Chương 5: Hà Nội của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Hoa sữa mùa thu - Đinh Mạnh Ninh.

Thụy An theo Hoàng My vào trong hậu trường. Cả đoạn đường cô ta chỉ sầm sập bước, không thèm nhìn dù chỉ một lần về phía sau. Đến khi ngoái đầu thì lại dùng vẻ mặt cực kì bất mãn:

-Cô không được vào trong này!

Nói rồi lao vào phòng trang điểm đóng sập cửa, để lại mình Thụy An bên cánh gà giữa những con người đang vô cùng bận rộn. Họ lướt qua cô, từng người từng người như một cuốn phim tua vội vã. Có đôi khi, họ khựng lại vài giây để dành cho cô ánh mắt hiếu kì, không hiểu cô ở đây có tác dụng gì. Có vẻ họ muốn đuổi cô đi lắm, nhưng chẳng ai có thời gian. Ngoài kia, ánh đèn sân khấu đã sáng lên, họ tập trung vào công việc của mình, mặc kệ những người không liên quan, không làm ảnh hưởng.

Trong một góc khuất, Thụy An tựa vào chiếc loa thùng cũ thật lớn, mở bàn tay nhìn chiếc chìa khóa của anh. Chợt trong lòng cô thoáng một cảm giác cay đắng. Anh ta đi rồi, ở trên đỉnh vinh quang, ngồi trong khán phòng với những ghế bọc nhung cùng ánh đèn rạng rỡ lấp lánh. Vậy mà vẫn muốn cô ở đây phải chờ, vẫn bằng mọi giá không cho cô đi. Con người đó, sao từng ấy năm rồi vẫn có thể trẻ con, cứng đầu đến vậy.

Đang miên man nghĩ, bỗng có nhân viên an ninh bước tới hỏi danh tính của cô. Thụy An rất nhanh trí, tự nhận mình là trợ lý của Hoàng My. Người đó nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu. Sau đó có lẽ vì thấy khuôn mặt đần độn ngơ ngác của cô không có tính sát thương, lại mặc quần áo kiểu đi làm rất nửa mùa nên mới thôi không căn vặn. Với sự bảo lãnh của Hoàng My, Thụy An có thể xuất hiện trong hậu trường mà không bị bảo vệ "tiễn khách". Nhưng cô cũng không muốn trở thành nhân vật bị chú ý khi cứ đần ra bên cánh gà nên đành thả chiếc chìa khóa vào túi rồi mỉm cười chào trước khi quay người bỏ đi. Khuất mắt trông coi đỡ rắc rối, cũng là bắt đầu đi tác nghiệp. Dù sao thì đấy mới là công việc chính của cô hôm nay.

Thụy An đi dọc theo hành lang sau hậu trường. Chương trình đã bắt đầu, ai cũng tập trung vào công việc của mình, chẳng có ai hay có gì đáng để cô đưa tin cả. Phòng trang điểm và phòng nghỉ của nghệ sĩ, cô không được vào. Phòng chờ thì càng nghiêm ngặt hơn, có bảo vệ đứng ngoài đảm bảo an ninh cho các nghệ sĩ sắp tham gia chương trình. Thụy An đi về phía cuối hành lang, nhìn từng cánh cửa khép. Trong vài giây, cô chợt quên đi mất công việc mình đang làm mà chỉ cảm thấy ê chề chán nản. Cô đang làm gì đây? Đang sống hay đang tồn tại? Cô giữa dòng đời cứ trôi nổi vô định, thậm chí còn chẳng nhớ được từ lúc nào mà bản thân lại trở thành con người của ngày hôm nay. Nhạt nhẽo, nhu nhược, chỉ biết sống theo dòng chảy cuộc đời chứ không dám làm gì cho chính mình. Là vì cô, hay vì cuộc sống của cô bắt cô phải thế. Cô của ngày xưa, đã ở đâu mất rồi? Có phải bản ngã đó đang lẩn trốn sau những cánh cửa khóa chặt này nên cô mới không thể tìm được, có phải không?

Cánh cửa duy nhất hé ra nằm ở cuối hành lang. Là cánh cửa phòng chứa nhạc cụ.

Hoàng My bước ra khỏi phòng trang điểm. Cô hồi hộp, đi đi lại lại trước cửa phòng chờ. Một nhân viên hậu trường hỏi cô có cần giúp gì không, nhưng cô lắc đầu rồi bỏ đi về phía cuối hành lang. Đây không phải lần đầu tiên cô lên sân khấu, nhưng cảm giác lần đầu ra mắt trong nước khiến cô vô cùng lo lắng. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu không có anh cùng ở sau hậu trường. Trong mọi buổi biểu diễn lớn đã từng góp mặt, nếu anh không cùng tham gia thì cũng sẽ luôn đi bên cô ở sau hậu trường. Cô vẫn biết sự động viên của anh đối với mình là một sức mạnh vô hình, nhưng cũng phải đến hôm nay cô mới nhận ra, sức mạnh ấy thật sự to lớn đến thế nào.

Hoàng My tìm đến căn phòng ở cuối hành lang, căn phòng hiện đang tạm chứa nhạc cụ. Cô muốn tập lại một lần nữa cho chắc chắn trước khi lên sân khấu, chỉ một chốc nữa thôi. Bỗng, xúc cảm của cô bị đánh động. Cảm giác lo lắng chợt biến mất khi nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ căn phòng cuối hành lang. Bản nhạc ấy, cô nhận ra. "When the love falls" của Yiruma. Tuy không quá đặc biệt, cũng chẳng đến mức cực kì khó chơi, nhưng cảm xúc của người chơi đàn khi ấy thì thật lạ. Hoàng My không hiểu, người đang ngồi bên cây dương cầm đó phải có tâm trạng chán chường, vô hướng đến đâu để có thể nhập tâm vào nốt nhạc buồn như thế. Cũng phải chuyên nghiệp đến thế nào để truyền tải được trọn vẹn cảm xúc vào từng nốt nhạc như vậy. Trong mấy giây, hết thảy hồi hộp lo lắng khi nãy đã biến đi đâu, thay vào đó là sự tò mò, nhạc nhiên chưa từng thấy. Chẳng lẽ lại có người như cô, muốn thử lại trước chương trình. Thế nhưng trong danh sách tiết mục làm gì có bản nhạc này. Cũng chẳng có ai dùng một bài nhạc u sầu đến vậy để khởi động cho tâm trạng phấn khởi mà ra sân khấu. Vậy thì là ai? Ai có thể chơi nhạc với cảm xúc xuất thần thế này mà lại ngồi ở đây chứ không phải đứng trong những người sắp biểu diễn ở ngoài kia.

Cánh cửa khép hờ, cô đưa mắt, nhìn qua khe hở.

Cô gái ngồi bên cây dương cầm mặc một bộ váy công sở không thể đơn giản hơn, nhưng những ngón tay thì như đang làm ảo thuật, lướt thuần thục trên những phím đàn. Những mảng đen trắng đan xen dưới ngón tay cũng giống như thứ ánh sáng mờ ảo đang rọi lên khuôn mặt cô ta. Khuôn mặt không hề trang điểm nhưng lại rạng lên một thứ ánh sáng như thoát ra từ chính tinh thần. Tâm hồn lúc này là tự tại, được sống và được hết mình làm một cái gì đó bản thân thật sự đam mê. Hoàng My không thể tin vào mắt mình, con người đó lại chính là cô phóng viên nhạt nhẽo mà mình vô cùng ghét, Thụy An.

Mười ngón tay thon dài, gầy xương của Thụy An chạy trên những phím đàn như một cỗ máy vừa được tra dầu, trơn tru đến khó tin. Dù chỉ là bản nhạc bình thường nhưng từng nốt, từng nhịp ngắt nghỉ, thậm chí cả đạp pedal, lực của từng ngón tay cũng chuẩn không sai lệch chút nào, đủ để thể hiện sự mài giũa vô cùng chỉn chu, nghiêm khắc trong quá khứ. Hoàng My đứng ngoài từ ngạc nhiên đến sửng sốt, trái tim đập loạn, cảm thấy không thể tin nổi. Cô cố nghiêng đầu, áp sát cửa để nhìn vào. Thế nhưng đôi guốc cao cùng cái đuôi váy dài quá khổ lại chọn đúng lúc này mà phản chủ. Chính trong khoảnh khắc lúng túng vì trang phục, cô đã vô tình xô vào cánh cửa làm nó kẽo kẹt kêu lên một tiếng. Và âm thanh ấy cũng là âm thanh cuối cùng trước khi sự im lặng chiếm trọn không gian.

Thụy An lập tức ngừng chơi, nhìn về phía cửa. Trước tình huống đó, Hoàng My hoàn toàn không né tránh mà trực tiếp mở cửa ra, vô vàn câu hỏi hỗn loạn trong lòng. Thấy cô, Thụy An lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Khi bước ngang qua, cô khẽ nghiêng mình, lách qua khoảng trống giữa Hoàng My và cạnh cửa, hoàn toàn không muốn mở lời để gây thêm xích mích.

-Cô có định dùng đàn này trên sân khấu không? – Nghĩ kĩ lại, Thụy An cũng hỏi.

-... không... – Mất vài giây, Hoàng My mới đáp lại được một lời chẳng rõ ràng.

-Đàn tốt, nhưng phải sửa lại mới dùng được. Nhiều dây bị trùng. Ngay phím A đầu tiên đã lệch rồi. Tốt nhất đừng dùng.

Nói rồi định bỏ đi luôn, nhưng Hoàng My đã gọi với theo:

-Cô...

Một tiếng đó bật ra, rồi lại nghẹn ở cổ, rốt cục cũng không thể tiếp bằng lời nào. Đáp lại, Thụy An chỉ cười nhạt:

-Sao? Tôi không biết gì nhiều về âm nhạc của mấy người đâu.

Rồi khoát tay, đi thẳng mất. Cuối hành lang chỉ còn lại mình Hoàng My với căn phòng chứa nhạc cụ mờ mờ sáng và cây đàn có phím la đầu tiên lệch âm. Cô chợt nhớ về mấy lời ban nãy đã to tiếng ở sảnh chính.

Cô ta thì biết gì về âm nhạc của bọn mình?!!

Cậu nghĩ cậu là ai...?

Mười rưỡi, chương trình kết thúc thành công. Các nghệ sĩ trẻ chụp ảnh và trả lời phóng viên còn quan khách thì ra về dần. Cô cũng ở lại để lấy tin bài nhưng với kinh nghiệm của một tân binh tự chinh chiến, những gì tốt nhất cô biết làm là thu âm những câu trả lời để về biên tập lại. May mắn vì những phóng viên muốn tác nghiệp hôm nay đều phải đăng kí trước để ban tổ chức kiểm tra ngang dọc kĩ càng nên số người có mặt và được tiếp xúc trực tiếp không nhiều. Tránh khỏi cảnh chen lấn xô đẩy, cô cũng lấy làm hài lòng về những gì hôm nay thu hoạch được.

Mười một rưỡi, sự náo nhiệt xa hoa bắt đầu lắng xuống, cô tạm hoàn thành công việc và chuẩn bị ra về. Không còn xe bus, cô lấy điện thoại ra gọi taxi, dù biết taxi giờ này chẳng an toàn chút nào với một cô gái trẻ.

Bỗng, cô nhìn thấy một bóng người đang đứng trước cửa nhà hát. Cái dáng cao, gầy, áo vest xắn đến khuỷu tay. Chợt cô cảm thấy trong lòng lâng lâng như say rượu, trước mắt bỗng toàn là ảo ảnh. Người đứng đằng kia không phải một nghệ sĩ nổi tiếng, cũng chẳng đóng bộ bảnh bao, chải chuốt như thế này. Người đứng đó là một cậu bé cấp ba, mặc áo đồng phục trắng, đút hai tay túi quần đang đợi cô bạn tan học để cùng về. Cậu ấy quay sang, nhìn cô, và cười. Nụ cười như nắng trên sân trường. Không khoảng cách, không gượng gạo, không phải là tám năm đã mất.

Rất nhanh, cô lấy lại tỉnh táo định quay đi. Nhưng anh đã nhận ra cô từ khi cô bước ra cửa, và lập tức, anh chạy lại ngăn cô về.

-Để anh đưa em về - Anh nói.

-Người ở trong kia mới cần anh đưa về, không phải anh đang đợi người ta à? – Cô đáp lại, vẻ mệt mỏi sau một ngày quá dài.

Anh không đáp mà chỉ cúi đầu xuống. Dường như có một tiếng thở dài đã được nén lại trong lồng ngực, anh chậm rãi nói với cô:

-Em giận anh? Có đúng không?

-Có vẻ anh đề cao hơi thái quá quan hệ hiện tại của chúng ta rồi đấy. Tôi là cái gì mà giận anh? Mà anh cũng là cái gì để tôi phải giận?

Dáng vẻ lạnh nhạt của cô quả thực đã làm anh hơi chững lại. Nhưng so với nỗi niềm cùng những dày vò đã cất giữ suốt những tháng năm qua thì chút hờ hững ấy chẳng đủ khiến anh phải bận lòng:

-Chuyện khi nãy, xin lỗi em.

-Thật ra người cần anh xin lỗi không phải là tôi. Lúc nãy anh hơi nặng lời thật đấy.

Nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của cô, anh mím chặt môi, trong lòng vô cùng ân hận.

-Xin lỗi, anh biết em rất thích xem biểu diễn dương cầm. Hôm nay, anh...

-... anh muốn tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả để nhìn người ta chơi đàn hay sao? Thế thì cũng hơi bị tàn nhẫn đấy.

Cô ngắt lời đầy vẻ châm biếm, cùng với một nụ cười nhạt buông hững hờ như sương đêm Hà Nội. Anh không đáp, không biết phải trả lời như thế nào. Anh hiểu, những lời đó của cô là đang an ủi anh, cũng là tự an ủi chính mình. Có lẽ vẫn từ ngày xưa, mỗi lần cô phải tự thu mình, tự an ủi vì sai lầm của anh, anh đều không biết phải làm sao hết. Anh sợ nhìn thấy cô khóc, nhưng đến giờ thì anh lại thấy, một cô gái không biết khóc sau những thương tâm còn đáng sợ hơn rất nhiều.

-Lạnh rồi, đừng đứng đây nữa. Để anh đưa em về.

-Anh biết tôi ở đâu không mà cứ đòi đưa về suốt thế hả? – Cô bắt đầu bực mình. Thế nhưng anh lại bình thản. Sau vài giây trầm ngâm tựa như đã rơi vào một miền không gian khác, anh khẽ nói:

-Từng có những năm tháng đưa đón em đi học, đứng dưới nhà em bất kể nắng hay mưa mỗi khi em cần. Đến cả con chó nhà hàng xóm của em cũng quen anh... Cho dù tất cả đường phố ở Hà Nội anh đều quên mất thì cũng không bao giờ anh quên lối đến nhà em.

Trong một giây, cô dường như cũng vừa chết lặng, sống mũi bất chợt thoáng cay cay. Hà Nội mà anh yêu, anh đã từng nói sẽ không bao giờ quên bất kì phố phườngnào đã từng đi qua hết. Anh không quên dù chỉ là một con hẻm nhỏ, vậy mà con đườngđến nhà cô, tám năm trước anh lại quên mất rồi. Anh không hề biết, con chó màngày trước thấy anh là đuổi cắn, rồi quen anh, quấn quít với anh giờ đã khôngcòn. Phải, anh không hề biết, đã từ rất lâu, cô không còn ở đó chờ anh nhữngngày mưa, ngày nắng.

-Đấy là nhà bố mẹ tôi, tôi không ở đấy từ lâu rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, lồng ngực đầy cái lạnh của đêm thu Hà Nội. Giọng cô cũng lạnh lùng, bình thản như tiết trời sương nhẹ giăng giăng.

-Sao lại thế? Vậy giờ em ở đâu?

-Ở đâu cũng không liên quan gì đến anh.

Chiếc taxi bật xi nhan rẽ vào chân nhà hát. Cô quay lưng, chạy tới toan mở cửa bước vào.

-Một mình đi taxi ban đêm nguy hiểm lắm – Anh cản, tay nắm lấy cánh tay cô. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng:

-Tám năm trước, tôi chạy ra giữa dòng xe cộ đuổi theo anh ngay trên con phố này anh có thấy nguy hiểm không? Hà Nội bây giờ cũng chẳng phải Hà Nội của ngày ấy nữa. Đường về nhà tôi cho dù khác thì cũng chẳng có gì lạ đâu.

Cô cố giật tay lại nhưng anh nhất quyết không chịu buông ra. Một cách quả quyết, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt. Vẫn dưới khoảng trời ấy, vẫn là nhân ảnh ấy, vẫn đấy mùi hương từ lồng ngực quen thuộc, nhưng tiếc thay, thời gian lại là một kẻ vừa vô tình vừa tàn nhẫn, đã từ lúc nào âm thầm phủ bụi lên lòng người.

-Nghe anh nói đã, anh...

-Buông ra!

Không để anh nói hết câu, cô giật người lại, trả cho anh một cái tát thật lực. Mặt anh lật qua một bên, vệt đỏ hằn trên má nhanh chóng hiện rõ. Anh không nói gì thêm, cũng không tức giận, cảm xúc trên khuôn mặt như đã chết trong khoảnh khắc ấy.

-Anh đừng có lúc nào cũng tự làm theo ý mình, đừng nghĩ lúc nào mình cũng đúng đi. Sau từng ấy năm, anh nghĩ chúng mình còn có thể như ngày xưa được nữa à? Không đâu! Anh có quên thì tôi cũng không quên đâu. Tôi đã từng có thể bỏ qua tất cả, nhưng là vào lúc mà anh chưa bỏ tôi đi kìa! Tuổi trẻ của tôi, ước vọng của tôi đều đã chết cả rồi. Tôi không mong, không muốn, cả đời này cũng không cần gặp lại anh nữa. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh!!!

Nói rồi cô vội chui vào chiếc taxi, đóng sập cửa lại. Dưới trời sương lạnh, chiếc xe lao thẳng vào màn đêm, biến mất. Anh đứng lại đó, giữa giao lộ hiu hắt ánh đèn đường lạnh lẽo. Cảm giác của cô tám năm về trước, hôm nay, anh đã hiểu rồi.

Chiếc xe lao đi trong đêm. Anh lái xe phải hỏi vài lần cô mới trả lời được nơi mình muốn đến. Qua cửa kính đìu hiu sương lạnh, ngôi trường cấp ba cổ kính thoắt hiện, rồi biến mất lập tức. Cô vội quay sang nhìn phía đường bên kia, đối diện ngôi trường là nơi những ngón tay cô đã thăng hoa thành nhạc. Cũng là nơi mà cô đã tìm thấy một người có điểm tương đồng, đã trở nên thân thiết, đã viết nên tuổi trẻ của mình bằng những kỉ niệm cùng người ấy. Người rất yêu Hà Nội nhưng tám năm trước đã bỏ Hà Nội mà đi, vô tình và kiên quyết.

Trong tiềm thức, dường như cô vẫn nghe thấy tiếng anh gọi:

-Này!

Cô quay lại, nhìn một lượt từ đầu đến chân người vừa vồ vào vai mình một phát giật nảy. Thế rồi trố mắt:

-Nam? Tống Hoài Nam? Cậu làm gì ở đây?

Nói rồi mới nhìn thấy cây đàn guitar cậu đeo ở sau lưng. Và nụ cười vẫn hệt vậy, đôi mắt thành một đường chỉ, tựa đứa trẻ rất hồn nhiên.

-Cậu... cậu là Sama à?

Người mà cô đợi hôm đó là KuroSama, một youtuber chơi đàn guitar mà cô đã theo dõi từ lâu. Đặc điểm nổi bật nhất của nhân vật này là không bao giờ lộ mặt, chỉ xuất hiện vào khung hình ngón fingerstyle cực đỉnh khiến người xem không khỏi tò mò. Sau khi biết hai người bằng tuổi và cũng học cùng nhạc khóa ở cao đẳng nghệ thuật, cô đã lấy hết can đảm để comment vào một video của cậu ấy, hỏi xin gặp mặt. Chính là cuộc hẹn vạn vạn không thể ngờ tới này.

-Nhìn cái gì mà nhìn? – Cậu ta vẫn cười, đôi mắt thành đường chỉ - Bất ngờ lắm phải không?

Và vẫn luôn là cái vẻ cợt nhả, ban đầu thì rất tức nhưng càng về sau càng khó thấy giận. Cô chỉ có thể mắt chữ A, mồm chữ O một hồi rồi thở dài ai oán:

- Sao tôi cứ có cảm giác tôi bị lừa là thế nào nhỉ...???

Cậu ta chỉ tủm tỉm cười. Sau cùng vỗ vào vai cô rồi chạy lên đằng trước:

-Nhanh lên, hôm nay tôi cũng có tiết đấy, muộn học bây giờ.

Cô cũng chợt mỉm cười. Năm 16 tuổi, họ cùng nói, cùng cười, cùng theo nhau bước qua cánh cổng trường ấy...

Cho đến nhiều năm sau, mỗi khi tình cờ đi ngang nơi này, cô dường như vẫn bắt gặp linh hồn tuổi trẻ của cô và anh thấp thoáng đâu đó trên con đường. Hình ảnh hai người cùng nhau bước qua cổng trường Cao đẳng nghệ thuật suốt những năm tháng thanh xuân. Nụ cười của anh, lời hứa, tiếng đàn guitar và màu áo đồng phục tinh khôi. Những tháng năm không bao giờ trở lại.

Rồi chúng mình sẽ cùng đứng trên sân khấu Nhà Hát Lớn.

Nước mắt cô trào ra, và lần này, cô không còn cố nén lại tiếng nấc trong lòng mình suốt bao năm qua nữa. Tháng 10, trời Hà Nội đêm lạnh. Hoa sữa thoang thoảng những dư vị ngọt ngào. Rồi chẳng mấy mà đến lúc Hà Nội vào mùa sương, hoa sữa sẽ tàn, rụng rơi dọc đường bông trắng xóa. Trên những tán hoa sữa ngày xưa chỉ còn lại những giọt sương đọng, và rồi cứ thế, chảy dài.

Em là Hà Nội của anh. Là Hà Nội mà anh yêu nhất...!

Đêm khuya tĩnh lặng, quay quắt, có những thanh âm cứ vang vẳng bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro