Chương 5: Gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Gặp mặt (2)

Tối qua, trên suốt đường đi Cường không hỏi, nó cũng không nói. Sáng nay đi học cũng vậy. Lâu lắm rồi, hai đứa mới lại chiến tranh lạnh thế này. Từ lúc tới trường, nó không biết cậu ta trốn đi đằng nào. Trống vào lớp đánh đã được lâu, cô giáo cũng đã vào lớp nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu hết. Và đúng như dự đoán cậu ta lặn mất tăm cả năm tiết học sáng. Con nhỏ Linh thì cứ liên tục liếc xéo nó, chắc chắn là rất muốn hỏi bạn trai của ả đang ở đâu nhưng không dám lằng nhằng. Nó tự nhủ đây là lần cuối cùng nó viết giấy xin phép khống cho thằng bạn thân, nên chẳng muốn mắng chửi cậu ta thêm nữa.

Hết giờ học, nó lê từng bước đi ra trạm xe buýt cùng cái bánh mỳ trên tay. Một người chạy lại xô nó từ phía sau, cái bánh mỳ trên tay mới ăn được một nửa ngay sau đó đã tiếp đất. Là Lâm – học lớp mười, đàn em của Cường.

- Chị Yến ơi! Anh Cường đánh nhau.

Bao nhiêu nỗi niềm tiếc rẻ cái bánh mỳ đều bay đi hết. Nó kéo tay tên đưa tin kia, hỏi tới tấp:

- Làm sao? Bị thương ở đâu à?

- Lúc nãy thì chưa, nhưng giờ chắc là có. Chị đi lẹ lên. Ông ấy như ăn nhầm cái gì ấy, phát tiết khủng khiếp lắm.

Yến chạy theo Lâm rồi ngồi sau xe máy. Trên đường Lâm vừa chạy xe vừa kể đại khái Cường đánh nhau với một thằng lạ mặt nào đó từng gặp ở quán bar. Thằng đó lần trước ở quán bar trêu nghẹo gì nhỏ Linh, hai thằng đã chọi cho một trận nhưng nhỏ Linh can được lại thêm có đám bảo kê nên dừng ở đấy. Hôm nay trời xui đất khiến thế nào hai thằng lại đụng mặt nhau. Lúc Lâm ở đó thằng kia đang bị Cường đập cho bầm dập, nhưng từ đâu một đám bạn của thằng đấy chạy lại nên Lâm sợ chạy về kêu cứu trợ.

Xe dừng lại ở bên ngoài một con hẻm rất nhỏ. Lâm chỉ tay kêu nó:

- Chị tự vào được không? Bọn nó đứng ở đầu kia. Em ra đầu bên đó.

Ôi! Chết mất! Chỉ có một mình nó đi ư? Nó cũng có chút lo sợ nhưng nghĩ Cường đang gặp chuyện lại chẳng lo nổi nữa, gật đầu rồi lấy hết can đảm tự mình đi. Nó bước được hai bước thì cũng nghe thấy Lâm nổ máy phóng vọt đi. Khu này hình như đang thu hồi đất để chuẩn bị làm đường. Cái ngõ tuy nhỏ nhưng khá dài, nhiều nhà cửa nhưng lại chẳng thấy người. Chắc đã chuyển đi gần hết. Đi vào khá sâu nhưng nó vẫn chưa nghe thấy tiếng ồn ào chút nào. Chẳng lẽ đã tan trường, bãi trận sao.

- Em gái. Đi với bọn anh một hôm, bọn anh sẽ tha cho thằng chồng em nhé.

Nó nghe thấy rồi, tiếng khóc của nhỏ Linh. Chắc con bé đó cũng vừa tới đây. Nghe là đoán được tình hình rồi, Cường là tướng bại trận rồi. Nó khen thầm thằng Lâm đúng là có chút thông minh, nó đi tới đây mà không ai biết. Mấy thằng kia vẫn tiếp tục trọc nghẹo nhỏ Linh, Cường chắc đang bị thằng nào kiềm chế chỉ nghe thấy tiếng chửi không ngừng. Cuối cùng mấy thứ tạm âm ấy cũng dừng lại khi một người gằn giọng lên quát:

- Im hết đi. Cho chúng nó tới đồn. Ít nhất tao cũng phải cho mày ngồi trại một năm, nếu không mấy vết thương này con vợ mày cũng không đắp hết được.

Hỏng rồi. Chuyện này không thể đến tay nhà trường được. Hồi đầu năm học Cường cũng bị một vụ kỷ luật còn đang treo. Không cần biết có phải vào trại không, nhưng đình chỉ học là chắc chắn rồi. Nó lại một lần nữa lấy hết dũng khí, cố làm như vô cùng bình thản bước lại phía đám người kia.

- Vậy anh nghĩ mình không phải vào trại sao? Nếu Cường vào trại thì anh cũng phải vào đó bón cơm cho cậu ấy.

Sự xuất hiện của nó khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Hơn hai chục đôi mắt đổ dồn vào nó. Liếc mắt qua nó nhìn thấy Cường đang nằm trên sàn đất bị hai thằng dẫm lên lưng nhưng cũng chưa nguy hiểm. Nhỏ Linh bị hai thằng khác giữ tay vẫn đang kêu khóc âm ỉ. Một tên con trai với khá nhiều thương tích trên mặt đang đứng trước mặt Cường, hoàn toàn có thể đoán ra hắn là nạn nhân trước đó của Cường, cũng là thằng khi nãy lớn tiếng kêu khiến mọi người im lặng.

- Này! Cậu tới đây làm gì hả?

Nó không trả lời câu hỏi của Cường, đưa mắt kiên cường nhìn tên kia. Chỉ cần hắn ta cho qua thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Hắn đang đi lại gần phía nó, bờ môi rách đang rỉ máu hơi nhếch lên cho chút khinh thường:

- Chà! Nhìn thế mà cũng lắm gái theo nhỉ? Em gái cũng liều nhỉ?

Hắn đứng trước mặt nó rồi. Khoảng cách rất gần, nó hơi hoảng sợ khi nhìn gương mặt bầm dập ấy ở cự ly này, liền quay người đi. Tiếng cười phát ra từ phía hắn ta chen thêm tiếng chửi rủa không tiếc lời của Cường.

- Bạn trai em như thế không đi trại được à? Tôi là người bị đánh đấy. Thương tích cũng không ít đâu. Tới bệnh viện giám định bây giờ chắc chắn đủ để bạn em sẽ nằm trại dài dài đấy.

Cái giọng nói đầy ý cợt nhả bên cạnh tai nó, nghe có chút mùi tanh tưởi. Nó lấy tay đẩy mạnh người tên kia, có tỏ ra rất tự tin:

- Bạn tôi hình như bị thương cũng không ít đâu. Hơn nữa cậu ấy đánh người là vì thấy chuyện bất bình nên can dự thôi. Trêu ghẹo con gái nhà người ta, lại đòi cô ta lên giường mới tha thì liệu có đi tù không?

Hắn không tỏ ra chút lo lắng, bờ môi vẫn hơi cong lên, một tay nâng cằm nó nhìn rất gian xảo, hắn như cười như không, cứ thể như kiếm được đồ chơi mới. Nét mặt không khỏi thấy hứng thú.

- Ai thấy tôi trêu nghẹo con nhỏ đó. Giờ tôi có hứng với em hơn đấy.

- Bỏ tay anh ra nếu không anh sẽ có thêm tình tiết tăng nặng đấy. Lời đám du côn các anh đáng tin hay lời của học sinh giỏi thành phố như tôi đáng tin. Lại còn có ghi âm của đám người các anh vừa mơn chớn với con gái nhà người ta nữa chứ. Anh nghĩ tôi không có gì mà dám tới đây à?

- Ồ. Học sinh giỏi thành phố á? Ghi âm á? Chà...đáng sợ thật đấy? – Hắn nói mà chẳng thể hiện chút sợ hãi nào, cúi xuống nói thì thầm vào tai nó. – Vậy em muốn sao? Muốn tôi vô trại đút cơm cho bạn em à?

Nó chỉ chờ mỗi câu đó, nhoẻn miệng cười tươi rói, nhìn hắn ta thương lượng:

- Tôi giúp anh sơ cứu mấy vết thương nhé. Không cần tới bệnh viện đâu. Chuyện này coi như cho qua nhé. Anh cho Cường đứng dậy đi, được không?

Có lẽ trừ Cường ra, mấy người còn lại đều sốc nặng trước thái độ của nó. Nét mặt thay đổi hoàn toàn, giọng nói lúc trước gan lì, cứng cỏi bao nhiêu thì lúc này mềm mại, nhẹ nhàng bấy nhiệu. Cứ thể như đang nũng nịu với người yêu vậy. Cái dáng vẻ ấy ai mà có thể cưỡng lại được cơ chứ. Nhìn đôi mắt trong sáng, dịu dàng của nó đang nhìn mình chờ đợi, chắc chắn hắn cũng không thể không mềm lòng. Hắn hất tay ra ý cho đám đàn em thả Cường và Linh ra, mắt vẫn dán lấy khuôn mặt nó. Cường vừa được thả liền chạy tới tóm tay nó, tay kia đẩy hắn ra một bên:

- Cậu điên à?

- Ai mới điên cơ? Cậu không điên trước thì giờ sao tớ phải điên thế này hả?

Nó kéo cái ba lô sau lưng lôi ra một cái túi rồi đưa cho tên kia.

- Anh bảo ai đó đi mua mấy thứ như thế này đi.

Hắn nhìn vào mới nhận ra là một loại bông băng, cồn thuốc. Hắn ngạc nhiên hỏi:

- Thế cái này em định dùng làm gì? Không đủ dùng cho tôi à?

- Cái này là của Cường, cậu ấy cũng bị thương. Làm cho anh thì anh phải tự mua đồ chứ.

Hắn có vẻ rất kiên nhẫn trước thái độ thay đổi liên tục của nó. Chỉ chưa đầy mười lăm phút gặp mặt mà hắn đã thấy nó biến đổi như thể hồ ly chín đuôi vậy. Hắn gọi người nhìn qua rồi kêu đi mua đủ thứ. Nó cũng không thèm bận tâm, chạy lại kéo Cường lại ngồi xuống một chỗ sạch sẽ, bắt đầu lau rửa vết thương rất chuyên nghiệp như thể đây là việc đã làm rất nhiều. Hắn từ đầu đến cuối cứ chăm chú nhìn cánh tay nó đưa lên hạ xuống trên mặt rồi cánh tay của Cường, đôi môi nó đôi lúc mím chặt như thể nó đau thay cái đau của thằng nhóc kia vậy. Thằng đàn em chạy về đưa cho hắn một túi lớn bông băng đủ thành phần mà nó yêu cầu. Hắn cũng chỉ cầm theo phản xạ, mắt vẫn không dời khỏi nó được. Cuối cùng, nó cũng gói nghém mấy thứ đồ thừa lại:

- Mấy chỗ trên người, tối về tớ sẽ giải quyết nốt.

Cường cũng thản nhiên "ừ" một tiếng khiến hắn giật mình suy đoán, rồi tưởng tượng mấy chuyện linh tinh. Một cảm giác khó chịu trong lòng không rõ từ đâu. Nhưng ngay sau đây có người phát tiết thay cho hắn.

- Cậu điên à? Tý về tớ làm cho anh ấy.

Linh giật phăng lấy cái túi trên tay nó, thái độ hung hăng bảo vệ tình yêu lớn. Nó thở dài mội tiếng không thèm bận tâm, quay lại nhìn hắn cùng túi bông băng trên tay.

- Đến lượt anh nhé. Kiếm chỗ ngồi xuống đi.

Hắn cởi phăng chiếc áo khoác đã rách lung tung trên người ném xuống đất rồi ngồi luôn xuống như thể mời chào nó lao vào.

- Trên người tôi cũng có đấy.

Nó đủ thông minh để hiểu ngụ ý của hắn ta là gì. Mắt đưa xuống bụng dưới hắn ta nhìn rồi thản nhiên nói:

- Trừ chỗ đó ra, còn lại anh bị thương ở đâu tôi cũng giải quyết cho anh được. – Rồi quay lại hỏi Cường. – Cậu có đánh vào đó không?

Đám bạn của Cường đều lớn tiếng cười rồi lại cố nhịn mà dừng lại khi liếc thấy ánh mắt của hắn. Còn đám còn lại là chắc chắn cố che mặt vì không muốn đại ca thấy mình đang nhịn cười. Cường thì khỏi nói, vừa cười vừa gian xảo tung hứng theo nó:

- Chỗ đó hả? Quên mất.

Nó tí ta tí tởn cười nhìn hắn. Hắn hoàn toàn không tỏ ra khó chịu, rõ ràng không cười nhưng nét mặt như thể rất vui vẻ nhìn nó. Nó cảm thấy bất an. Vốn là muốn chút giận cho Cường nhưng nhìn hắn ta như vậy thì hình như phản tác dụng rồi. Chẳng nói chẳng rằng đem đống đồ trong tùi nhìn nhìn rồi bắt đầu rửa vết thương. Vết máu trên mặt hắn đã khô lại, tay nó mỗi lần chà xát lại thấy hắn hơi nhăn, chắc là đau. Không mạnh tay một chút sẽ khó rửa hết được vết máu, thành ra nó cứ vừa làm vừa cầm chừng. Rửa qua một lần bằng nước, nó lại lấy bông thấm chút nước muối sinh lý rửa lại để tránh nhiễm trùng. Hắn cử tưởng nó sẽ tranh thủ lúc này để làm hắn đau đớn thay bạn nhưng không hề. Đôi mắt lo lắng, có chút sốt ruột như thể hắn và nó đã thân quen từ lâu. Mỗi khi hắn cau mày vì nước muối vào chỗ đau, nó cũng hơi bặm môi lại y như khi rửa vết thương cho Cường khi nãy. Vốn là muốn trêu chọc cô gái bạo gan này đôi chút, làm cô ấy tỏ chút vẻ thẹn thùng nhưng hắn chợt nhận ra chính mình đang là người khó xử. Đôi mắt trong veo kia đưa lên nhìn mắt hắn làm hắn giật mình quay đi.

- Sao đấy? Đau quá à? Còn chút nữa thôi là xong rồi.

Hắn đứng lên đạp cái áo khoác sang một góc, khó chịu quay lưng lại phía nó bước đi:

- Được rồi. Không cần nữa.

Nó ngơ ngác, nãy giờ còn rất tốt, tự dưng hắn ta lại dở chứng. Nhưng hắn mà đi luôn như thế, nó lại cảm thấy bất an. Đứng nhanh dậy, chạy lại kéo tay hắn:

- Này. Anh đừng có đụng vào cậu ấy nữa nhé. Lần sau có nhìn thấy cũng phải quay đi coi như không quen biết. Cậu ấy cũng sẽ như vậy.

Hắn nắm bàn tay nó kéo khỏi tay áo mình. Ngón tay cái hơi di chuyển trên mu bàn tay nó, hai mắt nhìn nó có vẻ nổi giận. Rồi không nói gì, buông tay nó, hắn lần này quay lưng bỏ đi thật. Đám người kia cũng không nói không rằng chạy theo.

Buổi tối về nhà, cô Trang và bà cứ cằn nhằn mãi về cái mặt đẹp trai của Cường không còn nguyên vẹn. Cô Trang kéo nó sang một bên hỏi, nó cũng chỉ ậm ừ kêu không biết rồi lé vội. Cường mở cửa bước vào phòng nó rất thản nhiên, nó ném quyển sách đang cầm và đương nhiên như mọi lần Cường đỡ được rất nhẹ nhàng:

- Cậu không gõ cửa được à? Lỡ như...

- Lỡ cái gì? Cậu làm gì mà không muốn người khác thấy thì đã khóa chặt cửa rồi.

Vứt trả nó quyển sách, Cường kéo chăn rồi ngồi vào giường cạnh nó.

- Không có gì để nói à?

- Cậu biết gì rồi à?

- Lần trước cô chủ nhiệm cũng nói qua, còn kêu vê khuyên cậu lựa chọn cho đúng đắn nữa.

Nó quay sang nhìn Cường một cách kinh ngạc. Cậu ta biết cả rồi thế mà vẫn còn lạnh tanh như không có gì. Nó xịu mặt xuống. Cả hai im lặng hồi lâu, cuối cùng nó cũng muốn nói rõ:

- Hôm qua đến đó, gặp hết người nhà họ rồi. Họ muốn cuối tuần này chuyển đến. Thứ bảy sẽ đến nói chuyện với bà và cô chú.

- Chuyển cả trường luôn hả?

- Ừ, nhưng hết học kỳ mới chuyển.

- Bùng một buổi đi chơi đi. – Cường thốt ra một câu chẳng liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro