Chương 7: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Nhà mới

Chiếc xe lăn bánh, nó không dám quay đầu nhìn lại. Có những việc đã quyết định rồi ta dù làm thế nào cũng không thể đổi thay. Cô Thu như nhận ra sợ lo lắng của nó:

- Đừng nghĩ nhiều nữa. Sau này chúng ta là gia đình.

Nó ngượng cười. Điện thoại trên tay rung lên báo có tin nhắn, nó hơi nghiêng người mở tin nhắn "Đừng quá ép mình." Cường vẫn luôn như vậy. Cậu ấy là thế, đơn giản nhưng chính xác. Nhưng khi quyết định đến nơi này, bản thân nó chính là đã ép mình mà làm. Sống cùng người quen đã chẳng dễ dàng thì sống cùng người lạ lại càng khó khăn hơn. Bản thân lại là người vô sản, thuộc đối tượng chính sách toàn phần như nó làm sao để không ép mình đây.

Quả nhiên như lời bà nói, mọi thứ trong nhà đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đồ của nó mang theo không nhiều, khi đi cũng không nhiều vọng tưởng, nhưng nhìn căn phòng rộng lớn trước mặt lại thấy mình có chút thiếu sót. Nó từ nhỏ đến giờ đã chuyển đi chuyển lại không ít nhà, mỗi lần chuyển nhà cùng vì không phải vì nhà chật chội mà đều vì công việc của mẹ không ổn định. Khi ấy vẫn là hai mẹ con làm trên một cái phản hoàn toàn thoải mái, đến khi mẹ mất chuyển qua nhà cô Trang một mình một phòng nhưng chỉ một cái giường đơn, một cái bàn học, một cái tủ nhựa thì căn phòng cũng chỉ còn chừng năm viên gạch để đi lại. Lúc này đúng là như thiên đường ập đến, đúng là khiến người khác phải kinh ngạc.

- Sao không đi vào?

Nó không cần quay lại cũng biết người nói là ai. Nó hít sâu một hơi bước vào trong, thủng thẳng nói:

- Chỉ làm không tin nổi vào mắt mình. Đang có chút bàng hoàng chưa tỉnh táo.

Đặt chiếc ba lô lên bàn học, kéo cái va li lại cạnh giường, khi này mới quay nhìn người con trai kia. Cậu ta vẫn đứng ở cạnh cửa nhìn nó có vẻ như không muốn bước đi, nét mặt không biết là vui hay buồn. Cuối cùng không nhịn được khó chịu lại phải nói:

- Cậu đi đi để tôi xếp đồ.

- Không phải là anh sao?

Nó bị sốc toàn tập với câu nói đầy khiêu khích của cậu ta. Khó chịu hơn là nét mặt rất thản nhiên, chả còn nhìn thấy chút ngại ngùng của mấy ngày trước. Nhưng nó cũng đâu phải đứa vừa, lấy lại phong độ liền kéo chiếc va li lên giường bỏ từng bộ quần áo từng cái treo vào chiếc tủ gỗ rộng lớn mà hoàn toàn trống trải. Tay làm, miệng nói rất hài hòa:

- À! Hóa ra là muốn tôi gọi anh xưng em. Lại tưởng chuyện gì.

Nó ngưng lại giây lát liếc nhìn người kia, không thấy có gì thay đổi.

- Vậy anh trai có thể giúp em gái dọn đồ không? Anh cứ đứng đó nhìn làm em gái bị ngại đấy.

Tay vừa nói vừa quơ quơ chiếc quần tất lên về phía cánh cửa phòng. Trong va li chỉ còn lại mấy thứ đồ của con gái, nó đoán chừng cậu ta đã nhìn thấy rất rõ ràng. Cái kiểu khiêu khích này dùng trong hoàn cảnh này là rất phù hợp. Đúng như dự đoán hai tai cậu ta đang hửng đỏ, mắt đưa đi chỗ khác. Nó lại tiếp tục công việc, cậu ta thích nhìn thì cho nhìn, nhưng vẫn mia mai không chịu thua kém:

- Kỳ thực thì trước giờ em gái làm qua nhiều việc lắm nên chịu gọi người cùng tuổi là anh cũng chẳng có gì là khó khăn. Chỉ là sợ gọi vậy anh trai lại hiểu nhầm ý của em nên phải chờ đến lúc anh nhắc nhở mới dám làm thật. Sau này em gái có làm chuyện gì sai trai, anh trai cứ nhắc nhở nhé.

Treo xong quần áo, nó lại kéo khóa cái ba lô sắp xếp sách vở mang theo lên giá. Thực ra ở nhà cô Trang còn có rất nhiều nhưng vì đi cùng cô Thu nên nó ngại chỉ mang theo một ít, chỗ còn lại sẽ nhờ Cường chuyển cho dần. Hải vẫn đứng đó nhìn cái bộ dạng thản nhiên của nó. Vốn là muốn lên giúp đỡ nhưng lại không nói lên lời, rồi thái độ của nó lại khiến cậu càng không làm gì được. Chỉ đơn giản là cứ muốn đứng đó nhìn. Dáng vẻ nhìn qua thì rất thản nhiên, bình tĩnh nhưng nhìn kỹ lại thấy vô cùng khẩn trương, ngấp rút cố ý né tránh ánh nhìn của cậu với nó. Đồ đạc mang theo vẻn vẹn chỉ mất mười phút để sắp xếp. Nó mất kiên nhẫn khi con người ngoan cố kia vấn đứng đó nhìn nó, nhưng giọng thì đặc biệt nhỏ nhẹ:

- Anh trai à! Em gái muốn thay quần áo được không? Nếu anh trai không giúp được thì tránh ra được không?

Hai tiếng "anh trai" nó cứ kéo dài mỗi lần nhắc tới, rất rõ ràng là muốn chế giễu. Hải cũng không mặt dày tiếp tục đứng đó nghe nó châm chọc. Lùi một bước, tay nắm cánh cửa trước khi đóng vào còn không quên nhắc nhở:

- Xong rồi xuống dùng cơm với cả nhà!

Nó thở dài một tiếng, cuối cùng cũng thoát nợ.

Quả nhiên nằm trên chiếc giường lớn, đệm dày, chăn ấm sẽ khiến người ta trở lên thư thái, nhẹ nhàng mà bay bổng. Nó ban đầu chỉ định nằm một chút nhưng chắc vì đêm qua thức quá khuya, sáng lại phải dậy sớm nên thành ra vừa ngả lưng chưa được bao lâu đã thiếp đi mất. Khi mở mắt dậy đã là gần bốn giờ chiều. Nó vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh táo rồi tự trách bản thân không hiểu chuyện, vừa tới ở nhà người khác lại không giữ ý như vậy. Rửa qua mặt, nó đi xuống nhà chỉ còn mấy người giúp việc đang bận bịu lau dọn, chuẩn bị đồ cho bữa tối. Tránh làm phiền tới họ, nó đi ra phía ngoài sân, một bóng người đang dựa mình vào chiếc ghế mây nghe đài. Bà nằm đó một cách thanh nhàn, dù bà không phải người dễ gần, mấy lần nói chuyện cũng không thấy bà có thiện cảm nhiều với nó nhưng tự trong lòng nó lại thấy có rất nhiều tình cảm. Đầu bà hơi nghiêng nhìn thấy nó đang đứng nhìn liền đưa tay vẫy nó lại. Nó đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Lần đầu tiên hai người ngồi gần nhau đến vậy. Lần đầu tiên bà nắm bàn tay nhỏ bé của nó, cảm giác ấm áp ùa tới, lòng nó có chút lâng lâng khó tả.

- Kề bà nghe cuộc sống của con và mẹ trước đây được không?

Nó nhìn vào ánh mắt trìu mếm của bà, tự nhiên muốn nói thật nhiều. Cứ thế kể ra như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Tay bà vỗ lên tay nó nhẹ nhẹ mỗi khi nó nhắc tới những điều khó khăn mà mẹ con nó phải trải qua. Hai mắt bà ngưng ngưng hàng lệ muốn rơi. Nó dừng lời, bà quay đi gặt đi hàng nước vừa lăn xuống. Thật lạ kỳ, câu chuyện của nó đúng là có chút khó khăn hơn người khác, nhưng bản thân nó không nghĩ tới một người kiên định như bà lại có thể xúc động đến vậy. Đột nhiên bàn tay bà kéo nó vào lòng, vỗ vỗ lưng nó mà nghẹn ngào:

- Con thật đã vất vả rất nhiều. Từ nay sẽ không còn như vậy nữa.

Từ khi mẹ mất, nó đã nghe câu này rất nhiều. Ai tới cũng an ủi, cũng động viên vài câu như vậy. Nó nghe xong cũng chỉ nghe rồi cho qua, nhưng cũng câu nói này vào thời khắc này lại khiến nó thật sự nghĩ mình đã quá vất vả. Bao cố gắng rắn rỏi, tường thành mà nó đã có xây dựng lên bỗng chốc sụp đổ. Một tháng nay, cuối cùng nó cũng khóc. Khóc vì lẽ gì nó không rõ, chỉ là trong vòng tay ấm áp này muốn khóc một lần không bận tâm xem có ai coi thường mình, có ai thương hại mình.

Bữa cơm tối đó, bà thản nhiên kéo nó, kêu ngôi bên cạnh còn không ngừng gắp đồ ăn cho nó, mỗi lần lại hỏi "Có ăn được không?" Lần đầu tiên nó giũ bỏ được cảm giác đề phòng với một người lạ quan tâm tới mình, cho dù là bà có thật sự thương hại nó đi chăng nữa nhưng tự bản thân nó tin những tình cảm này là thật, những chăm sóc, ân cần này là thật. Thế nhưng vẫn không thể thản nhiên gọi hai tiếng "bà nội" như Hải vẫn làm.

Cả nhà đã đồng ý cho nó lên chùa từ hôm trước bốn chín ngày mẹ nó. Buổi chiều hôm đó, Cường xin nghỉ học rồi tới đón nó. Hai đứa mấy ngày không gặp, cũng không có gì thay đổi. Cường đem hai thùng sách của nó tới cũng không mang vào cứ kiên quyết dựng xe đứng chờ ở ngoài cổng. Nó cũng không muốn làm phiền người khác đành lệ khệ tự mang từng thùng sách vào nhà rồi lại mang lên lầu. Vừa qua cầu thang thì anh trai nó đứng trước mặt. Nó không có hơi đâu bận tâm bước sang trái một bước cố ý lé tránh nhưng người kia hoàn toàn không có ý muốn phối hợp, cũng bước sang phải chặn nó. Hải đặt một tay lên cái thùng:

- Cái gì vậy? Không phải lên chùa với mẹ sao?

Nó miễn cưỡng mở miệng trả lời:

- Sách. Hôm trước về chưa mang hết.

Lúc này cậu ta mới chịu tránh. Nó đang định đặt cái thùng xuống chân để mở cửa thì đã có người mở giúp, nó liếc xéo một cái cũng không quên nói câu cảm ơn rồi đi vào. Đặt cái thùng lên bàn, nó thẩm than mệt mỏi, lại nghĩ còn một cái thùng nữa, thờ dài một cái rồi đi ra. Ông anh trai kia cũng đi theo nó ra đến tận cổng. Nó lườm lườm thằng bạn nhìn mình cười cười đang chờ đợi mình lao động. Cái thùng theo tay nó rời khỏi mặt đất thì người khác đã cướp mất trong tay:

- Đi đi. Tôi mang lên cho.

Hải ôm cái thùng trên tay tự nhủ cũng không nhẹ, nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt có chút nể phục kèm theo thương xót. Đối với người đang ngồi trên xe máy thì cậu chẳng buồn nhìn. Loại đàn ông con trai để con gái làm mấy việc này mà còn ngồi đấy cười. Cậu tự nhủ trong lòng không hiểu nó chọn bạn kiểu gì. Nó thấy cậu có vẻ kiên quyết cũng không phải chuyện gì xấu nên hợp tác vô điều kiện:

- Anh cứ để ở trên bàn giúp nhé. Cảm ơn.

Nói rồi cúi đầu chào anh trai, lên xe vỗ vỗ vai Cường giục đi. Hai thằng con trai thì hoàn toàn lãnh đạm không nói không rằng ai làm việc người nấy. Đi được một đoạn, Cường mới lên tiếng trêu đùa:

- Thắng đấy là cái thằng đấy hả?

- Ừ. Chính là cái thằng đấy.

- Cứ để nó vào phòng tự nhiên thế à? Mất gì thì sao?

- Có cái gì đâu mà mất. Dù gì cũng là ở nhờ, người ta muốn làm gì thì làm tớ chả bận tâm.

- Dạo này có nhiều thằng bệnh lắm đấy.

- Khổ thế đây. Tớ chơi với một thằng bệnh chục năm rồi nên quen rồi. Không sao.

Kỳ thực nó cũng không muốn Hải vào phòng nó tùy tiện như vậy, thật sự là muốn cảnh cáo cậu ta mấy câu trước khi đi. Nhưng nói thế nào, nó cũng cứ tự dặn bản thân tốt nhất là nên sống trật tự một chút, an phận một chút. Mấy ngày đến nhà này, nó đều là muốn tránh mặt cậu ta, không phải bất đắc dĩ tuyệt đối không nói chuyện.

Cường đòi ở lại cùng nó một tốt, nhưng nó ngại người nhà lo lắng nên kiên quyết bắt Cường về luôn khi mới tới cổng chùa. Chuyện lễ cúng nhà chùa gần như là đã lo xong. Nó đến nơi cũng chỉ làm phụ giúp, đến xế chiều thì đâu cũng đã vào đấy. Nó bình tâm ngồi trước ảnh mẹ. Bình thường cứ cố không nghĩ tới mọi thứ sẽ thật nhẹ nhàng, lúc này lại xao động trong lòng. Dù vẫn biết đó là một tai nạn, dù vẫn biết đó là ngoài ý muốn nhưng nó đã có lúc oán trách mẹ, tại sao lại bỏ rơi nó, có lúc cũng oán ận cái công ty ấy, tại sao lại để xảy ra tai nạn ấy. Đôi lúc nó còn tự trách mình nếu không vì nó, mẹ cũng không phải tới đó làm.

Nó nhớ lại, năm đó là khi nó học lớp tám. Khi ấy nó cũng có những người bạn chơi khá thân. Một lần nó cùng đám bạn tới nhà một cô bạn thân chơi. Cánh cửa vừa mở, một người phụ nữ dáng người thấp nhỏ đang quỳ trên sàn nhà, hai cánh tay nắm chiếc giẻ ra sức cọ rửa sàn nhà. Người bạn kia không chào hỏi rất thản nhiên kéo chúng nó vào ghế rồi giục giã:

- Cô lấy nước cho bạn cháu đi! Nước lạnh nhé.

Nó là người duy nhất vẫn đứng trước cánh cửa nhìn dáng người nhỏ bé kia, người phụ nữ vẫn quá đỗi thân thuộc. Mẹ nó đang ở đó vẫn chưa nhìn thấy con gái đang đứng sau lưng. Vừa nghe thấy cô chủ nhỏ giục, mẹ nó liền đứng lên đi vào bếp. Nó lúc này mới đi lại nhưng không ngồi cùng đám bạn. Nó cúi xuống nơi chiếc giẻ mẹ nó vẫn để đó, cúi xuống làm những việc mà mẹ đang làm dở. Đương nhiên nó đủ thông minh để biết những con mắt sau nó đang vô cùng bất ngờ. Nó càng hiểu rằng, nếu nó cố tỏ ra không nhận mẹ thì mẹ cũng chẳng giận nó nhưng nó không làm được. Hình ảnh này của mẹ nó đã nhìn thấy nhiều năm, cũng đã cùng mẹ làm nhiều việc chỉ khác là không phải trước bạn bè của nó mà thôi. Mẹ nó bước ra, khai nước trên tay không vững mà rơi xuống sàn, mấy chiếc cốc thủy tinh vỡ tan, nước trong đó cũng đổ tràn ra sàn. Mẹ chạy tới kéo tay nó đứng xốc lên:

- Yến! Con làm cái gì ở đây. Con đang làm gì thế hả?

Một cô bạn của nó không kìm được mà lên tiếng hỏi:

- Mẹ cậu hả Yến? Mẹ cậu làm osin ở nhà Ngọc sao?

Nó không trả lời câu hỏi ấy, chỉ đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn qua. Cô bạn đó liền đưa tay che miệng hiểu rằng mình vừa phát ngôn không đúng. Mẹ nó lúc này cũng hiểu rõ mọi chuyện, cả hai đều không ai nói gì. Ngày hôm sau tới lớp hiển nhiên là đều đã biết. Cũng từ lúc đó, nó cũng không muốn kết bạn với bất kể ai. Và mẹ cũng không còn làm việc ấy nữa.

Nó đưa ta lên chạm vào hai bên má gầy gò của mẹ. Bức ảnh này chụp chính là sau những ngày ấy, mẹ chụp để làm hồ sơ xin vào Newland. Lúc lấy ảnh, mẹ còn tự khen dạo này hình như béo lên. Quả là như vậy nếu so với bức ảnh nó và mẹ chụp trước nay thì khi này là mẹ đúng là có chút da chút thịt. Nó co hai chân lại ôm tấm ảnh vào lòng, hai mắt lặng trĩu, mệt mỏi dựa vào tường muốn nghỉ ngơi đôi chút. Trong mơ, nó thấy mẹ đến bên cạnh nó, kéo nó vào lòng vỗ về. Lâu lắm rồi nó không được ôm mẹ, cánh tay cũng bất giác vòng qua, miệng khẽ nói "Con nhớ mẹ."


Nửa đêm thức giấc, trên người nó được khoác một chiếc chăn mỏng nhưng không có ai bên cạnh. Còn tưởng khi mở mắt, nó sẽ nhìn thấy mẹ hóa ra chỉ là môt giấc mơ. Một tiếng nổ xe lớn từ ngoài sân vang tới, nó đứng lên nhìn ra ngoài, một chiếc xe phân khối lớn phóng nhanh từ sân chùa ra cổng. Nó không rõ ai điều khiển chiếc xe, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro