù anh có thể vì tình bạn bảy, tám năm qua để một lần mặc kệ cô ta mà vào xem cô biểu diễn thì đã sao? Anh cũng đâu phải thằng khờ, chẳng lẽ lát nữa mình anh ngồi cạnh cái ghế trống, anh lại không hiểu ra chuyện gì? Những hình ảnh đẹp đẽ vô tư những năm vừa qua sẽ vỡ lập tức tan như bong bóng.

Vì một người kì lạ chẳng biết đã quen được bao lâu lại có thể chẳng màng đến thân hữu lẫn thị phi. Rốt cục anh bị cái gì thế?

Hoàng My dù uất ức ngập tràn nhưng vẫn ý thức được những ánh mắt đang đổ dồn vào soi mói. Không thể đuổi cô ta về, cũng chẳng muốn cho một ghế. Vậy thì chỉ có thể cắn răng giữ con nhỏ đáng ghét này lại đây, ở một khoảng cách xa anh, để ít nhất mỗi lần cô nhìn xuống anh từ trên sân khấu cũng sẽ không bị người ngồi cạnh làm cho ngứa mắt.

-Cô là phóng viên đúng không? Thế thì chắc cô còn thích vào cánh gà hơn là xem hòa nhạc nhỉ.

Hoàng My cười khẩy rồi lập tức quay vào trong, không ngoảnh lại thêm lần nào. Thụy An rời tay anh, lặng lẽ bước theo bóng váy hồng đào rạng rỡ. Trong lòng anh lúc này vừa xót xa, vừa tự trách. Nếu anh không quá chủ quan trong việc nhờ Hoàng My thì hôm nay đã không làm cô phải bẽ bàng tủi hổ. Nhìn cô lầm lũi một mình với bộ cánh giản đơn, chợt anh nhận ra, cô đang lạc lõng và quá cô đơn ở trong thế giới không thuộc về mình. Nơi mà chính anh đã đẩy cô vào còn cô thì không đáng phải nhận điều ấy.

-Thụy An! – Anh với theo, nắm lấy bàn tay cô – Em có sao không?

Trong vài giây, bàn tay gầy xương của cô không vội cự tuyệt. Đôi mắt cô trùng xuống, mệt mỏi:

-Không sao đâu.

Thế rồi định quay lưng rời đi, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay gầy thon dài ấy, đôi mắt nhìn thẳng vào cô với một tâm niệm không muốn rời. Giữa đại sảnh tấp nập, ánh mắt nào cũng soi thẳng vào hai người, đầy nghi hoặc, vậy mà anh lại không hề quan tâm, vẫn nắm lấy bàn tay cô bình thản như xung quanh là một khoảng trống rộng lớn không người. Cô ái ngại đánh mắt vòng quanh, rồi lại nhìn vào anh, đầy khó xử.

-Tí nữa anh sẽ đợi em ở ngoài – Anh nói, giọng đầy chắc chắn. Cô bối rối một lát rồi khẽ đáp:

-Không cần đâu, có thể tôi sẽ về muộn...

Bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng như khẽ co giật, ánh mắt anh cũng khẽ run lên, dường như sau bình thản là một trận chiến nội tâm thật lớn. Mãi lúc sau, anh mới rút ra nốt bàn tay còn lại nãy giờ đút trong túi quần, mở tay cô khẽ đặt vào chiếc chìa khóa:

-Em mà cầm chìa khóa nhà anh về thì anh không vào nhà được đâu.

Nói xong lập tức quay lưng đi thẳng, bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng rời ra, dần dần biến mất giữa ánh đèn vàng sa hoa, lộng lẫy. Chợt cô thấy tim mình khẽ nhói lên một nhịp. Giữa dòng người lạ lẫm và cô quạnh này, anh lại một lần nữa biến mất rồi ư? Hay thật sự anh đã đi mất vào một ngày từ tám năm về trước, còn cô, cho đến giờ và vĩnh viễn sau này cũng chẳng cách nào có thể tìm lại được người? Những ngây ngô cũ kĩ, anh nhớ hay quên? Anh còn trân trọng hay chỉ có cô là vẫn ảo tưởng trong giấc mơ và những hứa hẹn thuở thiếu thời?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro