Quán cà phê đó - nơi ta gặp nhau - lần đầu tiên..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cơn gió thoáng qua nơi cửa sổ
Như lần đầu tiên em gặp anh - bồi hồi, yêu thương..

Sáng sớm, những tia nắng dịu dàng chiếu xuyên qua ô kính cửa sổ, xuyên qua màn rèm mỏng, cùng chút gió ban mai nhẹ nhàng thoảng qua, cô uể oải thức dậy.

- Ôi! Sáng rồi! Nhanh quá, vừa chợp mắt được một lúc, thế mà..

Cô không thích phải dậy sớm một chút nào, nếu không phải hôm nay, bình thường thì cô "nướng giường" tới tận 7, 8 giờ mới "vác" mặt ra khỏi nhà! Như đã nói, hôm nay là ngày trọng đại của cô - ngày nộp tác phẩm mà cô tâm huyết dành hết sức lực, quyết tâm của mình để viết nên. Bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, tự nấu cho mình một bữa sáng tuyệt vời, với bánh mì, xúc xích và trứng ốp la, à, một ly sữa đầy cho ngày mới đầy năng lượng nữa chứ!

Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean, đôi giày converse classic, "cậu bạn" máy ảnh thân thuộc, cùng một cái túi chéo đựng bản thảo tác phẩm, điện thoại và những vật liệu cá nhân khác, cô bước xuống đường, thảnh thơi rải bước, đến trạm xe buýt ở khu phố bên kia. Sau vài phút chờ đợi, chuyến xe buýt quen thuộc đỗ tại trạm, đưa cô đi. Tâm trạng của cô lúc này thì khỏi bàn, háo hức, hồi hộp, thổn thức, ... một loạt các từ ngữ không làm sao diễn tả hết cảm giác của một cô gái trẻ lần đầu tiên đi nộp tác phẩm đầu tay do chính mình viết nên..!

Không lâu sau, chuyến xe buýt đưa cô đến tòa soạn, cũng có thể gọi là nhà xuất bản. Nếu tác phẩm của cô đạt chất lượng, được chấp nhận thì cuốn sách sẽ được phát hành ra thị trường. Nghĩ đến lúc đó, cô vui lắm!

- Chào cô! Em đến nộp bản thảo tác phẩm mà em viết. Hy vọng cô thích nó!

Vốn thân thiện cộng với vẻ ngoài xinh xắn của mình, cô gây được thiện cảm với người ở tòa soạn. Đọc xong bản thảo, cô Mai, làm việc bên quản lí xuất bản mỉm cười nói với cô:

- Chà! Cháu còn trẻ mà viết được thế này thì chắc hẳn cháu giỏi lắm nhỉ! Tác phẩm hay, có nội dung, tuy nhiên vẫn còn thiếu sót nhiều lắm, cháu về xem lại nhé! Như vậy vẫn chưa đủ điều kiện để đưa ra thị trường, cháu ạ!

Ôi thôi! Hi vọng của cô bị đánh mất, cô thất vọng nặng nề. Dù vậy, cô vẫn không quên cảm ơn cô Mai đã xem qua tác phẩm của mình. Cô chào mọi người, lẫn thẫn ra về, đón xe buýt, tới quán cà phê thân thuộc.. Vẫn chỗ cũ, vẫn tách cappuchino nóng, cô tự an ủi mình:

- Nào nào! Cố lên chứ! Không sao cả, đó chỉ là tác phẩm đầu tay thôi mà, mình vẫn có thể viết lại, biết đâu được bản thảo tiếp theo sẽ được chấp nhận?

Cứ như vậy, cô đỡ buồn đôi chút. Cô lại chụp ảnh, lại gán những nỗi buồn vào chiếc máy ảnh yêu thương..

- Chào cậu!

Đang say sưa với những tấm ảnh, cô giật mình khi có người gọi. Đặt máy ảnh xuống, và.. trước mắt cô là một chàng trai, chắc cũng hơn cô vài tuổi, bảnh trai cực, cô lắp bắp:

- À... vâng...! Chào... cậu...!

- Cậu vừa đến đây lần đầu à? Sao chụp nhiều thế?

Lần này thì cô mạnh dạn hơn rồi! Vì nhìn bên ngoài, anh chàng này có vẻ thân thiện lắm! Cô mỉm cười:

- À không! Đây là quán ruột của tớ, tớ đến đây nhiều đến nỗi quen luôn cả những nhân viên ở đây rồi! Hihi! Tớ thích chụp ảnh ấy mà, không hiểu sao vẫn thích chụp cảnh ở đây, dù đã quen lắm rồi!

- Ồ vậy à? Sao tớ không thấy cậu nhỉ? Trùng hợp rồi, đây cũng là quán ruột của tớ! Có lẽ do tớ thích ngồi trên lầu nên không biết cậu vẫn hay tới đây! Hì hì.. À, cậu tên gì? Tớ tên Hoàng....

Cứ như vậy, cuộc trò chuyện của họ tiếp tục diễn ra, họ nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, chia sẻ với nhau những sở thích, những thói quen hằng ngày, như đã quen, đã thân với nhau từ lâu lắm rồi! Cô nghe nhịp tim đập nhanh dần, nghe thấy thổn thức trong tâm hồn.. Đó là lần đầu tiên của cô, lần đầu tiên cô có những cảm giác lạ lùng đến như vậy! Và phải chăng? Có lẽ ... cô thích anh chàng kia rồi, một anh chàng dễ gần, hài hước, bảnh trai... Đúng như hình tượng bấy lây nay cô tìm kiếm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro