Love ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó, em mang trong mình bao cảm xúc lạ lẫm, những cảm xúc em không thể định nghĩa.. chút bồi hồi, nhớ thương, chút ngại ngùng, vấn vương,... lẽ, em đặt tên cho "Ngày của nắng"..!

          Như thói quen, cô vẫn đến quán cà phê nọ. Nhưng lần này thì khác, cô bắt đầu biết chỉnh chu ngoại hình, biết tô cho mình chút son phấn, nhẹ nhàng thôi.. Và đặc biệt hơn, cô mang trong mình trái tim đầy "nắng". Cô bước ra khỏi căn nhà nhỏ, cùng với chiếc đầm hoa duyên dáng, trên tay là cậu "máy ảnh" nhỏ. Vừa đi, cô vừa thảnh thơi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Tâm hồn cô như điểm thêm chút "màu hồng". Cô thấy yêu đời làm sao!

          - Cho mình như mọi ngày nhé! - Cô mỉm cười nói với nhân viên quán.
        
         - Hêyy! Chào cậu! Quả là không sai nhỉ? Ngày nào cậu cũng đến đây! - Hoàng ở đâu nhảy vồ tới nói một cách rõ to làm cô giật nảy mình.
       
         - Này! Cậu ở đâu chui lên đấy hả?

         - Hahaha - Cậu ta cười một cách khoái chí!

         - Này! Cậu cười cái gì chứ?

         - Thôi! Không đùa nữa! Chọc cậu thế đủ rồi! Haha .. Sao rồi? Cô gái của tớ đỡ buồn hơn chưa? Trông cậu thế này chắc hết buồn từ lâu rồi nhỉ? Haha..

         - Ừ thì.. Cũng có buồn đôi chút, nhưng không sao. Bây giờ thì tớ có thêm kinh nghiệm rồi! Cậu không phải lo cho tớ hihi

         - À mà này, tại sao vẫn xưng cậu tớ nhỉ? Cậu bao nhiêu tuổi đấy?

        - Tớ 22, còn cậu?

        - À, vậy cậu là em tớ đấy nhé! Tớ đã 23 hẳn hoi rồi! Em ah, em ơii...

        - Cậu đúng là.. Thôi được rồi!
Bây giờ tớ là em, cậu là anh, tùy ý cậu đấy nhé!

        - Hahah .. Mà nhà cậu ở đâu đấy? Tớ cũng ... À không, hì hì. Anh cũng làm việc gần công ty em đấy. Em cứ cho địa chỉ nhà. Anh sẽ đến đón em đi cà phê như này, rồi đưa em đến chỗ làm luôn nhé! Thấy em con gái, lại đi xe buýt như vậy, nguy hiểm lắm..

        - Ôi! Làm phiền anh lắm!..

        - Ôi dào, phiền gì đâu em. Có xe ôm miễn phí lại còn chảnh không đi cơ!

       - Ơ em có chảnh bao giờ đâu? Anh này! Chọc em mãi! Hihi! Vâng, nhà em ở số XY đường AB đấy anh.

      - Ok em! Mai anh đến nhà đón em nhé!

      Cứ như vậy, họ trò chuyện với nhau, đùa giỡn với nhau, "tâm đầu ý hợp" một cách kì lạ... Cuộc sống của cô gái trẻ không còn nỗi cơ đơn bao quanh, từ giờ cô sẽ có người đưa đi đón về, có người hỏi han, chia sẻ, quan tâm... Thời gian cứ dần trôi qua, đã 3 tháng kể từ ngày họ quen nhau. Nhưng vẫn chưa ai nói với ai những nỗi lòng thầm kín, những cảm xúc chôn sâu tận đáy lòng. Đối với cô, cô đã yêu anh rồi! Dù vậy, cô vẫn chờ đợi anh, chờ đợi một cơ hội để bày tỏ những tình cảm này! Cô sợ rằng anh không thích cô, sợ rằng tình bạn này sẽ không còn...

         
            Chỉ còn vaì ngày nữa sẽ tới Giáng sinh, dịp lễ mà cô yêu thích và mong chờ nhất năm. Cô định sẽ làm một thứ gì đó thật đặc biệt để tặng anh, có lẽ là một đôi găng tay, hay một chiếc áo len? Suy đi nghĩ lại, cô quyết định đan tặng anh một chiếc khăn quàng cổ bằng len tuyệt đẹp. Và nhất định nó phải có màu xanh lá cây, bởi đây là màu mà anh thích nhất. Cô hào hứng bắt tay vào công việc, không hiểu sao cô thấy vui lắm. Có lẽ bởi vì đây là món quà đầu tiên cô tự tay làm cho người mình yêu.. Trong không gian đầm ấm đó, vang lên những lời ca trìu mến: " Ngày bên em trời đất thật tròn, vùi đầu anh ngủ sâu trong vòng tay êm ái, ngày bên em trời đất thật dài, dù anh đi mãi nhưng chẳng thấy mệt nhoài...".

           Và rồi, Giáng sinh cũng đến. Ngày cô mong chờ nhất cũng đến. Tất nhiên cô đã hoàn thành món quà tặng anh vào hai ngày trước đó. Cô nhìn nó say đắm và mong rằng anh thích nó, cũng như tấm lòng của cô dành cho anh. Cô quyết định mặc chiếc váy đẹp nhất mà cô có, cùng với chiếc khăn len, mũ len, và tất nhiên không thể thiếu đôi giày cao gót điệu đà, nữ tính. Trông cô mới xinh xắn, đáng yêu làm sao!

            Anh hẹn cô lúc 6g chiều, và đúng vào khoảng giờ đó, anh tới nhà đưa cô đi.

          - Chà! Em xinh quá! - Anh xuýt xoa.

          - Vâng em cảm ơn anh hihi! - cô đáp với vẻ mặt ngượng ngùng, thêm một chút bối rối.

        Như bao người, anh đưa cô đi ăn, rồi đến những địa điểm vui chơi giải trí, cùng chơi với nhau, cùng cười với nhau, cùng kề tựa, yên bình. Họ đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm, cùng với nhau, bên cạnh nhau..

        - Này em, anh có một câu chuyện muốn kể em nghe. Em muốn nghe chứ?

        - Vâng, anh kể đi.

        - Ngày xưa, có một chàng trai. Anh ta "độc thân vui tính". Cuộc sống của anh cứ êm đềm trôi qua, anh bận rộn với công việc, anh chăm chú vào những đam mê, niềm yêu thích của mình. Thậm chí anh còn yêu nó nữa đấy. Đến một ngày kia, anh gặp một cô gái, cô gái ấy đã làm anh say đắm và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong mắt anh, cô rất xinh, đáng yêu và hiền lành. Cô có một niềm đam mê bất tận với máy ảnh. Đúng với sở thích của anh. Anh và cô có rất nhiều điểm tương đồng. Anh càng yêu cô nhiều hơn.. Nhưng anh không biết rằng cô có yêu anh không?... Anh đã lặng thầm theo dõi cô ngày qua ngày, một cách bí mật, lặng lẽ, nhưng anh hạnh phúc với điều đó, vì anh được nhìn thấy cô gái của anh mỗi ngày... Em này, nếu bây giờ anh bảo anh là anh chàng trong câu chuyện kia thì... em có đồng ý làm bạn gái anh không?

       Cô bất ngờ, thực sự rất bất ngờ. Cô hạnh phúc đến vỡ òa. Cô ôm chầm lấy anh, cùng chiếc khăn quàng cổ cô vừa tặng anh và thì thầm: "Em yêu anh!"

       Mùa đông năm ấy, mùa đông mà anh đến bên em, ta đến bên nhau. Đó là mùa đông đẹp đẽ, ấm áp, hạnh phúc nhất - Với cô và cả anh..

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro