Chương 6: Bùng học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bùng học

Sáng thứ sáu, hai đứa ra khỏi nhà như mọi ngày. Nhưng điểm đến thì thay đổi. Hôm nay toàn bị chi phí do nó bỏ ra, Cường rút ví trong túi quơ quơ trước mặt nó rồi ném thẳng vào ba lô, rồi cùng ba lô của nó tất cả cho vào cốp cất. Cường đưa tay ra trước, ngụ ý rất rõ ràng. Nó cũng không ngần ngừ đặt tay mình lên. Lần cuối cùng hai đứa vô tư nắm tay nhau đi trên đường cũng cách đây mấy năm rồi. Lúc ấy tay Cường không lớn như lúc này, không nhiều chai sạn, cũng không rắn rỏi. Nó đùa một câu:

- Đánh nhau nhiều cũng có lợi nhỉ? Tay chân đều chắc khỏe hơn.

Cường cũng nhịp nhàng hùa cùng nó:

- Còn nhiều thứ chắc khỏe lắm, có muốn biết không?

- Của cậu có cái gì tớ chưa biết hả? Đi hỏi nhỏ Linh ấy nhá.

Hai đứa chèo kéo nhau mãi rồi cùng lên xe buýt. Lần đầu tiên cùng đi xe buýt, thứ phương tiện mà Cường ghét cay ghét đắng, cuối cùng cũng một lần vì cô bạn này mà trèo lên. Cường từ lúc lên đến lúc xuống không ngừng than thở, nó cũng vì xấu hổ quá mà cứ ngắm chặt mặt vờ như đang ngủ rất say. Anh phụ xe nhìn Cường rất khó chịu nhưng vì mấy vết bầm tím trên mặt của Cường còn xót lại cũng cố ngậm bồ hòn. Khi hai đứa đi xuống chắc chắn cửa xe vừa đóng bên trong sẽ có không ít những câu tục tĩu, chửi rủa. Tay trong tay, hai đứa vào Vườn thú, Cường xòe tay xin tiền của nó. Nó rút tập tiền đưa cho Cường chọn, cậu ta rút một tờ năm mươi nghìn rồi chạy đi. Nó đi tới một chuồng khỉ, liếc trộm mấy cái rồi nhặt một cái que cứ chọc chọc vào song sắt. Con khỉ chết tiệt cứ trơ mắt nhìn nó tỏ vẻ khinh thường, nó lại liếc mọi người xung quanh rồi tức giận phi cái gậy qua song sắt tới chỗ con khỉ đáng ghét. Con khi đó đúng là rất lẹ, chiếc gậy chưa tới nơi nó đã nhảy tót lên thân cây một lần nữa đưa bộ mặt giễu cợt nhìn nó. Cường cuối cùng cũng chạy lại trên tay hí hửng cầm một cậy gậy tự sướng. Hai đứa từ trước tới giờ chưa có cái ảnh chung nào. Cường không thích selfie. Mấy bức ảnh chụp với Linh đều là miễn cưỡng chụp, Linh cười toe tóe, chu môi đủ kiểu trong khi bên cạnh chỉ nguyên một nét chẳng biết là cười hay giận. Nó nhìn Cường rồi tủm tỉm cười nảy ra chút ý đồ nham hiểm. Cường giơ cây gậy lên, tay kia quàng qua vai nó kéo sát vào người mình rồi ấn nút. Chỉ là khi tay vừa chạm tới nút thì đầu nó rướn mạnh qua tay Cường "chụt" một cái. Ảnh trên màn hình là hình nó đang hôn má Cường, trên môi Cường vẫn còn một nụ cười ẩn hiện. Nó giật nhanh lấy cái gậy, tháo điện thoại của Cường rồi nhanh chóng đăng bức ảnh lên trang cá nhân của Cường kèm theo một câu đủ làm giông bão nổi lên "Có một người đang ghen!" Quay lai nhìn, nó thấy Cường vẫn đứng đó nhìn nó. Mắt nó vừa đưa tới, Cường liền giật lấy cái điện thoại ấn nút để điện thoại ở chế độ bay, rồi càu nhàu:

- Hôm nay ít nhất lớp có ba đứa trốn học.

Hai má Cường hơn hửng đỏ, nó phì cười một hồi rồi vươn tay nhéo má Cường một cái trêu chọc:

- Sao thế này? Có phải lần đầu đâu. Da mặt cậu mỏng vậy hả? Đỏ hết rồi này.

Cường quay sang lườm nó rồi cũng lấy tay nhéo mạnh vào hai má nó đến khi nó kêu lớn xin tha mới thôi. Cũng không biết bao lâu, hai đứa không đùa giỡn như vậy ở chỗ đông người. Cũng may hôm nay không phải ngày nghỉ, Vườn thú không đông người chứ nếu ngày khác, hai đứa nó sẽ bị không ít người nhắc nhở vì sự ồn ào của mình.

Đi ra khỏi vườn thú, Cường mới mở điện thoại lên. Facebook có đến hơn hai mươi thông báo, tất cả đều từ cái bức ảnh kia mà ra, ném điện thoại cho nó:

- Cậu giải quyết đi.

Nó cầm điện thoại mở thông báo, mới có một lúc mà có nhiều lượt like ghê. Bình luận đầu tiên làm nó giật mình, của cô chủ nhiệm "Không đi học, đi chơi thích nhỉ?" Chắc ngoài nó ra không có ai bạo gan trốn học còn đăng ảnh đi chơi, và cũng không có ai có thể khiến cô chủ nhiệm bình luận dễ thương khi trốn học thế này. Đọc đọc một hồi cuối cùng cũng thấy Linh "Nè! Cậu làm gì chồng tôi thế hả?" Nó nhấn nhấn mấy chứ trên màn hình điện thoại, rồi vui vẻ thoát ra. Cường nãy giờ vẫn ở sau lưng nó nhìn, lấy tay cốc nhẹ một cái rồi lại nắm tay nó bước đi. Hai đưa thuê một chiếc xe máy điện rồi lại tiếp tục hành trình. Cường là người có ý tưởng điên rồ muốn đi vòng quanh Hồ Tây vào cái thời tiết này. Mát chết đi được. Cuối cùng lại chui vào một nơi chật chội là Phố đi bộ Chợ Đồng Xuân. Nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, hai đứa vừa ăn bánh trôi tàu vừa nhìn nhau cười cười. Sẽ thật lâu nữa, không biết đến khi nào mới lại có một ngày như hôm nay. Một ngày hai đứa tay trong tay đi lang thang khắp con phố Hà Nội, đến đâu cũng nhâm nhi một chút, selfie một bức hình, tý tởn trêu chọi một ai đó. Cũng lâu rồi nó không được cười nhiều như hôm nay. Đi tới nơi đó liệu còn thể cười một cách vô tư như lúc này, liệu có được nói những điều mình nghĩ, được làm những việc mình thích? Bất giác muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Người bạn này là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nó.

Về đến chỗ gửi xe, nó lấy điện thoại trong ba lô ra nhìn. Số cuộc gọi nhỡ chỉ còn thiếu chút nữa là lên đến ba con số, của Linh là nhiều nhất, sau là của cô Trang, và cuối cùng cô nhiệm gọi hai cuộc vào buổi sáng trước lúc nó đăng ảnh. Không gọi lại cho ai, nó vỗ lưng Cường đang chờ nó ra quyết định:

- Về đi. Đến giờ lên thớt rồi. Dù bà nói gì cậu cũng im đi nhá. – Câu cuối cùng giọng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cả hai quặn lòng. – Còn mỗi hôm nay nữa thôi.

Lần thứ hai, chú Cương về nhà tối thứ sáu. Ba người lớn giương mắt nhìn hai đứa chờ lời giải thích. Cường rất ngoan ngoãn không như mọi khi sẽ càu nhàu loạn lên "Con lớn rồi, cái gì cũng quản, đi đâu cũng hỏi." Theo đúng lời dặn của nó, Cường hoàn toàn câm nín. Nó sau một hồi tự trấn an bản thấy, đúng như kịch bản đã chuẩn bị:

- Hôm nay là cháu nhờ Cường đưa đi chơi. Cháu xin lỗi cả nhà.

Đúng như dự đoán người đầu tiên lên tiếng là bà:

- Đấy. Đã nói bao nhiêu lần rồi vẫn cứ bênh chằm chặp nhau cơ. Thằng Cường nó có hư thì cũng là có người xúi mới vậy. Gia đình cái gốc không vững thì làm sau mà con cái nó tử tế cho được...

Bao năm qua nghe nhiều những câu nói cay nghiệt, nhưng hôm nay lời nói đến từ một người thân quen, hàng ngày ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà thật thấy đau đớn làm sao. Nó nói muôn ngàn lời xin lỗi từ trong lòng tới mẹ, vì nó mà lúc này mẹ cũng chẳng được yên lòng. Thấy nó cắn chặt môi, hoàn toàn im lặng không hề có ý định đáp trả bà lời nào, cô Trang lên tiếng ngắt lời:

- Mẹ! Nghe con bé nói xem lý do đã. Con bé gần đây có chuyện buồn nên mới vậy.

- Nó buồn thì đem con nhà người ta làm trò à? Mặt thằng bé ra thế kia cũng là vì nó chứ ai nữa. Trước kia còn có mẹ quản giờ không có ai nên nó mới lòi cái đuôi ra đấy...

Hai tai nó ù ù không nghe thấy tiếng nào nữa. Tự nhủ bản thân, cuối cùng cũng có ngày được nghe rõ nhiều mà người ta nghĩ về mình, cái mất đi và cái nhận được nói cho cùng cũng rất đáng. Thu hết can đảm, câu quan trọng nhất cũng nói ra được bất chấp bên kia vẫn không ngớt lời:

- Ngày mai cháu sẽ chuyển đi ạ.

Im lặng rồi, không gian đã hoàn toàn lặng xuống. Chẳng ai ngờ được sau bao nhiêu đó, khi lên tiếng nó lại đưa ra quyết định động trời. Cô Trang vỡ òa, nói trong nước mắt:

- Con đi đâu? Con có thể đi đâu hả? Không đi đâu hết, nếu con đi, cô đi cùng con. Mặc kệ ai nói gì, cô hiểu rõ con là người thế nào.

Nó liếc nhìn bà, rõ ràng là vô cùng tức giận, chú Cương không kìm được:

- Em ăn nói kiểu gì thể hả? Cháu cũng đừng nông nổi như vậy. – Câu sau là nói với nó.

- Có một gia đình muốn nhận nuôi cháu.

Cả nhà lại được một lần nữa ngơ ngác. Cường đứng lên bước về hướng cầu thang không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh sướt mướt này. Và ai cũng hiểu Cường là người không nói gì nhưng từ đầu đã hiểu rõ tất cả.

- Đó nhà Chủ tịch Newland. Chúng cũng tới đó ăn cơm một lần, người lớn bên đó nói mai sẽ tới nói chuyện với nhà mình tiện đón cháu qua. Họ nói là hoàn cảnh của cháu đáng thương nên muốn giúp đỡ hơn nữa mẹ cháu cũng vì tai nạn ở đó mới không còn. – Nó nói rất thản nhiên như chuyện này đã là tất nhiên.

- Yến. – Cô Trang gọi nó đau đớn.

- Cô! Con nghỉ đây là lựa chọn tốt cho tất cả mọi người. Con đã làm phiền cả nhà đủ lâu rồi. – Nó lấy một chiếc phong bì đặt lên bàn đẩy về phía bà. – Con không biết có đủ không.

Cô Trang nhìn theo tay nó giật nhanh lấy phong bì, mở ra nhìn mấy tờ năm trăm nghìn. Cô lại khóc, lần này không lớn tiếng nhưng nghe như xé lòng:

- Cái gì đây? Con làm cái gì đây? Con bảo cô làm sao nhìn mẹ được hả? Con muốn cô từ mai không ngẩng đâu lên được nữa hả Yến? Cô nhìn con lớn lên, cùng mẹ chăm sóc con, cô không được tính là mẹ con sao? Con nhìn cô đây này. Trả lời cô nghe đi.

Hai cánh tay nó bị cô Trang lay mạnh, nó biết sẽ thế này mà. Nhưng có những việc không làm không được, vẫn cái giọng nói vô cùng kiên định ấy, nét mặt bình thản ấy, nó nắm lấy hai bàn tay cô kéo vào lòng mình:

- Cô cũng là mẹ con. Nhưng con ăn ở đây, ngủ ở đây lại không phải nhà của cô. Tiền này là tiền con phải trả. Dù thế nào cũng phải trả, không phải trả công cô chăm sóc con, công ấy không gì trả lại được. Tiền này là trả cho bà, cho chú. Những chăm sóc, yêu thương mà mọi người dành cho con không có gì trả được hết, bao nhiêu đều trong lòng con hiểu rõ.

Cuối cùng lòng ai cũng nhẹ lại, hai người ômnhau rất lâu. Một người khóc thành tiếng, một người khóc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro