Chương 4: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Gặp mặt

Trước đây, chủ nhật là ngày bận rộn với nó nhất. Từ sáng tới chiều nó phải chạy ba lớp học thêm, cuối giờ chiều lại lên thư viện đọc sách. Nhưng bây giờ, chủ nhật lại là ngày mà nó nhàn rỗi nhất. Công việc duy nhất là lên thư viện. Cả ngày ngồi thư viện cũng thật nhàm chán. Mười hai giờ trưa, bụng nó đánh trận đòi đình công. Nó quyết định gửi lại sách vở cho mấy chị quản lý rồi xuống đường tản mát kiếm thứ gì đó nhét vào bụng. Đồ ăn ở khu này không rẻ chút nào nhưng đôi khi nó cũng muốn cho mình được sang chảnh một chút. Đi bộ vào khu phố Nhà Chung, rồi sang Lý Quốc Sư. Nó gọi một đĩa bánh gối ở quán hàng có tiếng ở Hà Nội này rồi sang đầu phố Nhà Thờ gọi một cốc trà chanh. Chủ nhật có khác cả hai nơi này đâu đông đúc, mấy đám thanh niên kéo ghế nhựa ngồi tràn xuống cả lòng đường. Nó phải mất đến mười phút chờ đợi mới lấy được cốc trà chanh. Nhưng về đến hàng bánh gối nó vẫn chưa được ăn. Mùi dầu mỡ xung quanh lúc khác chắc sẽ khiến nó ngán ngẩm nhưng bây giờ lại làm nó đói đến cồn cào. Cuối cùng đồ ăn của nó cũng được đưa ra, chỉ là không giống với nó gọi. Nó nhớ nó chỉ gọi hai cái bánh gối, hai cái há cảo, nhưng trên khai bưng ra là bốn chiếc bánh gối, bốn cái há cảo, và bốn cái bánh rán mặm. Nó ngơ ngác nhìn chị phục vụ đang đặt hai bát nước chấm xuống bàn hỏi:

- Chị ơi nhầm rồi. Em có gọi thế này đâu.

Bà chị đó tỏ ra khó chịu, chỉ tay ra ngoài đường:

- Cậu bạn kia của em gọi thế đấy, còn trả tiền rồi. – Bà chị nói xong bĩu môi quay đi, nó còn nghe thấy câu sau mà phát hoảng. – Lắm chuyện, yêu đương, giận dỗi rồi làm người khác khó chịu.

Nó nhìn ra hướng chị gái chỉ tay, một cậu bạn thư sinh tay cầm cốc trà chanh giống hệt cốc nước trên bàn nó đang đi sang đường về phía nó. Hình như đã gặp ở đâu rồi mà nó không nhớ rõ. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó rất tự nhiên, nhưng rõ ràng là không dám nhìn nó. Nó tiếp xúc với không ít con trai mà chả có ai như cậu ta cả. Rõ ràng là có ý đồ tiếp cận con gái nhà người ta, làm ra chuyện ngang nhiên khiến người khác hiểu nhầm lại còn không dám nói gì như thể nó ép cậu ta ngồi vào vậy. Cuối cùng nó cũng nhớ ra nét mặt này nhìn thấy ở đâu. Là tay dở hơi hôm trước ở Thư viện đưa ô cho nó. Chẳng cần đến người có đầu óc thông minh cũng biết, cậu ta đi theo nó tới đây. Chắc biết nó đang nhìn, cậu ta cầm bát nước chấm khẽ đầu ra hướng khác ăn uống. Cậu ta mà nuốt trôi được miếng bánh ấy thì nó không làm người nữa. Miếng bánh vừa đưa lên miệng, nó cầm đũa đẩy mạnh vào tay cậu ta:

- Này!

Quả nhiên cậu ta giật mình làm rơi miếng bánh tõm vào bát nước chấm, chắc chắn bị bắn không ít vào quần áo. Cái mặt ngơ ngơ lúc này mới nhìn thẳng vào nó. Đôi lông mày hơi nhíu lại tỏ ý không hài lòng nhưng duỗi lại ngay chỉ nhìn nó chờ đợi. Nó vốn dĩ là rất buồn cười khi miếng bánh của cậu ta rơi xuống nhưng nhìn hai hàng lông mày ấy là không cười được nữa. Nó hắng giọng một cái lấy lại tinh thần:

- Cậu mua cái này à?

- Ừ.

- Có ăn hết không?

- Chắc là không.

- Tôi ăn giúp cậu phần mà tôi đã gọi.

Nó rút tiền từ trong túi đã tính trước phần mình gọi đưa cho cậu ta. Tiền để trên mặt bàn, nó còn đang xem cậu ta định phản ứng thế nào thì cậu ta cũng thản nhiên cầm rồi đút vào túi chẳng buồn đếm xem thừa thiếu thế nào. Quan trọng là câu nói của cậu ta sau khi cất tiền mới làm nó bất ngờ toàn tập.

- Giờ ăn được chưa?

Nó đương nhiên không thể hiện chút bối rối nào. Cầm đũa và ăn. Mặc dù nãy giờ chú ý tới cậu ta, nhưng nó không hề quên mình đói như thế nào khi tới đây. Cậu ta cũng ăn cùng nó nhưng rất từ tồn khác hẳn với phong cách hổ vồ của nó. Kết quả là khi nó ăn hết phần mình thì trên bàn vẫn còn nguyên hai chiếc há cảo và một đĩa bánh rán. Nhìn cậu ta một cách ái ngại, nó vẫn quyết định cầm cốc nước của mình và đứng lên.

- No rồi à? – Cậu ta vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời nó.

- Hết đói rồi. – Nó nói trống không.

Cuối cùng cậu ta cũng cười, không đến nỗi nào. Nó hơi bối rối quay người đi, phía kia tiếng cười lớn một chút. Nó chột dạ quay lại lườm cậu ta, và nụ cười kia cũng tắt ngấm. Nó tự nhủ, cậu ta cũng chẳng phải tay vừa, tuyệt đối không thuộc diện nhát gái. Cậu ta đứng dậy, định bỏ lại tất cả đi theo nó.

- Không ăn nữa à?

- Hết đói rồi. – Rõ ràng là cậu ta bắt chước nó.

- Là vứt đi hả? – Nó chỉ đống đồ trên bàn, khó chịu hỏi.

- Chỉ là không ăn nữa.

Nó nhận ra cậu ta có vẻ lo lắng khi nó hỏi. Mặc kệ cậu ta ngẩn tò te, nó gọi chị phục vụ nhờ gói mấy thứ đồ còn lại trên bàn, và không quên xin thêm nước chấm mang về. Nó cầm túi đồ đi bộ ra bờ hồ. Cậu bạn kia vẫn đi theo sau nó như một cái đuôi. Không ai nói với ai câu gì, khiến nó cảm thấy bứt dứt khó chịu quay lại lên tiếng chất vấn:

- Làm gì vậy? Cậu thích tôi à?

Câu nói của nó khiên cậu ta hoàn toàn đứng hình không nói được câu nào. Nó nhìn thấy hai tai cậu ta đang đỏ dần lên, rõ ràng là ngại lắm, không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

- Chị! Làm gì ở đây đấy?

Là Quân, cậu nhóc lang thang được nó và Cường giúp đỡ kiếm một chân trông xe thuê. Quân xuất hiện giúp phá vỡ không khí ngại ngùng. Chưa chờ nó trả lời, Quân lại phát ngôn thêm một câu hoàn toàn gây sốc:

- Chị có bạn trai mới à?

- Ờ! – Nó trả lời hết sức thản nhiên, không hề bận tâm tới nhân vật nam chính trong câu chuyện. – Chị vừa đi ăn về. Cầm lấy mà ăn này.

Quân cầm lấy túi bánh nó đưa, ngó ngó túi bánh rồi lại ngó ngó cậu bạn kia. Hình như Quân định nói gì với nó nhưng điện thoại trong túi kêu, nó khoác tay ý bảo Quân đi đi, rồi nhìn cậu bạn kia nói bằng khẩu hình miệng: "Đi xa xa một chút." Đầu máy bên kia vừa thấy nó nhấc máy liền nói:

- Chú không làm phiền cháu chứ?

- Vâng. Cháu cũng đang chờ điện thoại của chú ạ.

- Tối nay cháu có phải đi học không? Hôm nay Chủ tịch về nhà, phu nhân và chủ tịch muốn cháu tới nhà ăn cơm.

- Tới nhà ạ? – Nó hơi bất ngờ hỏi lại.

- Phải. Cháu nếu không thoải mái, chú sẽ chuyển lời giúp?

Nó dừng máy vài giây để lên dây cót cho bản thân quyết định lần cuối rồi quả quyết trả lời:

- Cháu đi được ạ.

Hai người không quên hẹn nhau thời gian để chú trợ lý tới đón nó. Cất điện thoại, nó lại cảm thấy lo lắng, một cảm giác nâng nâng khó tả. Rồi những ngày sau này cuộc sống của nó sẽ ra sao, mọi thứ sẽ được xác định vào tối nay. Nó cứ bước đi mà không định hình được mình đang đi đâu. Một bàn tay nắm lấy cánh tay nó kéo lại.

- Đi đâu đấy?

Nó đi qua cổng thư viện từ lúc nào không hay. Ánh mắt cậu ta nhìn nó lộ rõ vẻ lo lắng và tò mò. Nó định sẽ không làm cậu ta phải ngượng ngùng nữa nhưng ánh mắt ấy lại khiến nó không thể không hỏi một lần nữa:

- Cậu thích tôi à?

Bốn mắt nhìn nhau, không câu trả lời. Tay cậu ta vẫn không rời cánh tay nó, nó cũng không gạt ra. Cuối cùng nó vẫn là người hoàn hồn trước khi nhận ra tư thế của hai đứa thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường, một vài người lớn tuổi còn lắc đầu, nhăn mặt đi qua. Nó lườm cậu ta một cái rồi đưa mắt xuống cánh tay đang bị nắm chặt. Cậu ta cuối cùng cũng biết ý bỏ tay. Hai đôi mắt thu về. Nó thở dài một tiếng rồi quay mình đi lại phía thư viện. Đi đến cổng nó mới nhận ra cậu ta không đi theo nó, quay lại nhìn cậu ta đã đi theo con đường cũ. Bóng lưng có chút buồn khiế n nó lại tự dưng áy náy. Quả là người khó đoán.

Cánh cổng lớn được mở, một cô khá lớn tuổi khá hiền lành đi tới chào đón hai người. Cô ấy chắc không phải phu nhân nhà này, quả nhiên cô ấy cúi người chào nó và chú Minh trợ lý:

- Cậu Minh tới rồi à? Phu nhân kêu tôi ra đón tiểu thư vào, cậu cứ về trước, chút có người đưa cô ấy về.

Người duy nhất có chút gọi là quen biết bị đuổi đi một cách khéo léo, chẳng còn cách nào khác nó cũng hùa theo ý của chủ nhân, cúi chào chú Minh. Chú hình như có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi chỉ lên tiếng chào nó và bà cô kia rồi lên xe đi mất. Nó đi theo hướng bà cô đi vào bên trong. Cánh cửa mở ra, có khá nhiều người đang nhìn nó. Một người phụ nữ lớn tuổi mặc bộ quần áo bà ba màu tím đơn giản nhưng chất liệu tơ tằm ấy không rẻ tiền chút nào, đang ngồi ở vị trí chính giữa. Hai bên là một người phụ nữ trung tuổi mặc một chiếc váy dài quá gối, với một khuôn mặt vô cùng nhân hậu; bên còn lại là một cậu con trai. Một khuôn mặt, một dáng người nhìn khá quen thuộc, lần này nó không mất công suy nghĩ cũng biết mình đã gặp ở đâu. Cậu ta nhìn nó không tỏ ra chút bất ngờ, vậy là quá rõ từ đầu cậu ta đã biết, có thể biết từ trước hôm mưa lớn đó. Một người đàn ông đi từ cầu thang xuống lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang tĩnh lặng:

- Đã tới rồi à? Sao không ai bảo con bé ngồi xuống vậy?

Nó lấy lại tinh thần, nở một nụ cười tươi rói rồi cúi gập người chào hỏi:

- Cháu chào bà! Chào cô chú! Em chào anh! – Câu cuối cùng là nó cúi chào cậu ta.

- Ai dà! – Người phụ nữ trung tuổi đứng lên nắm tay nó – Tay con lạnh quá, có phải lo lắng không? Chúng ta sẽ là người một nhà mà. Lại đây nào.

Cô ấy kéo nó lại ngồi xuống ghế cạnh mình, người đàn ông kia cũng đi tới ngồi bên cạnh nó nở một nụ cười hiền:

- Để chú giới thiệu cho cháu nhé. Chú tên Quang, nói thế này ngại quá, chú là chủ tịch Newland.

Vừa nói chú vừa lấy tay ngãi đầu như rất ngại ngùng làm nó cũng không khỏi muốn cười nhưng lại không dám cười thành tiếng. Thấy nó có vẻ thoải mái hơn, chú xoa xoa đầu nó rồi tiếp:

- Cứ tự nhiên nhé. Từ giờ chỉ cần nhớ tên chú là được đừng quan tâm chú làm gì. Đây là cô Thư, vợ của chú. Còn người phụ nữ đáng kính này là mẹ chú, cháu có thể gọi là bà nội giống Hải. Thằng bé hình như bằng tuổi cháu, cũng đang học lớp 11, nhưng đã là anh rồi thì cứ gọi thế cũng tốt.

Chú giới thiệu đến ai, nó lại quay tới người đó cúi đầu lễ phép chào. Dừng đến người cuối cùng, nó cũng làm y như vậy, cậu ta vẫn không hề thay đổi thái đối, vẫn lạnh tanh nhìn nó như thể mọi chuyện là rất hiển nhiên. Hai cô chú thay nhau hỏi thăm chuyện học tập của nó, rồi chuyện nó đang sống cùng ai, mọi người có đối xử tốt với nó không nhưng đều tránh không nhắc tới việc tai nạn của mẹ, cũng không hỏi chuyện nó có tới ở đây hay không. Nó cũng cảm thấy đây là chuyện tốt. Nhưng cảm giác vẫn không thoải mái bởi hai người khác vẫn cứ nhìn nó, quan sát nó mà không hề lên tiếng. Bà từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ cúi đầu với nó khi nó chào bà, đôi mắt sáng quắc ấy làm nó có chút ngần ngại. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn nó lại thấy bà đang nhìn nó, dường như câu chuyện của nó, bà đều nghe và đang tự dò xét xem nó là người như thế nào.

Chừng hơn hai mươi phút, bà cuối cùng cũng lên tiếng nhưng phải với nó mà là nói người làm:

- Cơm đã xong chưa?

- Dạ. Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ.

- Đi ăn đã. Chắc con bé cũng mệt. Còn nhiều thời gian để nói chuyện.

Nghe bà nói, tất cả mọi người đều "dạ" rồi cùng đứng lên đi vào phòng ăn. Cô Thu vẫn nắm tay nó chưa buông, dắt nó vào trong, để nó ngồi cạnh mình. Bàn ăn đủ các món, hầu như đều là những thứ nó chưa ăn bao giờ. Nó lại là đưa không thích ăn đồ tây, đồ ăn thường ngày của nó cũng rất đơn giản đã thành thói quen. Bụng dạ nó cũng không thuộc loại tốt, nên nó ít khi ăn đồ lạ. Nhìn bàn ăn nó có chút bất an, không ăn thì không được, ăn ít cùng sợ mọi người kêu làm khách, ăn nhiều thì nó lo chính mình. Mọi người đã yên vị, bà lại là người lên tiếng và lần này là quan tâm tới nó:

- Cháu cứ tự nhiên. Vì không biết cháu thích gì nên mọi người chuẩn bị nhiều một chút để cháu có thể chọn.

- Dạ! Cảm ơn bà và cô chú. Cháu thường ngày cũng ăn uống rất đơn giản, ít khi được nhìn thấy những móm như thế này.

Bà nhìn nó chăm chú đang đoán chừng suy nghĩ của nó, hiểu được đôi chút trong câu nói, bà vẫn lạnh tanh nhắc nhở:

- Tùy vào hoàn cảnh đôi khi cũng phải có thay đổi. Cháu cứ ăn thử đi, nếu không được thì có thể làm cái khác. – Bà dừng lại đôi chút, chuyển mắt ra khỏi nó. - Cả nhà cũng ăn thôi, đừng để con bé thấy ngại.

- Dạ!

Không khí quả thật không dễ thở chút nào. Có khi nào, những người bà đều không có thiện cảm với nó không nhỉ? Nó tự nhắc nhở bản thân phải thật cẩn thận. Cô Thu gắp cho nó ăn thử từng món, rất muốn từ chối nhưng lại không dám. Ép dạ cầu toàn, nó đành cứ ăn như một cái máy chẳng biết mùi vị của thứ trong miệng mình ra sao nữa.

- Mẹ! – Cậu ta lên tiếng rồi. – Ăn thế bội thực đó.

Nó nhìn Hải đang ngồi đối diện. Cả nhà có vẻ bất ngờ khi đều dừng đũa nhìn cậu ta khiến nó cũng thấy lo lắng. Dường như thấy có gì bất ổn cậu ta tự giải thích cho mình:

- Bà kêu để tự chọn mà. Mẹ gắp hoài như vậy, làm sao mà chọn.

- Thằng bé này! – Cô Thu tít mắt cười, trêu con trai. – Nãy giờ không nói gì còn tưởng con ốm đó. Hóa ra là cũng quan tâm tới em gái quá nhỉ?

- Em gái gì chứ. Bằng tuổi mà. – Cậu ta nói nhưng hoàn toàn không đưa mắt nhìn nó lần nào.

- Lại còn ngại gì chứ hả? – Chú Quang cũng không ngồi yên. – Trong nhà phải có người làm em chứ. Nếu con không thích con bé làm em gái thì từ mai gọi là chị đi.

Nó không thể không bật cười thành tiếng. Đáng lẽ sẽ thấy ngại nhưng cũng may là cô Thu cũng giống nó không sao nhịn nổi mà cười lớn. Bà dù không cười thành tiếng nhưng nét mặt cũng tươi lên không ít. Cuối cùng cũng có thể thoải mái. Bất giác nó có chút ghen tỵ với cậu ta. Chẳng phải cuộc sống của cậu ấy quá viên mãn sao.

Cuối cùng chuyện gì cần đến thì cũng phải đến. Xong bữa tối, mọi người lại trở lại phòng khách lúc đầu. Lần này người bắt đầu là bà:

- Cháu thấy bao giờ có thể chuyển tới đây? Mọi thứ trong nhà đều đã chuẩn bị sẵn rồi, cháu có thể đến bất cứ lúc nào.

Chuyện này nó đã có tính toán từ khi nhận được điện thoại của chú Minh. Tự trấn tĩnh bản thân, nó thẳng người trả lời bà:

- Chuyện là, còn hai tuần nữa là bốn chín ngày mẹ cháu. Cháu muốn qua ngày đó rồi tới như vậy cũng không làm phiền cả nhà.

- Đã là người nhà thì không có gì là phiền. Bà lại nghĩ muốn đưa mẹ cháu về đây để tiện hương khói, ngày bốn chín đưa về là hợp lý nhất.

Đây là điều mà nó không tưởng đến. Nó đã đưa mẹ lên chùa từ sau hôm được ba ngày. Ở nhà cô Trang nó cũng nhắc tới mẹ vì sợ làm mọi người bất tiện. Vậy mà họ là những người hoàn toàn xa lạ, lần đầu gặp mặt sao có thể nói ra lời này khiến nó bất ngờ. Một chút hoài nghi hiện lên trong đầu nó.

- Con đừng nghĩ ngợi quá nhiều, chúng ta đã là người nhà thì sao có thể để mẹ con lạnh lẽo một mình được.

Chú Quang vỗ vỗ vai nó trấn an. Lâu lắm rồi nó mới lại thấy được cảm giác ấm áp như vậy. Cuối cùng nó cũng muốn một lần gỡ bỏ tấm rào chắn đã dựng lên bấy lâu nay, một lần mở lòng để đón nhận sự giúp đỡ của người khác.

Reng...reng... Điện thoại trong túi vang lên, là Cường gọi. Mọi người nhìn nó ngụ ý bảo nó cứ nghe tự nhiên. Nó vừa ấn nút nghe, chưa đưa lên tai đã nghe thấy tiếng gáo lớn:

- Cậu đi đâu đấy hả?

Chắc chắn mọi người cũng nghe thấy, nó nở một nụ cười ái ngại đứng lên đi ra phía ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vẫn là tiếng quát:

- Cậu đang ở đâu? Điếc à?

- Nói lớn thế có điếc cũng nghe được. Không phải sinh nhật bạn gái sao? Về sớm thế à?

- Đừng đánh trống lảng. Tớ đang ở Thư viện, vừa gặp thằng Quân, nó kêu lúc trưa thấy cậu đi với thằng nào đó. Cậu làm sao đấy hả? Đang ở chỗ nào? Tớ sẽ đến đó.

- Tớ có chút việc phải làm. Tớ về luôn đây, cậu không cần đón đâu. Cứ về nhà đi.

- Yến!


Cậu ấy giận thật rồi. Chắc đã rất lo lắng khi không thấy nó đâu. Mỗi lần cậu ấy gọi tên nó đồng nghĩa là cậu ấy hết kiên nhẫn rồi. Nó cố nhớ lại địa chỉ khi tới đây rồi nói qua điện thoại không quên nhắc nhở Cường đi đường cẩn thận, không cần gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro