Chương 7: Mối tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Đôi bờ - Lê Cát Trọng Lý.

Nhận được sự trợ giúp từ người chị đồng nghiệp, cuối cùng cô cũng tìm được nhà của anh.

Không như những nghệ sĩ thích tận hưởng cuộc sống xa hoa, anh sống trong một căn hộ chung cư dành cho người có thu nhập trung bình trong thành phố. Tầng 7.

Thụy An đứng tần ngần một lúc trước cửa rồi mới đưa tay lên vặn nắm đấm. Cửa khóa, chẳng rõ là khóa trong hay khóa ngoài. Cô vặn tới vặn lui một lúc, đến khi nhận ra là nó không thể xoay chuyển thì mới bắt đầu dùng não để nghĩ. Nhìn qua ô thông gió bên trên cửa ra vào, thấy ánh đèn hắt ra, chắc chắn là có người trong nhà. Không đợi thêm, cô liền cho tay vào túi quần, lấy ra chiếc chìa khóa mà đáng ra hôm nay cô đến để trao lại tận tay chủ nhân của nó. Lúng túng mãi mới lấy được, còn suýt làm rơi mấy lần. Cuối cùng cô cũng tra được chìa vào ổ, lập cập vặn khóa.

Sau này nghĩ lại, cô vẫn thấy hành động của mình hôm đó quá cảm tính. Nếu trong nhà không chỉ có anh mà còn có thêm một ai khác, cô sẽ giải quyết tình huống đó thế nào? Huống hồ nhà có chuông, chưa bấm đã tự tiện xông vào. May chưa bị quản lý tòa nhà gọi bảo vệ lên tóm cổ.

Nhưng cho đến cuối cùng, cô vẫn phải cảm ơn ông trời đã cho mình hành động theo cảm tính ngày hôm đó.

Mở cửa ra, đập vào mắt đầu tiên là đôi giày của anh. Mỗi nơi một chiếc, tuy anh cũng luộm thuộm, nhưng chẳng cẩu thả đến mức này. Biết không ổn, cô gọi lớn:

-Nam ơi!

Cả căn nhà tĩnh lặng, cô chỉ nghe thấy tiếng của chính mình. Trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi sợ, cô chạy vào trong tìm, gọi càng lúc càng lớn:

-Nam ơi? Anh ở đâu? Nam!

Cô tìm thấy anh trong phòng ngủ, trên người vẫn nguyên bộ đồ có lẽ là từ tối qua, mặt tái nhợt. Hoảng hốt, cô vội chạy đến ngồi bên giường:

-Nam ơi!

Anh im lặng, người nóng bừng, đôi mi khép hờ không mở.

-Nam! Trả lời! Nghe thấy không?

Thụy An vừa gọi vừa lay, nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Trong đầu cô bấy giờ chỉ còn một khoảng rỗng tuếch. Cô không rõ là mình đang lo lắng, sợ hãi hay thật sự cảm thấy thế nào. Cảm xúc hỗn loạn ấy khiến cô đờ đẫn một lúc mới nghĩ ra phải rút điện thoại gọi cấp cứu.

Thế nhưng khi Thụy An đang lập bập bấm điện thoại, một bàn tay lại bất ngờ vươn ra nắm lấy cổ tay cô:

-Anh không sao đâu. Đừng gọi ai cả.

Người nằm trên giường hai mắt vẫn không mở, chỉ có bàn tay là nắm lấy cô, rất chặt. Như thể sợ cô sẽ bất ngờ bỏ đi, đột ngột bất kì lúc nào.

-Anh chỉ cần ngủ... ngủ một tí thôi. Em đợi anh có được không?

Cái nắm tay của anh dần dần lỏng ra, cuối cùng chỉ còn lại một vệt bầm cùng những vết chai sần biến dạng chạm hờ trên cổ tay trắng gầy xanh xao.

-Em đừng đi nhé, đợi anh một lát thôi...

Giọng nói ấy nhỏ dần. Cuối cùng lại là anh nằm đây, ngay trước mắt cô, không trả lời, không cử động.

Giống như hồi ấy.

Cái khoảng thời gian mà cô tưởng đã bị bụi phủ mịt mờ.

Bắt đầu từ những năm tháng mà mỗi ngày anh đều đón cô đi học rồi lại đưa cô về. Bất chấp cô phản đối, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, bất chấp lý do gì cũng chỉ muốn cùng cô đi học.

Hôm đó trời chớm lạnh rồi, như mọi ngày, anh vẫn sang đưa cô đi. Tình cờ lại đang cãi nhau, vì lý do gì thì đến giờ cô không còn nhớ. Có thể là một lý do nhảm nhí, trẻ con hệt như hai người họ vào những năm tháng đó. Nhưng họ của ngày đó cà khịa, trêu chọc rồi cãi nhau đã là chuyện thường như cơm bữa rồi. Đáng nhẽ như mọi lần, anh sẽ vu vơ hỏi một câu không liên quan, cô cũng sẽ vu vơ đáp, thế là hết chuyện. Vậy mà hôm nay cả đoạn đường một câu anh cũng không nói, làm cô càng bất mãn. Cô không hề biết, anh chỉ vì sợ cô giận mà đã bỏ cả bữa ăn trước khi đi học để vội qua đón cô. Anh mệt, mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo, đôi mắt cũng không còn cười thành một đường chỉ như mọi khi nữa. Nhưng khi vẫy tay chào cô để về lớp, anh vẫn mỉm cười. Cô thì tưởng anh trêu ngươi mình, hừ mũi một cái rồi quay phắt đi.

Đáng nhẽ ra khi ấy cô đã nghĩ mọi lần đều là anh làm hòa trước, thôi thì lần này xuống nước một phen xem. Thế nhưng anh lại không xuất hiện vào giờ nghỉ như mọi lần nữa, mặc cho cô cứ thập thò, nghiêng ngó chán chê ngoài hành lang cạnh khung cửa sổ màu vàng. Mãi cho đến lúc đám bạn anh đến tìm.

Thì ra tiết thể dục hôm đó anh đã bị hạ đường huyết ngất xỉu ngay giữa sân trường, dọa cho giáo viên và đám bạn cùng lớp một phen hết hồn hết vía. Cả một tiết học xôn xao nháo nhác hết cả lên. Đến khi vác anh vào phòng y tế rồi, lớp vẫn đứng bu đầy ở cửa không đứa nào chịu về học, báo hại cả đám bị phạt chạy mấy vòng sân trường. Khi cô xuống tìm, anh vẫn đang nằm trong phòng y tế, trắng bệch. Hẳn là mặt cô lúc ấy cũng phải cắt không còn giọt máu. Chỉ mấy tiếng trước, anh còn vẫy tay mỉm cười với cô, giờ lại nằm bất động thế này. Nếu như không phải anh chỉ bị ngất nhẹ vì hạ đường huyết, nếu một ngày anh sẽ nằm im hẳn thì sao? Nếu như không kịp tha thứ, nếu như không bao giờ còn có thể giảng hòa?

Đấy là lần đầu tiên cô lĩnh ngộ được sâu sắc bài học: mỗi một lần tạm biệt đều có thể là lần cuối cùng gặp nhau.

Lần này... có phải là cơ hội để cô ôn lại bài học năm ấy không?

Cô không biết, cũng chẳng muốn võ đoán quá nhiều. Chỉ duy nhất một điều chắc chắn cô đã tự bắt mình phải khắc vào nơi sâu thẳm nhất, ấy là dù câu chuyện này có lặp lại thêm bao nhiêu lần thì cô cũng không bao giờ còn có thể trở lại là cô bé ngây ngô ngày xưa, chả biết làm gì ngoài cầu mong cho anh nhanh tỉnh lại. Vì "chỉ cần anh tỉnh lại thôi sẽ không bao giờ giận nhau nữa".

Cảm giác tê dại tức thời qua đi. Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu kiểm tra một lượt trên người anh. Thấy không có vết thương, hô hấp vẫn bình thường thì mới yên tâm là chỉ bị cảm sốt. Cô đứng lên đi vò khăn lau mặt. Tìm không thấy tủ thuốc, cô lại lật đật chạy đi hiệu thuốc. Sau khi cho anh uống và dán miếng hạ sốt, cô lại dọn dẹp nhà cửa, rắc một ít thức ăn vào bể cá.

-Không có tao chúng mày sắp bơi ngửa hết!

Cô cười ngốc nghếch và lẩm bẩm như thế khi cho chúng ăn. Anh quả là một con người kì cục, nhà đến gói mì cũng không có, thế mà lại có thời gian chăm sóc lũ cá chóng nhớ mau quên này. "Anh thích nuôi cái gì đó trong nhà cho nó bớt cô quạnh, không anh sợ ma lắm". Anh đã tếu táo nói thế từ khi còn là một thiếu niên.

-Thế anh thích nuôi con gì nhất? – Lúc đó, cô hỏi.

-Nuôi em!

Nhớ đến những kí ức nho nhỏ ngày cũ, cô luôn phải lặng đi mất vài giây.

Đặt lọ thức ăn cho cá trở về chỗ cũ, cô lại quay trở vào phòng anh. Chiếc điện thoại hết pin, màn hình tối đen nằm trên bàn kê cạnh giường ngủ. Tiện thấy dây sạc ngay bên cạnh, cô cắm điện rồi bật lên. Màn hình khởi động bừng sáng, kế đến là màn hình khóa. Ảnh nền hiện lên bìa album solo đầu tiên của anh: My HaNoi. Ngay sau đó, một loạt thông báo chen nhau che gần hết màn hình. Cô không biết mật khẩu, cũng không có ý định tò mò mở nó ra. Cô sợ, trong đó có những thứ mà bản thân không nên xem. Thế rồi cô đặt chiếc điện thoại trở lại mặt bàn, bước đến ngồi trên băng ghế sofa trong phòng anh. Càng nhìn anh, cô càng thấy lòng nặng trĩu. Hệt như tuổi trẻ, rất gần mà lại quá xa. Anh ở đó, gần, mà xa đến không thể đo đếm được.

Cô thở dài, đưa tay lên bóp đầu. Rồi lại ngửa ra, tựa vào lưng ghế sofa.

Những chuyện ngày đó, bảo nhớ rõ ràng từng chút một thì không thể, nhưng quên thì chưa từng.

Cô nhớ từ cái ngày mà anh bắt đầu sang đèo cô đi học, năm lớp 10. Khi anh hỏi nhà cô ở đâu và cười hớn hở sau khi nghe cô trả lời:

-Thế là nhà mình gần nhau đấy, từ sau đi chung đi.

Rồi quả thực từ đó, mỗi ngày anh đều đưa đón cô, khi ấy hai người đã khá quen ở trường học nhạc. Cũng bắt đầu từ đó, cả khối biết mối quan hệ giữa hai người. Là bạn cùng trường nhạc, lại thân thiết đến mức đưa đón nhau mỗi ngày. Chả chóng thì chày, hai đứa bị gán ghép với nhau. Tuổi trẻ vẫn vậy, những câu chuyện không đầu, không cuối mà ngay đến cả nhân vật chính cũng không biết thường được rỉ tai nhau khắp cả trường nhanh hơn cả bệnh truyền nhiễm. Hai người bất đắc dĩ trở thành trung tâm. Trái với cô xấu hổ, thường hay chối bay, anh vui vẻ nhận tất, thậm chí còn hùa cùng đám nam sinh diễn trò với nhau. Cô từng cảm thấy mấy câu chuyện nhảm nhí cùng đám nam sinh lúc nào cũng như động vật hoang dã ấy vô cùng khó ưa. Nhưng hóa ra sau này, đó lại là những tháng ngày mà cô luôn ước ao được quay về nhất.

Không lâu sau, cô phát hiện ra, thì ra nhà anh không ở gần nhà mình mà trái lại, còn ngược đường cách rất xa. Nhà anh, nhà cô và nhà trường, ba điểm nối với nhau đúng thành một hình tam giác. Vậy mà mỗi ngày anh đều qua tận nơi đưa cô, rồi lại trả về tận cổng. Như thế chẳng hóa ra là cô sống lỗi quá, tự nhiên lại bắt tội người ta. Vậy nên cô đã từ chối cái quyền được đón đưa, trở về tự lập như mới ngày đầu vào trường bỡ ngỡ, hào hứng.

Nhưng một thằng nhóc ranh mãnh như anh, đã ý đồ muốn theo cô đến thế, lẽ nào lại chịu thua.

Bắt đầu từ hôm đó, anh thường xuyên đi học muộn.

Nhưng đi muộn rất chọn lọc. Khi cô làm xung kích trực cổng mỗi thứ hai, thứ tư, y rằng thứ hai, thứ tư anh sẽ đến sát giờ học. Cô một mặt lén lút không ghi tên anh vào sổ giám thị, mặt kia ca cẩm mấy bài cải lương mong anh giữ ý tứ cho. Đáp lại cô, anh nhe nhởn:

-Kệ tôi!

Và tiếp tục đi học muộn đều như vắt chanh. Đến mức giám thị cũng phải nhận ra thằng nhóc này đi muộn theo chu kì, và không để cô được tiếp tục ghi sổ học sinh đi muộn nữa. Đến lúc ấy, cô mới vò đầu bứt tóc mà khuất phục, chấp nhận để anh mỗi ngày đón đưa.

-Ngay từ đầu cứ ngoan thế có phải tốt không – Anh cười vô cùng đắc chí.

-Thân lừa ưa nặng!

Những kí ức đó như một thước phim cứ mải miết tua lại trong đầu khiến người xem là cô cứ thế cuốn theo rồi tựa vào sofa mà ngủ quên đi. Một cách rất tự nhiên và tương đối vô duyên ở nhà anh.

Khi anh tỉnh dậy đã quá trưa. Phát hiện ra cô đang ngồi ngủ gật trên ghế, cổ ngoẹo hẳn sang một bên thì kinh ngạc đến độ đớ cả người. Nhưng khi thấy nhà cửa sạch sẽ, vỉ thuốc dở ở trên bàn, lập tức anh hiểu ra lý do cô ở đây. Bất giác, anh thấy sống mũi mình cay cay dù khóe miệng đang cong lên cười hạnh phúc lần đầu tiên sau từng ấy thời gian đã cứ thế để mình chìm vào trong cõi đời thinh lặng. Chính là nó, thứ xúc cảm nhẹ nhõm, yên bình nhất mà tám năm qua bản thân có nằm mơ cũng chưa từng gặp lại dù chỉ một lần. Bóng hình của cô, mối tình đầu trong trái tim anh ngày ấy, trong veo như những tháng năm cô còn khoác trên mình chiếc áo dài trắng mà anh vẫn đuổi theo mải miết suốt cả một quãng đời.

Chợt điện thoại của anh đổ chuông, giữa không gian đang yên tĩnh, một tiếng động nhẹ nhàng cũng đủ trở nên inh ỏi. Anh giật mình, trong mấy giây ấy hình như không kịp nhớ ra là mình đang ốm, lập tức bật dậy vồ lấy điện thoại tắt nguồn. Thế mà cô vẫn chưa tỉnh ngủ, mũi thở đều đều.

Lúc này, anh mới chậm rãi bước đến ngồi cạnh cô. Những ngón tay đã hằn từng vết chai, biến dạng, dịu dàng khe khẽ chạm vào má cô. Anh nhìn thật lâu vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà tám năm trước anh đã từng có thể nâng niu, có thể thoải mái kề vào má mình mà nựng như đứa trẻ. Tám năm, cô không những trưởng thành mà còn già đi nhiều quá, da cũng xấu, khóe mắt này có lẽ sẽ sớm hiện vết chân chim. Còn anh, anh thậm chí còn chẳng có cơ hội được nhìn thấy cô thay đổi. Bản thân cứ thế đi vào con đường một chiều không lối quay về, đến khi nhìn lại mới bàng hoàng nhận ra cô gái thân thuộc ấy từ lúc nào đã trở thành một người phụ nữ xa lạ.

Anh nhìn cô hồi lâu rồi khẽ để đầu cô tựa lên vai mình, cho cô dựa vào mình ngủ tiếp. Bình yên, nhẹ nhàng như cái ngày đó.

Cái ngày anh trở thành mối tình đầu của cô.

Năm lớp 11, một ngày trước ngày tận thế, cả trường xôn xao hết lên. Theo một, không biết nên gọi là bộ lịch, hay quyển lịch, hay "tảng" lịch, được khắc trên đá của người Maya cổ, vào một ngày cuối năm hai ngàn mười hai, thế giới sẽ diệt vong, hóa vàng cả nhân loại. Ai cũng biết đó chỉ là vì người ta hết đá để khắc lịch hoặc toán học chưa phát triển để tính tiếp, ấy thế mà vẫn có những kẻ cuồng tín, tin rằng trái đất tiêu tùng đến nơi. Vậy nên thiên hạ lắm kẻ làm liều, cảm giác không còn gì để mất vì đằng nào cũng sắp mất cả. Hoặc cũng có thể là để lợi dụng vào một vài mục đích không chính đáng cho lắm, vì dụ như: tỏ tình.

Buổi học trước ngày tận thế đó, nam thanh nữ tú thi nhau tỏ tình vào giờ nghỉ giữa tiết. Có đôi tình trong như đã mặt ngoài còn e, ở trong lớp thỏ thẻ tâm sự. Đôi thì lại thích giật gân, lôi nhau ra sân cho cả thiên hạ văn võ bá quan cùng chiêm ngưỡng. Mục đích là dùng hiệu ứng đám đông, uy hiếp đối phương phải đồng ý vì động lòng trắc ẩn, muốn giữ lại thể diện cho mình. Nào ngờ gặp những thiếu niên cứng, từ chối thẳng thừng trước cả trường khiến bàn dân thiên hạ được mấy phen mở mang tầm mắt, vỗ tay rú rít ầm hết cả lên.

Đứng từ trên tầng hai, nhìn qua cửa sổ thấy một thằng nhóc khóa dưới vừa bị cô bạn cùng lớp từ chối rồi quay lưng đi thẳng, anh cười, nói với cô:

-Thanh niên cứng vãi! Phũ lòi ra. Quả này chày cối không làm nên huyền thoại rồi.

Cô đứng bên cạnh, cũng đang nhìn xuống dưới, hưởng ứng:

-Công nhận! Quả này chắc đi vào lịch sử luôn. Nhưng mà nếu con bé kia đồng ý thì sao nhờ?

Bỗng, anh quay sang phía cô, mặt đầy nghiêm túc:

-Thử không? Thử biết ngay?

-Vãi cả thử? – Cô bĩu môi, vẫn vẻ đùa đùa – Thử cái gì? Sợ mai trái đất hóa vàng thật lại định làm liều à?

-Lỡ mai hóa vàng thật thì sao?

Nghe cái giọng nghiêm túc kì lạ đó, lúc này, cô mới quay sang, tò mò hỏi:

-Thì sao? Sao cái gì?

Đúng lúc, trống vào tiết vang lên, xung quanh học sinh nhao nhao vào lớp. Anh cười, tiếc rẻ, chép miệng bảo:

-Thôi không sao.

Rồi vội chạy về lớp. Trước lúc khuất hẳn còn quay lại nhìn cô cười một cái. Vẫn cái điệu cười đến là quen.

Có điều, vấn đề chính hôm ấy lại không phải chuyện tận thế.

Cô sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, vào tiết học ngay sau giờ nghỉ giải lao. Bắt đầu từ một âm thanh nhỏ như tiếng côn trùng gọi tên cô nhưng nhìn xung quanh lớp lại không thấy ai phản ứng. Mãi lúc sau, cô mới nhận ra ngoài cửa sổ, có một thằng nhóc đang khum tay lên miệng, khẽ gọi: "An ơi, An...". Ngoại trừ việc bây giờ đang trong giờ học thì điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là thằng nhóc này chính là bạn thân học cùng lớp của anh. Rõ ràng vừa gặp nhau lúc nãy, chẳng biết có việc gì mà lại phải sang tìm ngay trong giờ học như thế này. Linh cảm được có chuyện không hay, cô vội bịa một lý do xin giáo viên ra ngoài.

-Cậu biết gì chưa? Thằng Nam bị gọi lên phòng hiệu trưởng rồi.

Bằng một vẻ mặt cực kì nghiêm trọng, cậu bạn kia đã nói với cô như thế. Thụy An nghe xong giật mình, trong đầu đã bắt đầu mường tượng những viễn cảnh sắp xảy ra. Thế nhưng cô vẫn mong những tưởng tượng đó sẽ chỉ là tưởng tượng:

-Sao lại thế? – Cô hỏi lại, giọng hơi run.

-Không biết – Thằng nhóc đó lắc đầu quầy quậy – Nhưng nghe loáng thoáng hình như liên quan đến đánh nhau gì ấy. Công an phường cũng đến mà.

Gió trên sân trường hôm đó không lớn nhưng sau khi nghe xong câu nói ấy, Thụy An cảm tưởng như hai tai ù đi, mắt mở ra lớn đến mức bị gió táp vào cay xè. Cô không dám nghĩ lại có chuyện tày đình như thế. Mới ít phút trước còn cười đùa với nhau, giờ thì đang ở vào cái hoàn cảnh gì đây? Không thể như thế, không phải như thế đâu.

Nghĩ đến đó, cô quay phắt đi, đùng đùng bước về phía cầu thang lên phòng hiệu trưởng. Thằng bạn thấy vậy thì tá hỏa, vội chạy theo ngăn lại:

-Cậu định làm gì thế?

-Còn làm gì nữa – Cô đáp, mặt hầm hầm – Lên phòng hiệu trưởng.

-Lên đấy để làm gì? Giải quyết vấn đề gì?

Nói đến đó, nó chạy vọt lên chặn trước mặt không cho cô đi nữa. Thụy An đứng khựng lại, mặt ngây ra, trong đầu ong ong câu "lên đấy để làm gì". Đúng rồi, lên đấy để làm gì khi chả giải quyết được vấn đề gì, thậm chí còn không vào được bên trong nếu đang họp hội đồng xét kỉ luật. Có khi còn bị giám thị tóm trước khi đến được hành lang khu hội đồng cũng nên. Rồi đến lúc bị hỏi đang trong giờ học sao lại ở đấy thì sẽ phải trả lời thế nào? Không chỉ cô gặp rắc rối mà cậu bạn này cũng không thể thoát tội. Nhưng nếu không thì chẳng lẽ cứ phải đứng ở đây, ở đây thì giúp được gì cho anh chứ? Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, cô rối quá.

-Tớ... không biết.

Cô đáp lại sau một hồi lặng im mà không nghĩ được gì. Cậu bạn đứng trước mặt bối rối nhìn cô, thở dài một tiếng.

-Giờ chẳng làm gì được cả, tốt nhất là cứ chờ đi. Tớ nói cậu biết thế thôi không tí nữa giờ nghỉ chúng nó phao tin loạn lên cậu lại hoảng.

Nó nhìn gương mặt tái mét của cô, trong lòng không khỏi rối loạn. Thật ra chính nó bây giờ cũng chẳng biết làm gì để giúp bạn.

-Cậu – Bỗng, Thụy An túm lấy tay áo nó, ánh mắt khẩn khoản – Cậu có biết rốt cục là chuyện gì không? Sao lại... sao lại to chuyện thế?

-Không biết – Thằng bé nhún vai – Nhưng mà chuyện gì thì chuyện, chắc chắn là nó không muốn cậu gặp rắc rối gì đâu. Thế nên là về lớp đi, ra ngoài cũng lâu rồi đấy. Tớ cũng về đây.

Cuối cùng, cô đành buông tay áo cậu bạn ra để nó về lớp. Trước khi đi khuất, nó còn với lại: "Đừng kể thằng Nam là tớ tìm cậu nhé. Nó biết nó đánh tớ chết".

Thụy An nặng nề quay trở về lớp. Có thể nói, đó chính là ngày học dài nhất cuộc đời cô. Ngồi trong lớp, cô hết thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt rồi lại đánh mắt ra sân trường, tự hỏi sao kim đồng hồ trôi chậm thế? Sao mãi không trống? Sao không hết tiết đi để cô còn đi tìm anh. Vừa trống hết tiết học đó, giáo viên còn chưa kịp kí sổ đầu bài cô đã đẩy ghế phi như bay ra ngoài, chạy đến lớp anh. Chạy đến nơi rồi giáo viên lớp anh mới vừa bước ra đến cửa còn cả lớp lập tức đưa mắt qua những ô kính nhìn cô như sinh vật lạ. Đáng tiếc, trong đám người đang nhìn cô đó lại không có anh. Giữa những cặp mắt hiếu kì, ngạc nhiên, hứng thú săm soi ấy, tuyệt nhiên không có đôi mắt một mí khi cười khép lại thành một đường chỉ cong hình bán nguyệt, ấm áp như nắng tháng 9 trên sân trường. Anh chưa về, cho đến hết giờ nghỉ giải lao đó anh cũng vẫn chưa về. Cô thì cứ đứng ngoài cửa lớp đợi anh, tựa vào bức tường sơn vàng mặc cho lấm bẩn hết tấm áo đồng phục, mặc cho những ánh mắt mang sắc thái khác nhau quét qua mình mỗi khi ra hay vào lớp, mặc cả khuôn mặt thất thần tái mét của mình rạng rỡ lên mỗi khi thấy có người chuẩn bị tiến đến rồi lại thất vọng khi nhận ra đó không phải là anh. Cho đến khi trống vào lớp, cô tần ngần đứng đợi thêm một lát rồi đành quay về, cái ngoái đầu nhìn về phía cửa lớp anh vẫn còn vương vấn.

Tiết học cuối cùng của ngày hôm đó, từ đầu đến cuối cô chỉ thẫn thờ cắm bút lên mặt vở. Thậm chí khi bị gọi đứng dậy trả lời, cô còn không biết câu hỏi của giáo viên là gì, cứ đứng ấp úng nhại theo lời của đám bạn xung quanh nhắc. Đến lúc được cho ngồi xuống, tâm trạng lại thành vừa xấu hổ lại vừa rối bời, chỉ biết cắm mạnh đầu bấm của bút bi xuống bàn một cái, thườn thượt buông tiếng thở dài.

Kí ức về câu chuyện tuổi trẻ, rời rạc và quá ư hoang đường. Nhưng xúc cảm đó cũng chỉ tuổi trẻ mới có.

Đến khi tan học, anh cũng chưa quay lại. Đứa bạn thân thu dọn sách vở hộ rồi xách cái balo của anh ra tìm cô. Hai người đứng trên sân trường nhìn lên cửa sổ phòng hiệu trưởng rất lâu, rất lâu cũng chưa thấy tắt đèn. Cuối cùng thằng bạn phải về đi học thêm, cô cũng bị bác bảo vệ đuổi về để còn khóa cửa lớn. Thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục ôm cái balo có quả bóng rổ căng phồng đứng đợi ngoài cổng trường. Đợi lâu đến mức tựa vào hàng rào ngoài cổng mà ngủ quên lúc nào không hay. Hệt như hiện tại. Và anh khi trở lại, cũng như lúc này, sống mũi cay cay mà khóe miệng lại cong lên mỉm cười hạnh phúc. Anh bước đến cạnh, vòng tay qua vai, khẽ đẩy đầu cô tựa vào vai mình.

Mùa đông, trời tối rất nhanh. Đoạn vỉa hè trước cổng trường vắng lạnh, chỉ có ngọn đèn đường buông lên hai người thứ ánh sáng vàng cam hiu hắt.

Anh đưa tay che ánh sáng đang chiếu vào mắt cô, những mong khoảnh khắc cô gục đầu ngủ trên vai mình có thể dừng lại, mãi mãi ghi dấu nơi ngôi trường này.

Ngày ấy và hôm nay, dường như không hề khác.

Có khác chăng chỉ là mười năm đã trôi qua giữa hai khoảnh khắc yên bình này. Mười năm, không quá dài nhưng đã cuốn trôi của cô tuổi trẻ, cuốn trôi của anh cơ hội. Cuốn trôi mất đoạn tình cảm niên thiếu của hai người. Tuổi thanh xuân của cô không có đến lần mười năm thứ hai, sau mười năm ấy hai người đã không còn mang cùng một thân phận. Mười năm, từ giờ đến mãi mãi về sau, nó vĩnh viễn sẽ là một ám ảnh, là khoảng cách không thể hàn gắn với cả hai người.

Giữa khoảnh khắc suy tư hoài niệm của anh, cô bỗng trở mình, vươn vai tỉnh dậy. Bắt gặp ngay khuôn mặt anh đang kề sát khi vừa mở mắt, cô hoảng hồn giật người lại khiến trán đập vào cằm anh một cú choáng váng, bản thân cũng thấy tinh tú bay vòng quanh.

Anh đưa tay lên xoa cằm, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Rồi bỗng, anh bật cười. Tiếng cười đó làm cô xấu hổ, cũng làm cô thắt lại trong lòng. Một lần nữa, viễn cảnh những ngày niên thiếu lại hiện ra trước mắt. Viễn cảnh trên sân trường mười năm về trước ấy, anh đã tỏ tình một cách ngây ngô sau khi cô tỉnh dậy từ giấc ngủ trên vai mình.

-Nhìn gì?

Anh xoa cằm, bắt chước lại y hệt điệu bộ và cả câu nói mười năm về trước. Có điều sau đó sẽ không còn là: "Còn muốn thử không?". Cô cũng sẽ không còn rưng rưng nước mắt khi thấy nụ cười ấm áp như nắng đã về bên, sẽ không ngơ ngác khi nghe tiếp: "Thử đồng ý đi. Tôi sẽ nói là tôi thích cậu. Cậu phải đồng ý để thử xem thế nào chứ?".

Tôi thích cậu, dù mai có tận thế thật hay không thì tôi cũng muốn nói là tôi thích cậu.

Năm anh mười sáu tuổi đã từng dùng cả hai tay lau nước mắt trên gò má cô rồi ôm cô vào lòng trong một buổi tối chớm đông mang mác lạnh.

Cô co mình vào góc chiếc sofa một lúc. Đến chừng huyết áp trở về bình thường mới thả lòng, bỏ chân xuống khỏi ghế. Lúc đó hai người ngồi song song, cách nhau một khoảng, không dài, không ngắn, cũng không thể thu lại, chỉ có thể đặt vừa bằng những năm đã cách xa.

-Có đau không? – Một lúc sau, cô mới phá vỡ bầu không khí im lặng.

Anh mở miệng, định nói gì đó, thế rồi lại lắc đầu.

-Thấy đỡ hơn chưa? – Rốt cục lại vẫn là cô.

-Đỡ rồi, cảm ơn em – Anh gật đầu khe khẽ.

-Anh bị từ bao giờ? Quản lý của anh đâu? – Cô lại hỏi.

-Tối qua anh về thấy hơi mệt nên bảo người quản lý để cho nghỉ hôm nay thôi. Thế mà mới ngủ một giấc dậy đã thấy em rồi. – Nói đến đó, anh chợt dừng lại một chút – Chỉ là không ngờ cái ngày thê thảm này lại là ngày mong ước của anh thành hiện thực.

Nghe anh nói, bỗng cô lại thấy hơi tò mò.

-Mong ước gì? – Cô hỏi.

-Được nhìn thấy em đầu tiên sau khi thức dậy.

Anh tủm tỉm cười, nhìn cô với ánh mắt láu cá. Cô thì vẫn luôn trách móc thái độ cợt nhả đó của anh:

-Ở một mình thì phải cẩn thận chứ. Lỡ hôm nay tôi không đến thì làm sao?

-Anh biết thế nào rồi em cũng tìm anh mà.

Nói xong cô mới nhớ ra lý do mình đến đây hôm nay, cũng nhận ra vai trò của mình đối với anh lúc này đã không còn phù hợp để có thể buông lời trách móc như thế. Thế nhưng câu trả lời của anh lại làm cô giật mình. Thái độ của anh, nét cười phảng phất trong đôi mắt khiến cô như lại thấy trước mặt là một thiếu niên nghịch ngợm mà ngoan cố.

-Hóa ra là mấy ngày qua anh thi gan với tôi à? – Cô trả lời, cười nhạt thếch.

-Là vì anh sợ em vẫn còn giận anh.

Sau câu nói đó, không gian lại chìm vào im lặng. Họ đều muốn nói tiếp, và đều không muốn. Chỉ là lý do không giống nhau. Cuối cùng, cô lại là người không chịu được mà bật ra:

-Tôi đến... để trả cho anh.

Nói đoạn lấy chìa khóa từ trong túi quần đưa trả lại. Anh nhận lấy, gương mặt ngây ra, nhìn chằm chằm vào chiếc chìa ánh bạc. Cảm giác như nó là một hòn lửa, cầm vào sẽ bỏng cháy cả đôi tay. Nhưng rồi đến cuối cùng vẫn phải nhận lại, vì chính cô đã tận tay đem trả rồi.

-Không có tôi anh vẫn vào được nhà nhỉ – Cô nói, không rõ giọng điệu là trách móc hay mỉa mai.

-Hôm ấy mười hai rưỡi anh còn bắt người quản lý phải mang chìa khóa đến đấy.

-Dù thế nào thì chẳng phải không có tôi anh vẫn sống tốt sao?

Nghe xong câu đó, anh phải hít lấy một hơi trước khi buông ra được tiếng cười nhạt mà đắng chát. Phải rồi, anh đã sống, không có cô, nhiều năm rồi. Thế nhưng sao anh lại chẳng thấy mình đang sống tốt. Tốt của cô là thế nào? Là ngày có cơm ăn ba bữa, cuối tháng trả được hết hóa đơn, nếu thế thì chẳng phải chính cô cũng đang sống rất tốt hay sao?

-Cũng phải, ở bên một người có điều kiện, cái gì cũng tốt như thế, nếu bản thân không tốt thì chỉ sợ sẽ phải chịu nhiều uất ức, thiệt thòi mà thôi.

Nghe đến câu này, anh bỗng giật thót, tim suýt nhảy lên đến cổ. Cuối cùng thời khắc đáng sợ đó đã đến, anh biết, sớm muộn gì cũng tới ngày này. Chỉ là anh không ngờ sẽ đúng vào lúc này, không ngờ lại là ngày hôm nay nên chưa kịp nghĩ bản thân sẽ phải đối diện thế nào. Hay có lẽ, anh chưa bao giờ nghĩ ra được.

Anh siết chặt nắm tay, cắn môi:

-Bọn anh chia tay... lâu rồi.

Nghe cái giọng bình thản của anh, cô bắt đầu thấy mũi cay cay, không thể ngăn môi mình bật ra một tiếng cười đầy chua xót. Thì ra là thật. Những gì Hoàng My nói, đều là thật. Cô gật đầu để thêm một lần xác nhận, gật đầu lia lịa.

-Em có vui không?

Cô mím chặt môi, đôi mắt hằn đỏ nhưng tia máu. Anh muốn nghe câu trả lời thế nào? Muốn nghe nói thật hay nói dối. Vui lắm, vui bởi cái tình cảm mà anh đã tình nguyện vì nó vứt bỏ cô hóa ra chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền sớm hết hạn sử dụng. Hay lại buồn lắm, buồn suốt nhiều năm rồi, buồn vì cái câu chuyện mà bất kì nhân vật nào cũng vô cùng ngu xuẩn ấy? Có thế nào cũng không đúng, thế nào cũng không thể nói ra. Vậy nên cô chỉ biết cắn môi im lặng.

-Anh đáng bị như thế phải không?

Anh hỏi giọng run run. Cô vẫn không đáp. Thế rồi anh lại tiếp:

-Anh bây giờ có phải vẫn đang rất may mắn, rất hạnh phúc đúng không? Trong khi em mới là người xứng đáng có mọi thứ. Mọi thứ của anh, mọi thứ hơn anh. Thế mà lại là anh...

Từng câu, từng chữ hệt như những viên đạn bắn từ hiện tại vào quá khứ. Những tháng năm rực rỡ của ngày cũ bỗng chốc sụp đổ thành bình địa, một chút tàn tích cũng chẳng còn. Anh còn muốn gì, anh còn tìm lại gì ở đấy? Chẳng còn gì đâu, những lời của anh bây giờ nghe cũng vô cùng sáo rỗng. Chẳng có nghĩa lý gì đâu.

Cô run rẩy rồi bật dậy lao ra cửa chạy thẳng xuống cầu thang. Anh không đuổi theo, không dám, cũng không thể. Mười ngón tay anh siết chặt vào đầu, tựa như muốn bóp chết chính mình. Anh từng nói sẽ không để ai làm tổn hại cô, cuối cùng chính anh lại là người làm tổn thương cô nhiều nhất. Anh đã lấy đi tuổi trẻ của cô, lấy đi tương lai của cô, lấy đi những gì tốt đẹp mà đáng ra là của cô. Chỉ còn có anh, đã từng là của cô, thế rồi anh cũng lấy nốt đi. Anh lấy hết.

Cô chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa khóc. Cho đến khi đôi chân bủn rủn, cô gục xuống, ôm mặt, nước mắt trào ra. Cô không hiểu vì sao lại khóc, không hiểu vì sao còn có thể vì những tháng ngày đó mà khóc. Cô tưởng cô đã khóc hết, khóc bằng chính tuổi trẻ của mình. Hóa ra không phải. Anh, cô ta, câu chuyện đó, tất cả đều đã bám rễ trong tâm trí cô. Nó đã ươm mầm thanh xuân của cô, nuôi lớn lên. Rồi cũng chính nó đã bóp chết, vứt lại đó cho cô những tháng ngày mục ruỗng. Cô nhầm rồi, cô không quên, cũng không bao giờ bỏ qua được. Cô thừa nhận, thừa nhận thất bại tuyệt đối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro